Nhà và Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố sương sớm tan đi vì cái ấm kéo đến từ mặt trời chói lọi. Felix cởi áo khoác ngoài ngay sau khi xuống xe, lần này một lực xách cả hai valy ra khỏi cốp xe khiến Paul được một phen hú hồn. Quả nhiên người có tám khoanh vuông trên bụng thì làm gì cũng cảm thấy có sức mạnh.
Felix đứng im chờ Paul đỗ xe về phía nhà ga bên cạnh, mắt bắt đầu đảo quanh. Chỗ anh đứng là ngay lưng chừng một con dốc nhỏ. Bên kia con đường nhỏ eo hẹp, bước lụt thêm một chút có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Khoảnh đất nhỏ chạy theo con đường mà vòng thành một đường hình vòng cung. Ai đó đã trồng vào một cây hoa mơ, trĩu xuống chỉ về phía thành phố tấp nập. Dưới tán cây có một chiếc ghế băng dài chừng hai mét, trên mình ghế sơn lộn xộn vài màu sắc trộn đều. Thảm cỏ dưới chân ghế vẫn xanh mướt, nhú lên vài bông hoa nhỏ màu tim tím.
Đám học sinh cười nói vui vẻ, lao mình trên con dốc bằng xe đạp vụt qua, mái tóc bay bay và từng đợt gió thốc vào miệng, nuốt lấy mấy câu nói chẳng rõ.
Phía trước mặt Felix hiện lên một khách sạn nhỏ nằm chìm trong màu sắc thiên nhiên. Cánh cổng gỗ lửng sượt qua nhau mỗi lần có người bước qua. Phía ngoài có một cái biển cao chừng hai mét, đề một chữ "Nhà".
Felix chợt bật cười khi thấy cái tên của nó. Có chút gì đó ấm áp tràn trong lồng ngực anh. Đây là trở về nhà sao?
" Này, đi thôi."
Felix ậm ừ rồi bước theo chân Paul, qua cánh cửa gỗ lửng và tiếng va nhè nhẹ, anh bước tới cánh cổng bằng một còn đường xếp sỏi trắng hình dích dắc. Có lẽ vì không muốn khách của mình phải bê vác hành lý lên cầu thang hoặc lên một con dốc cao, nên chủ nhà đã làm một con dốc dích dắc như vậy. Với chút kiến thức của một kiến trúc sư chưa học hết một năm của mình, anh gật đầu tán thưởng. Cánh cửa gỗ xếp được mở sẵn như những tấm bình phong, một lần cửa tự động được mở ra. Bên trong rộng rãi như thể chưa từng bước qua lối vào eo hẹp.
Trần thấp, mọi thứ xung quanh căn nhà bày trí gọn gàng, đồ đạc đều xếp kín, không có chỗ trống nhưng lại không có cảm giác bừa bãi. Đổi lại khiến người nhìn cảm thấy đầy mắt và ấm cúng. Có lẽ bởi trần nhà thấp, chủ nhà hẳn đã quyết định thay toàn bộ tường bên tay phải bằng lớp kính trong suốt. Ánh sáng bình minh rọi vào từ cửa chính, hoạ chăng buổi chiều tới, ánh hoàng hôn sẽ ngập trên sàn nhà và lớp kính buông nhẹ.
Căn nhà này có những điểm tưởng như rất phóng khoáng, bất cân xứng. Có những điểm lại cảm giác rất chỉnh chu, luôn khiến Felix cảm thấy rất mới mẻ.
" Mơ ơi, Mơ."
Paul lên tiếng gọi. Treo chìa khoá lên hàng móc ngay ngoài cửa, vừa tháo giày vừa liên tục gọi thêm vài tiếng.
Từ phía sau lối nhỏ ngay phía cửa kính, một cô gái tất bật chạy ra.
Dáng người hơi thấp và một khuôn mặt tròn tròn, khiến người khác cảm giác rất có da thịt. Đôi mắt nâu chớp chớp cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, rạng rỡ như một bông hoa nhỏ. Mái tóc ngắn chỗ buộc được chỗ không loà xoà sau gáy, trên mình mặc một chiếc váy trắng dài tới ngang bắp chân, khoác một chiếc áo len vàng như màu những bông hoa nhỏ gắn trên mai tóc. Cô chạy tới, liếc mắt nhìn Felix một cái, híp mắt đầy ý cười, chào một tiếng: "Xin chào". Sau đó chạy tới phía Paul, nói một tràng tiếng Việt, đôi mắt ánh lên sự vui mừng đầy giấu diếm.
Rất có cảm giác thiếu nữ trẻ tuổi, giống như một cô gái đang ở độ tuổi hai mươi rực rỡ như hoa hướng dương vậy. Mới chỉ cười và chào anh một tiếng, đã trọn vẹn thu được cái nhìn thiện cảm nhất của Felix.
Anh đoán đó chính là cô em gái mà Paul kể trên xe.
" Này, đây là Mơ. Chào hỏi đi." Paul vỗ vai Felix.
Mơ mới kịp đưa tay lên vẫy vẫy, mở miệng nói một tiếng "Hi" thì điện thoại reo. Cô tức tốc trở lại chỗ cũ, nhanh đến mức Felix còn chưa kịp đáp lại một tiếng.
Paul vội vàng giải thích: " Thông cảm, nó hơi bận. Lúc rảnh thì nói chuyện nhé."
Felix gật đầu, thầm nghĩ chắc còn đang bận làm bài tập như những sinh viên đại học khác, khẽ vươn dài vai một cái rồi mới hỏi:
" Mẹ đâu?"
" Đi chợ rồi. Bây giờ tôi đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó tôi đi có chút việc, tối nay sẽ quay lại đây cùng mọi người ăn cơm. ."
"Ừ ừ. Cậu nói xong chưa?"
" Còn chưa xong. Từ giờ đến lúc về nước cậu cứ ở đây nhé. Chỗ tôi có chút không tiện" Paul nhìn Iseul dò xét.
Đổi lại, Felix chỉ hở hững xoay vai một cái kêu cành cạch, hỏi: " Phòng tôi ở đâu?"
Anh muốn được ngả lưng, chỉ đơn giản vậy thôi.
***
Felix nằm úp trên giường, ngủ một mạch cho đến khi ánh hoàng hôn thực sự kéo tới từ cửa kính căn phòng. Anh nheo mắt tỉnh dậy.
Chợp mắt một cái đã mất cả một ngày. Felix vùng dậy, rửa mặt qua loa liền sắp xếp đồ đạc rồi đi xuống dưới phòng xông hơi theo cầu thang phụ. Cho đến khi cơn buồn ngủ tỉnh hẳn nhờ ngâm nước nóng. Anh nhìn lại mình trước gương một lượt rồi xuống nhà dưới.
Lúc này trời đã tối hẳn, gian nhà dưới tầng một trở nên ấm cúng hơn với ánh đèn vàng. Felix bất ngờ khi giọng hát của Sara Groves vang lên từ mấy chiếc loa xếp trên góc trần nhà.
Felix chậm rãi thả hai tay trong túi quần, sải những bước chân dài đi tới phía góc nhà, nơi có một chú mèo vàng nằm cuộn tròn trên một tấm nệm. Nếu không phải nó mở mắt và kêu một tiếng, anh vẫn nghĩ nó chỉ là một tấm nệm trang trí đặt đó. Anh vuốt ve bộ lông mềm mềm, mèo mập lập tức vươn mình cọ cọ tai vành tai. Felix thích thú ôm nó vào lòng, đi theo tiếng cười giòn giã kéo tới từ cánh cửa gỗ xếp hờ hững ngay đường đi. Căn phòng này có cảm giác còn rộng rãi hơn cả quầy lễ tân phía cửa. Những cuốn sách hơi cũ xếp đầy giá sách cao đến tận trần nhà, những chiếc ghế đẩu, tấm thảm nhiều màu sắc bất tuân xếp đầy trên sàn nhà, chăn và những thứ mềm mại cũng nằm lộn xộn khắp nơi.  Một nhóm du khách ngồi quây tròn trên sàn nhà, vừa trò chuyện, vừa ăn vặt và cười nói vui vẻ. Sát vách tường là một lớp cửa kéo bằng giấy cứng, những nét vẽ khiêm tốn, chấm lên một rừng hoa màu hồng phấn. Phía trên viết một vài chữ Hán mà Felix đã từng đọc qua. Nó có nghĩa là phòng chiếu phim.
Thấy ánh sáng và tiếng rầm rì lọt qua lớp giấy cứng, Felix thu lại tò mò, tay đều đều vuốt lông mèo vàng, tiếp tục sải bước. Sau lớp cửa kính bên tay phải, Felix thấy một không gian mở đối lập với vẻ ấm cúng thiên sắc vàng trầm đục trong nhà. Khu vườn thoáng đoãng với cả một vườn hoa đầy màu sắc, thảm cỏ xanh mượt đang đung đưa theo từng nhịp nước phun tới từ máy tưới nước tự động. Xoay tròn văng đều đến khắp khu vườn. Trước cửa có một bậc thềm gỗ lạt kéo dài, đặt hai tấm thảm tròn bằng sợi cọ xước. Võng mềm đủ một người ngồi treo  từ cột xà ngang trên trần nhà, hai chiếc bàn nhỏ chỉ đặt vừa một hai cuốn sách, chiếc đệm có lưng xếp gọn một bên góc cửa. Ánh sáng từ trên mái hiên rọi xuống, chiếu thẳng tới chậu hoa nhỏ màu tím.
Felix hết sức hài lòng vì sự đáng yêu của căn nhà.
Đi qua một chiếc cửa xếp gỗ như tấm bình phong và cửa kính tự động nữa chính là căn bếp mà anh
muốn xem nhất. Phía trên trần nhà là một giếng trời, nhìn lên có thể thấy một bầu trời đầy sao và màu xanh đêm đặc quánh. Thoạt nhìn sẽ có cảm giác thoáng đãng hơn bởi thiết kế trần cao, dường như thành một căn nhà tách biệt với toà phía trước.
Một bên là quầy bếp, khu vực nấu nướng đặt chìm vào bên trong, giảm bớt tiếng lạch cạch vang ra bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khách hàng.  Phía trước quẩy có một khoảng sàn rộng, bàn ghế đã được xếp gọn vào một bên, nhân viên mặc tạp dề nâu, chăm chỉ lau sàn nhà tới bóng loáng.  Bên cạnh là một cầu thanh xoắn dẫn tới quầy bar kín đặt trong một hộp nhà kính. Các loại rượu xếp đầy một giá tủ sau lưng, những chiếc ly bóng loáng treo ngược ngay trước mắt, ánh sáng vàng hắt vào từng hàng ly sạch bóng. Còn lại một vài vị khách ngồi trên ghế xoay, vừa uống rượu, vừa nhìn ánh trăng sớm đã bắt đầu rọi xuống từ tấm kính trần nhà. Đẩy một lớp cửa kính nữa phía cuối nhà, là một khu vườn kín nhân tạo, thu nhỏ lại chỉ vừa một vải chiếc bàn gỗ, vừa có thể uống rượu, lại vừa có thể hút thuốc.
Felix đảo mắt thêm một lần nữa sang phía bên phải.  Sân vườn ở đó là rộng nhất, vừa có thảm cỏ, vừa có những hàng gạch đỏ au. Chính giữa đặt hai chiếc bàn gỗ lớn, phù hợp cho việc tổ chức ăn theo nhóm.
Anh phản xạ lại với sự mới mẻ trước mắt, liền cấu tai mèo vàng một cái. Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy khỏi lòng Felix, ngúng nguẩy bước đi.
Hai cậu bé nhân viên trông còn rất trẻ tuổi, chất giọng ngọng líu lo, vụng về nhìn anh rồi chào mấy tiếng "Hello", " Good evening" rất tự nhiên.
Felix thấy mẹ Hơn tay cầm bình tưới, khom người tưới mấy chậu hoa đặt trên mấy chiếc kệ nhỏ xíu ở từng cột nhà. Mẹ mặc một bộ áo dài màu xanh ngọc nhàn nhạt, mái tóc vấn thấp sau gáy và cài một chiếc ghim nâu mà anh vẫn luôn nhìn thấy nó từ nhiều năm nay.
Cô bé Mơ cũng có nét cười mềm mỏng như mẹ Hơn, nhưng lại rộn lên tiếng cười giòn rạng rỡ. Hai tay nhanh thoăn thoắt, thi thoảng lại híp đôi mắt cười và nói điều gì đó khiến vài vị khách cười thích thú.
Felix tiến lại gần phía mẹ Hơn, thấp giọng gọi:
"Mẹ?"
Mẹ Hơn lúc ấy mới nhận ra sự có mặt của Felix, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ. Không nhanh không chậm đặt bình tưới xuống sau chân tường, nhoài người về phía trước, đón lấy cánh tay đang dang rộng của Felix, ôm lấy anh vào lòng rồi trìu mến gọi: " Ôi Felix, con trai ta".
Anh thích được gọi là Felix, nhưng cái cách mà meh Hơn gọi, luôn khiến cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
" Mơ ơi, pha giúp mẹ một ấm trà nhé".
Mơ ngước nhìn về phía Felix, nhìn thấy anh chợt híp mắt cười một cái, không muốn lớn tiếng chào to liền vẫy tay một cái. Sau đó quay đầu đi tìm đồ bắt đầu pha trà.
Felix chợt bật cười, quay về phía mẹ Hơn, ngồi xuống bên cạnh bên chiếc bàn nhỏ rồi nói: " Mơ có vẻ hơi ngại ngùng phải không mẹ?"
Mẹ Hơn dùng bàn tay nhỏ thuôn dài của mình, che miệng rồi bật cười:
" Mơ không hay ngại ngùng đâu, có lẽ là chưa có dịp chào hỏi con đàng hoàng thôi."
Felix nhăn trán thắc mắc. Ngay từ lúc bước vào, chưa bao giờ anh nghĩ cô bé có cái tên Mơ ấy là một người trưởng thành. Anh luôn nghĩ, Mơ là một đứa trẻ ngơ ngác và hay xấu hổ.
" Mơ chỉ kém con có vài tuổi thôi."
Felix trưng ra vẻ mặt hoảng hốt. Anh còn tưởng Mơ chẳng nói với anh câu gì, vì cô bé này còn chưa học hết chương trình đại học, ngại giao tiếp tiếng anh nên còn chẩn chừ. Anh còn nghĩ cô bé này vò mái tóc cho bù xù vì không giải được toán. Anh còn nghĩ lớp váy trắng áo len vàng đó được khoác lên bởi một cô gái vừa tuổi hai mươi.
Mơ tiến tới, đặt trước ba đĩa kê vải có cái viền cuộn đều như sóng, tiếp đến đặt xuống hai tách trà không có quai, một xanh một hồng. Tách trà chắc được thiết kế tỉ mẩn lắm, Felix còn có thể thấy cánh hoa hay một ngọn cỏ nằm giữa lớp thuỷ tinh xinh xắn. Mơ chầm chậm thả vào tách hai bông hoa cúc vàng nhỏ xíu, sau đó một tay cầm quai ấm, một tay giữ nắp ấp, rót tới mùi thơm nồng của một ấm trà hoa cúc. Cô rót lưng hai chén rồi đặt ấm xuống đĩa kê, như một thói quen mỉm cười.
Felix không giấu được tò mò, liền lên tiếng trước:
" Anh là Felix. Rất vui được gặp em"
Mơ rất vui vẻ, vừa cười vừa nói:
" Chào Felix, em là Mơ. Rất vui được gặp".
Với kiểu cách nói tiếng Anh trơn tru ấy, Felix ngay lập tức loại bỏ giả tưởng đầu tiên. Trong đầu anh hiện lên cái tên của cô bé này được đánh vần thành "Mer"
" Mơ này, Em vẫn đang đi học à?"
Mơ bật cười giòn tan, sau đó nghiêng đầu, một nhúm tóc ngắn tuột ra khỏi dây chun, rơi xuống trùm lên vành tai: " Felix, em đang học ngoại ngữ, như vậy có tính là đang đi học không?"
Felix dồn dập, không kiểm soát được cánh tay, liền đưa tới vén chùm tóc ngắn của Mơ vào vành tai. Cũng bởi nó quá ngắn, cứ gài vào lại rơi ra, khiến Felix khổ sở làm tới vài lần. Mơ cũng chẳng tránh, đứng im đó tủm tỉm cười. Felix gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất, vừa nhón nhón ngón tay chai sạn của mình, gài từng lọn tóc tơ, vừa đính chính lại:
" Ý anh là trường học."
Felix rút tay lại, vừa hài lòng vì kết quả của mình, thì nó lại rơi ra khỏi tai. Mơ bật cười, cô thò tay trong túi áo, lấy ra một chiếc ghim nhỏ, chậm rãi cài lọn tóc lại bên tai, sau đó mới trả lời:
" Felix, trường học nào bắt buộc phải tới em đều đã tới qua rồi. Em hai mươi tám tuổi."
Mơ hai mươi tám tuổi.
Mơ là một cô gái tươi tắn, trong mình tràn ngập sự tươi trẻ và niềm hân hoan như một bó hoa biết nở nụ cười khi nắng tới.
Felix bật cười theo tiếng cười giòn tan của Mơ, gãi đầu ngại ngùng khi biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Mơ nhoài người tới gần Felix, thủ thỉ nói:
" Felix, anh ngồi nói chuyện với mẹ nhé. Khi nào kết thúc có thể tới giúp em chuẩn bị bữa tối."
Felix khẽ gật gật đầu, dõi theo bước chân thoăn thoắt và đôi mắt nâu biết cười kia cho đến khi cô khuất nơi cánh cửa sau nhà.
Mẹ Hơn lúc này mới vỗ vào vai Felix, mỉm cười hỏi chuyện: " Mơ lúc nào cũng bận rộn như thế, để sau bữa tối vợ chồng Lam về đây, rồi nói chuyện với con bé sau."
Felix mất vài giây định hình lại cái tên, một lúc sau mới nhớ hoá ra đó là tên ở nhà thường gọi của Paul. Gật gù một cái cho qua rồi đổi chủ đề. Nhìn vào nét mặt hiền hậu của mẹ Hơn, Felix nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, xoa nhẹ rồi thì thào hỏi chuyện:
" Mẹ, con xin lỗi vì không thường xuyên về thăm mẹ được."
Giọng nói của anh trầm xuống như một đứa con hiếu thảo muốn dụi đầu vào nách mẹ sau những ngày tháng bôn ba ngoài kia. Thêm vài năm không gặp, anh cảm thấy thời gian chỉ lựa mình mà chạy, còn lại bỏ quên cả tuổi tác của mẹ Hơn. Nếp nhăn chỉ điểm vài cái bên khoé mắt, mái tóc vẫn nguyên màu "xanh rì" như hồi còn trẻ. Nụ cười duyên dáng thường trực trên môi. Mẹ Hơn trầm ổn, và kéo người khác lại gần mình bằng sự dịu dàng vốn có.
" Không sao con trai, con đã vất vả rồi. Lần này ở đây hãy nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện ngoài kia hãy bẵng nó đi, nhé."
Felix gật đầu mỉm cười, anh thấy lòng mình như nhẹ lại, như thể bước vào một căn phòng có đầy những mùi thơm dễ chịu từ muôn vàn loài hoa.
Những vị khách cuối cùng rời khỏi gian bếp, cũng lúc ấy, Paul cùng vợ sắp cưới tay trong tay về tới nhà. Paul phổng mũi nắm chặt tay cô vợ xinh đẹp, đưa ánh mắt nhìn Felix như thể đang cố ra oai. Chào mẹ, chào Mơ rồi mới đến chào Felix.
Khuê có khuôn mặt hài hoà, chiếc mũi cao và đôi mắt dài, nét miệng cười rộng và mái tóc dài đen nhánh. Trông Khuê có cái vẻ gì đó dịu dàng, lại có chút tinh nghịch. Cũng có người nói với Felix về ấn tượng lần đầu gặp mặt. Đối với bất cứ ai cũng vậy, đánh giá đầu tiên luôn ảnh hưởng đến mọi quan sát sau này.
Mắt Khuê hấp háy lên sự vui thích khi nhìn thấy Felix, liền buông tay chồng mình, chạy đến chào hỏi:
"Iseul, cảm ơn anh đã tới dự đám cưới của tôi và Paul."
Felix lịch lãm nở một nụ cười, xua tay nói:
" Gọi tôi là Felix, em là vợ của Paul cũng như là người nhà, nên không cần gọi tôi bằng nghệ danh đâu."
Khuê biết Felix khi dừng sự nghiệp ca hát của mình để tới Pháp, anh cũng chưa từng đổi nghệ danh. Cái tên Iseul vẫn đi với anh suốt nhiều năm qua. Felix là tên khai sinh, nhưng nhiều năm làm fan như vậy, cô vẫn chưa bao giờ thấy người khác gọi anh là Felix. Cho đến khi cô gặp Paul.
Khuê ra sức gật đầu: " Được, Felix này, Paul nói anh sẽ hát trong đám cưới đúng không?"
Felix còn chưa kịp nói, Paul đã ngay tức khắc sửng cồ lên: " Em làm gì mà phấn khích thế, Iseul bằng xương bằng thịt còn ngồi đây quá sáu ngày nữa" Paul chạy lại gần kéo Khuê lại gần, búng búng mũi cô rồi nói " Em từ từ nói chuyện."
Felix rời khỏi cuộc nói chuyện mùi mẫn của hai vợ chồng họ, lấy lý do giúp đỡ Mơ, lẩn vào trong bếp.

Mơ cặm cụi dùng dao thái thái chặt chặt, vẻ mặt không hể tập trung, chỉ có nụ cười dường như rơi xuống đám rau củ trước mặt. Trông Mơ có vẻ như đang buồn lắm, chẳng muốn cười thêm chút nào nên mới chui vào bếp một mình, lẳng lặng nghe mấy bản nhạc rầu rĩ, chầm chậm trôi như vòi nước khoá không chặt. Felix đứng dựa vào cột, anh khoanh hai tay trước ngực quan sát. Mãi cho đến khi hai cậu bé nhân viên kia bước vào, tay vừa tháo tạp dề, vừa cúi đầu dè dặt hỏi Mơ điều gì đó. Mơ khẽ ừ, đầu khẽ gật, sau đó hạ dao xuống. Tay rửa qua vòi nước liền vụng về lau vào tạp dề. Miệng Mơ liến thoắng vừa nói vừa làm, cẩn thận gói thành hai túi riêng rất nhiều hoa quả. Ánh mắt trìu mến như của một người bà  gói quà cho cháu ngoại lâu ngày không tới thăm. Mơ dùng cổ tay còn sạch, vuôn vuôn tóc ngắn lại dính bết vào mồ hôi bên má, cô hất tay bảo hai người mau mau về kẻo tối.
Felix mỉm cười đáp lại câu nói ngượng ngùng "Bye bye" của hai cậu bé, còn nhìn theo vóc dáng thấp nhỏ một hồi, cho đến khi Mơ gọi:
" Felix, anh đứng đó làm gì?" Mơ cầm một qủa lê nhấc lên từ rổ hoa quả, nhắc nhở " Tới đây rửa và cắt chúng cho em."
Mẹ Hơn nói đúng, Mơ hoàn toàn không phải là kiểu người hay ngại ngùng.
Felix tặc lưỡi một cái, xắn tay áo bước tới làm theo mệnh lệnh của Mơ.
Đứng khoảng cách gần, anh mới thực sự nhận ra Mơ có dáng người cũng tương đối thấp, không thể vượt qua một mét sáu mươi. Hồi bé ba anh vẫn hay nói, từ lúc sinh ra đã cảm thấy anh dài hơn những đứa trẻ khác. Quả thực, sau khi sống ba mươi ba năm trên đời, anh ngại nhất vẫn là đi đo chiều cao. Felix sợ phát hiện ra mình đã cao tới hai mét, như thế thì không còn là người bình thường nữa. Cộng với việc râu ria trên mặt nửa ngày phải cạo một lần, Felix mỗi lúc thức dậy đều trông giống như một ông bố già đứng giữa nhà có thể có bốn đứa con đòi trèo lên cổ.
Còn những người có vóc dáng nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh như Mơ, nhất định sẽ trẻ rất lâu.

Felix nói là đứng trong bếp phụ Mơ, nhưng cuối cùng chỉ là đứng trông cô tất bật nấu nướng.
Chỉ có công việc rửa và gọt hoa quả. Đã mất công tới vậy, Felix xắn tay áo, quyết tâm tỉa một đĩa thật đẹp mắt.
Mơ chạy đôn chạy đáo trong bếp, hết xoay vần bền này, lại lọ mọ bên kia. Thú vị thay, cô lại cứ lẩm nhẩm hát theo những bản nhạc đều đặn phát ra từ loa nhỏ, thể loại nhạc nào cũng có thể bập bẹ được vài câu. Có vẻ như Mơ khéo tay cũng chẳng kém gì mẹ Hơn, mới chỉ trong chốc lát, từng món từng món một đang xuất hiện dần dần trước mắt anh. Cách cô cẩn thận dùng đĩa kê những chiếc muôi nếm gia vị, cấp tốc dùng khăn lau sạch vết thức ăn vô tình bắn ra trên bếp. Cách cô đem bát đĩa tới kỹ càng tráng từng lần nước sôi. Mơ cẩn thận, tỉ mẩn gọt gọt thành những bông hoa nhỏ rất dày công, chỉ để trang trí. Kẻ như Felix cũng cảm thấy muốn gật đầu hài lòng. Nếu thực sự món ăn Mơ nấu có đơn thuần đến mấy, anh cũng chấp nhận trả giá cao để mua một đĩa vì độ cẩn thận này.
" Felix, anh cũng biết nấu ăn à?"
Felix xếp mấy miếng táo lên đĩa, mắt không rời nửa phân, miệng trả lời: " Ừ, anh khá kén ăn, tự nấu mới có cảm giác ngon miệng."
" Vậy tối nay anh chỉ ăn hoa quả thôi sao?"
Felix ngừng tay, nhìn Mơ một cái, nhận ra mới nói hớ một câu, tự mình bật cười rồi đáp:
" Không không, em nấu ăn rất vừa mắt anh."
Mơ nghe tới đó cũng cười theo: " Không phải vừa miệng, mà là vừa mắt à?" Mơ đặt đĩa cuối cùng lên bàn, phủi phủi lòng bàn tay vào nhau " Nếu anh chỉ ăn bằng mắt thì không no được đâu. Tối nay ăn thật nhiều vào nhé."
Felix gật gù, theo quán tính cũng đặt đĩa hoa quả tỉ mẩn gọt tỉa tới cả tiếng đồng hồ, hài lòng đến mức muốn thốt ra lời khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro