Paul nghiêng bên trái và Felix nghiêng bên phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon giúp anh đặt một chuyến bay đêm, lịch trình kín như bưng đến mức, Felix giật mình khi bản thân mình từ lúc tự mình lái xe rời nhà, cho đến lúc lên máy bay, đều không có lấy một chiếc máy ảnh chĩa tới. Có vài người vô tình nhận ra, vội vã chụp một bức ảnh tung lên mạng xã hội, rồi cũng chẳng biết rốt cuộc là anh đã đi đâu bằng chuyến bay đêm.
Dù đã đặt lưng trên một chiếc ghế ở khoang hạng sang, Felix vẫn không sao ngủ được, ê ẩm mình mẩy trợn mắt xem vài bộ phim suốt cả chuyến bay.
Anh sẽ tới Việt Nam, mảnh đất mà Paul sinh ra và lớn lên. Paul nói, đây mới chính là quê hương, là gốc gác sinh ra của mình, và anh muốn ngày trọng đại nhất của mình sẽ được núi rừng nơi đây minh chứng.
Felix cười một nỗi khinh bỉ, anh không nuốt được vẻ mặt khô khan của Paul lại có thể nói ra mấy lời văn vẻ như vậy. Anh lười tới mức, chẳng quan tâm đến việc thành phố anh sắp tới đó trông như thế nào, rộng ra làm sao. Anh cứ thế đi, chỉ muốn bỏ lại mọi thứ trong một thời gian ngắn.
Felix ra khỏi sân bay, thoải mái hít một ngụm bầu không khí ngọt lạnh, gập khẩu trang đặt lại trong balo, đội sụp chiếc mũ lưỡi trai mà anh còn chẳng nhớ nổi đã mua của hiệu gì. Sải những bước chân dài, kéo hai valy hành lý to sụ ra ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống cùng không khí mát lạnh. Sương sớm còn chưa vương hết trên mấy tán lá xanh ngắt ngoài đường lớn. Màu xanh dịu nhẹ dội vào mắt anh một cái nhìn trìu mến.
Paul đi tới từ phía trước, sau khi đóng sập cửa một chiếc ô tô đắt tiền. Anh mặc quần jean, áo phông, đeo giày thể thao thoải mái. Mái tóc ngắn lún phún bay theo chiều gió, đeo kính đen thời trang và nở một nụ cười với hàm răng trắng bóc. Khác với làn da ngăm đi vì tin đồn tắm nắng California của Felix, Paul trông có vẻ trắng hơn, nước da hồng hào, và rõ ràng là đã lên cân. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ của Paul, Felix không khỏi nhăn mặt một cái, tháo kính đen, trực tiếp để bạn mình nhìn được dáng vẻ khó chịu ấy.
Paul đi tới, bắt lấy cánh tay giơ ra của Felix, hơi rướn người đập vai với vóc dáng cao lớn của Felix. Chợt nhận ra người vốn dĩ đã có ngoại hình đẹp này nay lại càng dừ hơn trước.
Felix không nói chẳng rằng, trực tiếp đẩy hai valy vào tay Paul, một thân hình cao lớn bước tới, trèo lên xe ngồi chễm trệ, mặc cho Paul vật lộn với hai valy to đùng. Xếp được vào cốp xe xong xuôi thì lưng áo cũng đã đầy mồ hôi.
Felix ngồi trong xe, bận rộn tìm một bài hát tạm được trong cái gu âm nhạc kì lạ cả Paul, sau đó yên ổn nhắm mắt hưởng thụ. Sẵn sàng xuất phát đến mức dây an toàn cũng đã thắt chặt
Paul mở cửa vào, thở phù một cái, vặn mở điều hoà mát lạnh. Felix biết bạn mình chính là kiểu người tốt bụng thích giúp đỡ người khác, nên ca thán nửa lời cũng không có. Paul vui vẻ cài dây an toàn bắt đầu xuất phát.
Từ trước đến nay, vốn dĩ ngôn ngữ bất đồng, Felix và Paul vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp với nhau rất thuần thục, thi thoảng lại đá vài thứ ngôn ngữ khác nhau một cách loạn xạ.
Về khoản ngôn ngữ, Paul thực sự phục sát đất Felix. Trông mặt mũi có vẻ không thích hợp với số mà và những trang sách khoa học khó nhằn. Nhưng người này lại có thể thuần thục nói tới sáu thứ tiếng. Nếu như Paul có một người ba lai Hàn Thuỵ Điển và một người mẹ lai Nhật Pháp, anh cũng sẽ nắm trong lòng bàn tay bốn thứ tiếng. Kỳ một nỗi, Felix vẫn chưa bao giờ hài lòng với vốn ngoại ngữ của mình, anh dày công luyện tập, đến tiếng Anh và Tây Ban Nha cũng một lúc bị chinh phục hoàn toàn. Nghĩ đến đó, Paul khiếp sợ nhìn bạn mình. Thì ra trên đời cũng có những người hoàn hảo như vậy. Trời ban ngoại hình tốt là đủ, lại ban cho cái đầu nghiêng hẳn về bên phải vì cái não nặng trịch. Paul biết mình có cái đầu  nghiêng về bên trái, ngoại hình thì cũng ổn đấy. Nhưng đứng cạnh Felix liền cảm thấy vạch mình đứng càng không phải vạch đích.
" Ăn gì chưa?"
Felix tháo mũ lưỡi trai, quăng về phía ghế sau, mắt nhìn con đường phía trước đã bắt đầu lao về phía
mình.
" Tôi không ăn được đồ trên máy bay."
Paul bĩu môi: " Cậu cứ phải dùng thẻ quẹt mất vài con số mới cảm thấy đồ ăn ngon à?"
Felix định phản đối, nhưng cảm thấy cũng có phần đúng, lại im lặng. Anh kén ăn theo kiểu, không cảm thấy ưng mắt và sạch sẽ, đều sẽ không đụng đũa.
" Đồ ăn Việt Nam ngon lắm, tôi đảm bảo cậu sẽ mất tám cái múi trên bụng chỉ trong một tuần."
Felix phản xạ ôm lấy bụng, lập tức đổi chủ đề:
" Tôi có biết vợ cậu không?"
Nhắc đến chữ "vợ", hai mắt Paul liền sáng rực lên, nghiêm người kể lể:
" Khuê chỉ là một diễn viên nhỏ người Việt Nam, trong nước thì có thể coi là có danh tiếng, nhưng người ở tầm khác như cậu thì sẽ không biết được."
Felix im lặng tiếp tục nghe.
" Cậu cũng đừng nhìn Khuê mà liên tưởng đến vợ cũ nhé"
Felix nghe tới đây liền nhếch môi cười, đá đểu Paul:
" Rồi sao, cậu đã kiểm tra chưa?"
" Đương nhiên tôi không phải Felix năm hai mươi bảy tuổi.  Khuê mà tôi chọn không đẹp như vợ cũ cậu, nhưng ít nhất cô ấy thích hợp để trở thành một người vợ, và quan trọng là cô ấy tâm tư tương thông với tôi."
" Cậu đặt tiêu chuẩn?"
Paul nói: " Tôi không đặt tiêu chuẩn cho việc chọn vợ, mà tiêu chuẩn đó hợp với tôi." Paul cười cười " Tôi ba mươi ba tuổi rồi, Felix. Tôi cảm thấy mình có thể sống với người phụ nữ như thế nào cả đời, thì người đó sẽ trở thành cái đẹp trong mắt tôi. Vậy thôi."
Felix chợt cười. Paul nói đúng, chắc chắn người vợ mà Paul chọn không phải là cái nhìn tức thời, một cảm xúc đột nhiên đầy tràn ra khỏi lồng ngực, muốn vun vén lại bằng một lời cầu hôn. Mà là một cái nhìn đầy chặt, ngày ngày muốn đem những bông hoa đẹp nhất, cài lên lồng ngực phập phồng vì thương yêu từng phút. Anh thấy nó hiện lên trong đôi mắt của Paul.
Chưa bao giờ anh thèm khát được hạnh phúc như Paul bây giờ đang chan chứa. Anh cũng muốn có, một thứ tình cảm có thể khiến anh bớt thở dài mỗi khi tưởng mình đã hài lòng.
Paul đột nhiên nhớ lại hồi mình bỏ tiền bay sang Hàn Quốc cũng chỉ để đánh nhau với bạn một trận, liền bật cưởi ha hả: " Để tôi mời Faye đến đám cưới tôi nhé, trên danh nghĩa vợ cũ của cậu."
Felix cười cười: " Tôi không ấu trĩ đến mức ly hôn rồi mỗi người phải ở một đầu trái đất mới chịu nhé. Faye và tôi vẫn liên lạc, còn thỉnh thoảng đi uống cà phê nữa."
Paul trợn mắt: " Để làm gì? Hai người không có con cái ràng buộc, qua lại với nhau để làm gì?"
Biết được cái nhìn không thiện cảm của Paul, Felix liền nói: " Nếu Faye xấu xa như cậu nói, tôi đã không kết hôn với cô ấy. Chỉ là sau này nhận ra thực sự không hợp để sống an nhàn với nhau tới già thôi."
Paul chỉ cười khẩy một cái, lẩm bẩm: " Lời ta nói đâu có sai nửa phân".
Felix nghe rõ nhưng không đáp lại, cũng chẳng giận dữ. Anh biết Paul chưa gặp Faye, thì những điều mà anh nói cũng chỉ như gió thoảng qua tai thôi, hiềm khích thì vẫn mãi là hiềm khích.
" Phải rồi, mẹ Hơn nhắc cậu mãi."
Paul đột ngột chuyển chủ đề sau một đoạn đường dài im lặng.
Felix ngay tức khắc nhớ ra, người mẹ nuôi của Paul. Anh cũng đã từng gặp hồi còn học chung . Kỳ nghĩ lễ Tết của Việt Nam còn khăn gói về đó chơi một chuyến, cũng đã gặp qua bố mẹ ruột, và cả người mẹ nuôi hiền hậu dịu dàng như bà tiên trong truyền thuyết. Thấy Paul gọi mẹ, Felix cũng không tiện hỏi tên, liền gọi luôn một tiếng mẹ. Sau này mới biết người phụ nữ ấy tên là Hơn.
Mẹ Hơn có một người chồng đã khuất từ năm mẹ vừa ngoài bốn mươi tuổi, từ đó mẹ sống một mình, và chẳng có ý định bước thêm một bước. Mẹ Hơn là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, sinh ra và lớn lên ở Huế. Paul nói những cô gái ở mảnh đất đó đều thuỳ mị, dịu dàng và mềm mại như một bông hoa sen. Felix cũng cảm thấy vậy, mẹ Hơn luôn chỉn chu từ mái tóc dài thả sau lưng đến từng nếp áo nếp quần. Mẹ thích mặc áo dài, có những bộ mẹ đặt người ta may, có những bộ chính mẹ nhuộm vải, tự may, rồi thêu những bông hoa trên vạt áo. Mẹ Hơn nói chuyện nhẹ nhàng, làm việc gì cũng có dáng vẻ thảnh thơi, từ tốn. Mẹ Hơn là một người phụ nữ thông minh. Chính mẹ kể hồi còn trẻ đã từng ra nước ngoài du học, sau vì gặp được người đàn ông của đời mình, mẹ bỏ lại hết, khăn gói theo chồng đi tìm những điều an nhàn lười biếng của bản thân. Mẹ Hơn nấu ăn rất ngon. Đúng như Paul nói, quả thực trong tuần tới, anh sẽ mất đi tám múi bụng đang xếp thẳng hàng sau áo, và dồn lại thành một cái bụng tròn xoay.
" Mẹ khoẻ chứ?"
Paul cười: " Khoẻ lắm. Mẹ bây giờ vui vẻ hơn trước rồi, quả nhiên có thêm một đứa con gái, cuộc sống liền nở thêm một vườn hoa". Giống như thể Paul quyết tâm nhào ra một cô con gái đầu lòng sau khi kết hôn vậy.
" Mẹ có con gái à? Sao tôi không biết."
" Không, mẹ có thêm một cô con gái nuôi, tôi cũng có thêm một cô em gái." Paul cười " Nếu muốn, cậu có thể trở thành anh trai của nó."
Sau đó híp tịt đôi mắt của mình lại, giọng điệu có vẻ mưu mô: " Còn nếu cậu muốn thành em rể tôi, vậy thì để lát nữa gặp nó rồi tính."
Felix chẳng mấy quan tâm, liền vặn to loa, tiếng nhạc cứ thế chui vào hai lỗ tai, bỏ lại một mảng trống rỗng không muốn suy nghĩ của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro