Vị rượu đầu môi, em trót nói những điều xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn được bày ra chiếc bàn lớn ngoài vườn. Từng món từng món thay phiên nhau đặt lên, khiến Paul mở to mắt cảm thụ.
Anh ra chiều thắc mắc lắm. Đều bỏ cả vào miệng, cả hai người mất thời gian tỉa tót như vậy để làm gì. Sợ Felix phật ý, anh chỉ để trong bụng mà không nói. Dơ ngón tay tán dương và nhận về nụ cười tự mãn của Felix.
Cả nhà bốn người cùng phụ Mơ bưng từng món ăn còn nóng hổi đặt lên bàn. Còn nghe tiếng Felix giục đi rửa tay trước rồi mới được phép ngồi vào bàn ăn. Paul chau mày nói lớn: " Đàn ông sao kỹ tính như vậy. Cậu còn lâu mới lấy được vợ mới."
Khuê khúc khích cười, vừa lau tay, thuận thế ngồi xuống bên cạnh chồng. Chỉ còn Felix thoải mái ngồi xuống chỗ trống còn lại. Mẹ Hơn tới khu phố, cùng hẹn đi ăn với vài người bạn khác, bỏ lại một bàn tiệc toàn những người trẻ.
Mơ vừa ngồi vào bàn, đã đem tới mấy đôi đũa sạch, lau lại một lần rồi đặt về bát từng người, cẩn thận gập từng đoạn giấy ăn, đặt xuống dưới đáy bát sạch.
" Mơ, bữa tới nấu cà ri Nhật nhé, lâu rồi tao không được ăn." Khuê vươn người nói với Mơ, vẻ mặt vui thích khi từng món ăn xinh đẹp cứ lung linh trước mắt mình.
Mơ rót lưng bốn cốc nước ấm, lại đứng dậy đặt về phía từng người, miệng vẫn liến thoắng trả lời Khuê.
" Mày lấy chồng rồi, còn muốn về đây ăn bám tao à?"
" Dù sao tao vẫn thành chị dâu mày, về đây ăn một bữa, có gì mà không phải, đúng không chồng?" Cuối câu, Khuê tít mắt cười tinh nghịch, muốn nhận được một cái gật đầu chấp thuận từ Paul.
Đột nhiên câu chuyện bữa tối trực tiếp đá Felix xuống dưới đất. Tiếng Việt, một chữ cắn đôi anh cũng không biết. Lại không dám thể hiện sự kém hiểu biết của mình, Felix im lặng, chỉ ăn cơm, rồi quan sát, ăn cơm, rồi nghe. Nhưng càng nghe càng không đoán được điều gì.
Mơ đẩy một bát canh nóng tới trước mặt Felix, dùng khuỷu tay huých anh một cái. Giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, cô thủ thỉ nói nhỏ:
" Ăn đi, mọi người chỉ nói chuyện về bữa cơm thôi."
" Cảm ơn em." Felix tâm trạng bất ổn, nhưng miệng lại nhai ngon lành.
Paul nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, cười đến đỏ cả mặt, sau đó đứng dậy, chạy vào trong nhà đem tới một chai rượu còn mới, khui nút, rót cho mỗi người một ly. Paul đặt ly rượu đến trước mặt Felix, nhận ra nãy giờ đều nói tiếng Việt, liền dặn mọi người dù có say cũng phải cố nói tiếng Anh, để cậu bạn thân gặp là đánh này không bị lạc lõng. Felix chỉ cười một cái, vốn dĩ đã bị ném xuống mặt đất từ hồi nãy rồi.
" Mơ, chai rượu này bán cho anh, hoá đơn cũng nhớ đưa cho anh."
" Chồng tao chưa uống đã say, ngày mai có hỏi lại cũng không nhớ lấy chai gì đâu. Hoá đơn cứ đưa cho tao nhé"
Mơ không nói gì, ngậm lấy đầu đũa rồi cúi mặt xuống. Ánh mắt mơ hồ có gì đó buồn lắm, nhưng cũng chỉ có Felix nhận ra. Felix đưa một tay tới, gạt đôi đũa trong miệng Mơ, tay còn lại nâng ly rượu tới, cụng với chiếc ly nhỏ còn đặt trên mặt bàn, sau đó uống cạn. Mơ thấy vậy cũng động người, uống trả một ly.
" Hai em quen nhau từ trước đúng không?" Felix vừa uống một ly rượu mới, vừa đặt câu hỏi khi nhìn sắc mặt hồng đỏ của Khuê.
Khuê gật đầu, hạ đũa xuống, vui vẻ kể chuyện.
" Em và Mơ quen nhau từ trước, nhưng là gặp ở bên Nhật Bản." Hai măt Khuê liền sáng lên " Hồi còn học đại học, em đi du lịch, gặp ngay Mơ làm thực tập sinh bên đó."
Khuê hồ hởi lắm, cô nhắc lại ký ức từ nhiều năm trước, cái lần mình quen một cô gái vui vẻ lạc quan, dám bước chân một mình tới đất nước xa lạ, nhìn một lần đã thiện cảm cả đời. Khuê kể, hồi ấy thấy Mơ lọ mọ quỳ cả xuống sàn để cọ nhà vệ sinh, hay thở phì phò sau lớp khẩu trang, dọn dẹp phòng trong khách sạn, cô còn tưởng đó là một chàng thanh niên khoẻ mạnh, sức dài vai rộng. Cho đến khi Khuê vô tình biết cùng là người Việt, cô mới bàng hoàng nhận ra đó là một cô gái. Mơ cũng mừng lắm, ở một nơi xa lạ, gặp được người đồng hương cũng bớt tủi thân phần nào. Trong vài ngày ở đó, Mơ đã giúp Khuê rất nhiều, từ việc dẫn cô đi tới những điểm du lịch xung quanh, giới thiệu đồ ăn, còn cùng Khuê mở tiệc bia với những vị khách khác cho tới tận khuya. Khuê vỗ bàn cười lớn, nói rằng thực sự không thể tin sau tối hôm đó, Mơ có thể dậy lúc 6h sáng để tiếp tục công việc của mình.
Từ sau thời điểm trở về Việt Nam, cô vẫn luôn giữ liên lạc với Mơ. Cũng có khoảng thời gian họ bẵng đi, cũng có khoảng thời gian hời hợt hỏi thăm một câu. Nhưng đến thời điểm này, đối với Khuê, Mơ đã thành một cô gái kỳ lạ cứ xuất hiện rồi biến mất trong cuộc sống của cô.
Khuê mến Mơ lắm, và cũng ngưỡng mộ Mơ vô cùng. Sinh ra trong gia đình khá giả, Khuê nhận thấy mình luôn hơn người khác ở nhiều mặt, và dường như muốn thứ gì, cô cũng dễ dàng đoạt lấy. Nên cô luôn thầm mến những cô gái như Mơ, tự lực vươn lên, không hề gục ngã.
" Kể cũng là cái duyên to đùng ấy nhỉ. Không ngờ sau này còn là người một nhà." Khuê vui lắm, nhìn Mơ với ánh mắt trìu mến.
Paul cụng ly rượu với Felix thêm lần nữa, đã ngà ngà say, nghe theo câu chuyện Khuê kể, lại tiếp tục:
" Mơ quả nhiên là quý nhân của anh, nào, uống với anh trai một ly."
Mơ lại dùng nụ cười đó, nụ cười mà Felix thấy trong cả một bữa tối, không hề giống với vẻ tươi tắn như hồi chiều. Hai má Mơ đỏ lên vì hơi men, mỗi ly rượu uống cạn đều không nhăn mặt lấy một cái. Mơ chỉ nhếch mép, nhàn nhạt cười.
Felix nghe câu chuyện của họ, vẫn điềm đạm ngồi một chỗ uống hết từ ly này tới ly khác, mặt không biến sắc. Anh có một thói quen khó bỏ, đó chính là quan sát người khác, đưa ra phán đoán và xác định xem người đó có cần thiết để anh đưa vào cuộc sống của mình hay không.
Felix đang làm như vậy, và Mơ là một nạn nhân.
Mơ vừa ăn vừa uống, trông có vẻ như rất tạm bợ xuề xoà, nhưng lại cẩn thận lấp đầy bụng trước khi uống, rõ ràng vì không muốn mình say. Mơ ăn uống đều không có vẻ từ tốn, không kiêng dè, ăn rất khoẻ, nhưng từng bước lại rất cẩn thận, sạch sẽ. Mơ quan sát cả những người xung quanh mình. Đôi khi lại gắp cho mỗi người một chút thức ăn, mà người say thì thấy gì trong bát đều ăn sạch.
Felix lại nhận thêm một đũa thức ăn nữa từ Mơ, cô còn không nói lời nào, cũng không nhìn anh, mải mê đáp trả lại câu chuyện của Khuê và Paul. Thoạt nhìn thì vui vẻ lắm, nhưng ánh mắt lại hấp háy lên điều gì đó trống rỗng.
Felix kéo ly rượu ra từ tay Mơ, đặt bên cạnh, sau đó không nhịn được mà mở lời quan tâm.
" Ăn đi."
Mơ gật gù, co mình lại vì cơn gió đêm thổi lành lạnh. Cô như đứa trẻ tìm hơi ấm, nhích mông lại gần Felix, còn lịch sự hỏi một câu:
" Xin lỗi Felix, em hơi lạnh, có thể ngồi gần một chút không?"
Lời nói này có gì đó rất tự nhiên, bằng phẳng như không hề có môt chút ẩn ý nào. Felix gật đầu, Mơ liền ngồi lại gần hơn, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên khuỷu tay anh, bấu nhẹ.
" Đừng uống nữa, ăn đi." Mơ dặn dò.
Mơ nhìn dáng vẻ say khướt của Khuê, đột nhiên bật cưởi nghiêng ngả khi Khuê nói một câu gì đó bằng tiếng Việt.
" Đừng nói nữa, chuyện như vậy hai vợ chồng trở về nhà đắp chăn mà nói." Giọng Mơ khàn đi vì cười, cô khúc khích đáp lại.
Chỉ có Felix không hiểu, liền huých người Mơ một cái.
" Ơ hai cái đứa này, mới có nửa ngày mà có vẻ gần gũi nhỉ?" Paul ngồi thẳng lưng trên ghế, tiếp rượu, mắt lờ đờ hỏi chuyện khi thấy Felix và Mơ ngồi còn sát hơn cả anh ngồi cạnh vợ.
Felix cũng không giấu diếm, anh đưa tay chạm đỉnh đầu Mơ, sau đó vuốt vài cái. Nhưng không trả lời.
" Cũng phải, từ lúc ly hôn giờ cậu phải ở vậy cả năm năm rồi ấy nhỉ."
Felix chẳng thích cách Paul nhắc lại chuyện cũ này chút nào, liền cầm chai rượu, rót thêm mỗi người một ly nữa. Quyết khiến cho Paul say đến mức không đi được mới thôi.
" Anh Lam, đừng có say nói bừa, mau ăn đi". Mơ chau mày nói, giọng đầy vẻ quan tâm.
Một người muốn chuốc say, một người muốn chuốc tỉnh. Mơ gặp đầy một bát thức ăn cho Paul, sau đó liền đứng dậy, quay đầu từng bước vững chãi đi vào trong bếp, theo bước chân xiêu vẹo của Khuê.
" Cậu lo cho hôn nhân của mình đi, đừng có mượn rượu hơi một chút lại nói chuyện của tôi và Faye."
Paul lắc đầu.
" Bởi vì cậu là một thằng nhạy cảm, nên cậu mới ghét nghe mấy câu đó. Nhưng tôi lại là người ngay thẳng, có gì nói đó." Paul nấc lên một cái " Tôi và cậu đều không thông cảm được tính cách của nhau, mà vẫn qua lại được đến tận bây giờ đây."
Felix đập ly rượu xuống bàn: " Nhưng ở đây còn có Khuê và Mơ."
Vừa lúc ấy, Khuê lảo đảo trở ra, ngồi xuống, tận lực dựa thẳng vào người Paul vốn cũng lảo đảo không kém.
" Felix, với tư cách là fan girl, em hỏi anh một chuyện được không?"
Felix miễn cưỡng gật đầu một cái, một phần đã đoán ra được chủ ý của Khuê.
Khuê cười cười, muốn mở miệng nói cô chỉ thần tượng Felix khi anh làm nhạc sĩ, ca sĩ. Khi anh chuyển hướng làm người mẫu, mỗi bức ảnh của anh đều khiến cô cảm thấy không vừa mắt. Nhưng chỉ sợ nhìn thấy Felix chau mày, cô nuốt ngược câu ấy vào trong. Được nghe lại giọng hát của Felix, quả nhiên lấy một ông chồng cũng bõ. Khuê là nghĩ như vậy, chứ có cắt lưỡi cũng không nói thật cho Paul biết. Có chuyện gì thì dành sau đám cưới, gạo đã thành cơm, ván đã đóng thuyền thì để Paul khóc một thể.
" Sao anh lại ngừng ca hát lại thế? Từ hồi anh sang Pháp, không sáng tác, cũng không đi hát nữa, làm cả đám fan chúng em khó khăn lắm mới vượt qua được mất mát này." Khuê mếu máo.
" Anh..." Lời Felix vừa mới rơi khỏi đầu mới đã bị dáng vẻ fan girl mất thần tượng của Khuê doạ đứng.
Khuê khóc lóc, quên luôn cả chuyện khiến Felix phật ý, càm ràm nói tiếp " Anh sang Pháp mặc mấy đồ hàng hiệu, đi catwalk, chụp mấy bức ảnh mặc mỗi đồ lót. Nhìn đã muốn xé cả tạp chí đi rồi. Còn đâu Iseul thiên sứ ngày xưa nữa. Huhu"
Nghe đến đây, Felix vừa tức cười lại vừa bất mãn. Làm người mẫu ảnh quảng cáo nhãn hàng đồ lót, đương nhiên chỉ được mặc mỗi đồ lót rồi. Còn câu chuyện một Iseul thiên thần chỉ cười mỉm và hát những bài ca ballad đã là chuyện của nhiều năm trước. Không hát, chính là vì không muốn. Không sáng  tác chính là vì đã cạn vốn liếng, không có cảm xúc.
Felix còn chưa biết trả lời thế nào, thấy Paul gục đầu bên cạnh, lại thấy Khuê khóc lóc, anh bối rồi sợ sẽ khiến tất cả khách trong khách sạn ào ra xem.
Mơ đứng đó từ lúc nào, tay cầm hai cốc nước giải rượu pha từ bột sắn dây và chanh. Cô đặt nó xuống mặt bàn, giọng mắng mỏ: " Lại bắt đầu rồi đấy."
Mơ chạy tới, buộc mái tóc dài của Khuê lại, đưa cốc nước ép cô uống hết, như một người mẹ ép con uống thuốc.
Felix trộm cười, gõ mặt bàn khiến Paul vùng tỉnh dậy.
" Uống đi, rồi về ôm vợ ngủ."
Paul nghe tới ôm vợ, liền cầm ly nước lên, một ngụm uống hết.
Chỉ có Paul là kẻ mạnh miệng nhất, nói rằng dù say cũng phải nói tiếng Anh cho Felix hiểu, nhưng uống đến mức này đã phát âm bãi biển, quả đào và một từ xấu khác làm một rồi.
Một lúc sau thì đến lượt Khuê, nửa chữ tiếng Anh cũng tự dưng quên hết, vừa loạng choạng vừa mếu máo xin lỗi Felix, đến hai chữ xin lỗi cũng phải nhờ Mơ dịch hộ.
Trời đã tối, vài phòng khách bắt đầu tắt đèn đi nghỉ. Mơ cùng Felix dìu hai vợ chồng nhà nọ về một phòng khách còn trống. Cho đến khi hai người im lìm ngoan ngoãn nằm trên giường, Mơ mới thở dài một cái. Lần nào cũng vậy, có muốn say một trận quên sầu cũng không yên tâm.
Trong người Mơ vẫn còn hơi men, nó khiến cô uể oải muốn leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Nhưng đống hỗn loạn ngoài vườn không cho phép cô làm thế. Mơ vào bếp, mở tủ lạnh tìm thứ gì đó có thể khiến cô và Felix tỉnh táo. Cuối cùng làm hai ly nước ép, đem ra ngoài vườn.
Felix không hề ngại ngùng, anh đang giúp Mơ thu dọn bát đĩa vào một chiếc hộp nhựa lớn, rác đổ một bên, bát đĩa còn cẩn thận chồng những loại giống nhau về một chỗ.
" Felix" Mơ đưa cốc nước ép về phía anh " Anh ăn được cà chua chứ."
Felix gật đầu, đón lấy cốc nước từ tay Mơ, chầm chậm uống.
Mơ thả mình bên chiếc ghế băng dài, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Felix cũng ngồi xuống, chưa biết mở miệng nói điều gì. Dù sao đối với Mơ cũng là mối quan hệ mới gặp, ở riêng một chỗ khiến anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
" Felix, mới uống thì đừng tắm. Lát nữa về phòng ngủ một giấc nhé. Ngày mai sẽ thay chăn ga mới cho anh"
Felix ngay lập tức bật cười: " Sao thế, lại phải thay chăn ga cho anh, em sợ anh say đến mức vệ sinh trên giường à?"
" Không phải anh ưa sạch sẽ sao?"
Felix nhướng mày hỏi: " Ai nói với em mấy chuyện này?"
Mơ quay đầu nhìn anh, hai má phớt hồng vì uống rượu, môi bợt đi vì gió lạnh, tóc ngắn bay bay, mùi rượu cùng mùi thức ăn liền toả ra từ cô, một chút quyến rũ cũng không có.
" Là mắt em nhìn thấy." Mơ lắc lắc đầu " Felix, em mắc chứng bệnh, chuyển nhỏ nhớ dai chuyện to không nhớ."
Felix uống thêm một ngụm nước ép nữa, hít thở không khí trong lành xung quanh, ngửa cổ nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng khoan khoái đến lạ. Phải mất một lúc, anh mới đáp lại:
" Em có vẻ không mấy dễ chịu gì khi Khuê kể về chuyện hồi xưa?"
Mơ gục đầu, nhớ lại cảnh Khuê vui vẻ kể câu chuyện từ hồi hai đứa gặp nhau với Felix, ánh mắt lấp lánh của Khuê lúc ấy chỉ muốn nói lên một điều rằng, "Mơ tuyệt vời lắm, thực may mắn vì em đã gặp Mơ". Cô biết tính cách của Khuê và Lam rất giống nhau, tính thẳng ruột ngựa, có sao nói vậy. Không câu nệ, cũng không ưa tiểu tiết. Nhưng Mơ lại thấy không vui, dù chuyện hồi đó đối với Khuê là một lòng ngưỡng mộ, nhưng đối với cô lại có cảm giác tủi hờn. Quả thật, Mơ không vui lắm, khi Khuê kể chuyện đó với một người lạ mặt như Felix.
" Chuyện hồi em là thực tập sinh ở Nhật Bản ấy."
Felix nhắc lại một lần.
Mơ là kiểu người lời nói chặn ở đầu lưỡi, nhưng chỉ cần uống một lon bia thì có điều gì cũng có thể trôi ra nếu bị gặng hỏi tới lần thứ hai. Cô tặc lưỡi một cái, thoáng nghĩ dù sao nói với Felix thì anh cũng sẽ sớm quên thôi. Qua tuần sau có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
" Felix, em không muốn người khác kể mãi vể chuyện, em cọ bồn cầu hay thay chăn gối cả năm trời ở một nước khác."
Felix chợt nhếch môi cười, cảm thấy có chút ý chạnh lòng trong câu nói của Mơ. Anh im lặng nghe tiếp.
" Trong khi đến thời điểm hiện tại, em vẫn làm những công việc như vậy." Mơ nén một hơi thở dài, mắt nhìn vô định, cô lại nói tiếp " Hồi đó nhiều vất vả, tủi hờn. Lắm những chuyện chẳng mấy hay ho xảy ra. Em không muốn nhắc đến nó. "
Mơ đột nhiên quay đầu nhìn ánh mắt chăm chú của Felix, cô nói: " Nhất là từ miệng Khuê."
Cũng giống Felix, chuyện anh và Faye ly hôn, anh không muốn nhắc tới, nhất là từ miệng Paul.
Felix hiểu cách mà Mơ cảm thấy tủi hờn khi nghe những tiếng run nhẹ từ cổ họng cô. Ở cùng một độ tuổi, một cô gái tràn ngập hạnh phúc, xách va ly tới một đất nước khác du lịch. Ánh mắt không vương một chút âu lo và cười thật tươi. Còn một cô gái khác, xuất phát điểm có lẽ không có những điều dễ dàng và vượt tầm tay như thế. Những công việc như cọ bồn cầu, dọn dẹp, có rất nhiều những người trẻ tuổi lập tức sẽ nhăn mặt mà cảm thấy nó không xứng đáng với việc mình đã xách cặp tới trường đại học.
Mơ có vẻ là một cô gái kiên nhẫn và hiểu chuyện, lại biết chịu đựng, gạt bỏ những thứ không đáng. Ở tuổi của cô, Felix đã đưa ra bao nhiêu quyết định sai lầm,
một chút nóng nẩy cũng khiến anh muốn đập phá, muốn đánh nhau. Nhưng Mơ thì khác, anh có cảm giác cô đã luôn tìm cách đấu tranh nội tâm, và để cả thế giới thấy nụ cười đẹp nhất của cô.
Felix không thể đồng cảm với Mơ, vì anh là một người có xuất phát điểm dễ chịu, và mọi thứ cũng đến dễ dàng hơn. Anh vuốt mái tóc Mơ, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chỉ chầm chậm dùng bàn tay mình, vỗ về Mơ.
" Felix. Trong đầu em có nhiều suy nghĩ độc ác lắm. Anh còn xoa nữa thì nó sẽ chạy ra ngoài đấy." Mơ bỡn cợt một câu, né đầu sang một bên. Một cô gái thì luôn ghét việc một người đàn ông động vào tóc mình lúc nó đang bết và đầy mùi thức ăn.
Felix bật cười, hạ tay xuống.
" Em đã trải qua nhiều vất vả như vậy, khi mới chỉ hai mươi tám tuổi sao?"
Mơ lắc đầu: " Khi em còn trẻ, những công việc đó đối với em không hề vất vả. Sức khoẻ có, đâu có điều gì khiến em than vãn việc dọn dẹp là một công việc mất sức." Mơ huých vào tay anh " Anh chưa bao giờ làm mấy công việc như thế đúng không?"
Felix thừa nhận. Dọn dẹp nhà của mình khác với việc dọn dẹp gian nhà khách trong khách sạn. Hơn nữa với đặc thù công việc, Felix chẳng có mấy thời gian rảnh, nên chủ yếu là có giúp việc . Trong một tháng, có khi hai tháng, anh mới tranh thủ dọn dẹp được một lần.
" Còn bây giờ, em vẫn cảm thấy làm mấy việc này ổn ư? Ở tuổi này?"
Mơ cười thành tiếng. " Đối với anh, sau năm năm phấn đấu nhất định phải có tiến triển mới là thành công à?"
Felix khó hiểu nhìn Mơ.
" Cách dọn dẹp nhà vệ sinh, nó chỉ thay đổi khi anh đập nó và xây một cái mới hiện đại hơn thôi." Mơ co chân, bo chặt đầu gối vào người, sau đó nói tiếp " Và nếu nó còn nằm trong một khách sạn, thì việc dọn dẹp nó là một việc cần thiết."
" Vậy bây giờ, ngoài việc dọn dẹp, thêm việc nấu nướng là công việc mới của em?" Felix hỏi.
Mơ ngước mắt ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu một cái. " Phải, em còn làm nhiều việc lắm. Anh không biết được đâu."
Felix đột nhiên cảm thấy Mơ là cô gái không hề hiếu thắng, và hài lòng với tất cả những thứ mình đang có. Một công việc dọn dẹp, nấu nướng trong một khách sạn, dường như cô chọn cách tôi luyện thành một người thành thạo, thay vì hời hợt và phát triển nó thành một cái gì đó to lớn hơn, danh tiếng hơn.
" Vậy nói cho anh biết là được."
Mơ nghiêng đầu nhìn anh, lại nói: " Em không phải kiểu người có mười bí mật sẽ nói cả mười cho một người biết đâu."
" Vậy được, ta trao đổi bí mật. Em nói một, anh nói một. Đồng ý không?"
Felix dường như biến việc khai thác bí mật thành một trò chơi, vui vui vẻ vẻ lập giao ước. Nhưng ngay lập tức bị Mơ từ chối. Mơ bảo.
"Em không đồng ý. Em biết bí mật của anh để làm gì? Hơn nữa, anh dễ đoán lắm anh có biết không Felix."
" Dễ đoán." Felix cười giòn giã, vẻ đắc thắng của anh lộ hết lên mặt, anh gọi: "Mơ nhỏ mơ nhỏ, nếu anh thực sự dễ đoán như em nói, vậy thì em thử đoán xem. Đoán đúng một lần, anh thực hiện một ước muốn của em."
Mơ đứng dậy, trước khi bước đi mới nói: " Anh rõ ràng là coi em như con nít. Felix này, anh có tin rằng anh hoàn toàn không biết gì về em không?"
Felix im lặng.
" Còn anh là ai thì em biết rõ đấy." Mơ phủi phủi ngón tay vào vạt áo, nói tiếp " Trong khi anh tưởng không ai hiểu mình, thì cuộc đời của anh bị phô ra hết mất rồi."
Dứt lời, Mơ bước nhanh tới bàn tiệc đã tàn, bắt đầu dọn dẹp. Chỉ còn Felix mơ hồ ngồi một chỗ suy nghĩ. Chưa bao giờ anh cảm thấy niềm tin vào bản thân về việc mình là một người khó đoán, nhạy cảm lại mong manh như vậy. Felix giống như vừa bị Mơ nhỏ cởi một cúc áo ra rồi. Chuyện đơn giản như vậy sao anh chưa nghĩ tới một lần nhỉ? Cái chuyện mà dùng google có thể search ra hồ sơ cá nhân của mình ấy.
" Anh có giúp em dọn dẹp không? Hay anh muốn ngủ vì đã say?"
" Em muốn khách của mình phải dọn dẹp sao?" Felix bông đùa.
Mơ nhấc túi rác lớn lên, cười hắt một cái: " Em được nhận lệnh không lấy bất cứ một đồng nào của Felix. Anh làm giảm đi năng suất phòng, vì vậy anh nên làm việc để không cảm thấy áy náy chứ?"
Mặt Felix dường như hoá đá. Mơ nhỏ, em đừng nói mấy điều tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất có lý này có được không?
Felix cãi không được, ngậm ngùi đứng dậy, phụ Mơ thu xếp bát đĩa. Mới đầu là muốn giúp, bây giờ lại có cảm giác như bị ép. Felix cười khổ, cũng không hiểu có phải vì uống rượu hay không, mà đầu óc anh lại choáng váng, nghĩ không thông một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro