⩥ Chiếc đồng hồ không thuộc về thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rơi xuống một vùng đầy nước, với những chiếc vali cùng thùng thiếc nổi lềnh bềnh xung quanh, và Runaway hoàn toàn nhận ra đây là nơi cậu thường mơ thấy vào đêm. Cậu và Air nhanh chóng tiến đến kéo chiếc vali màu cam vào gần vách gạch, thành công lên được bờ và đi tiếp. Sau khi chui ra khỏi tấm ván gỗ, Runaway tìm thấy một cây đèn pin. Không lẽ là của 'bóng người bí ẩn'? Air bên cạnh cậu cũng khá thắc mắc.

"Runrun này, ngoài cậu và tôi còn có ai khác nữa à?"

Nhưng thứ Runaway quan tâm hiện giờ không phải là cây đèn pin từ đâu mà có. "Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Runrun?" Air thản nhiên lặp lại. Cậu phải cúi đầu cảm thán, cô gái này có khả năng đặt tên, gọi tên khiến người khác bối rối. Runrun? Cái biệt danh quỷ quái gì vậy? Không phải cậu đã nói cô có thể gọi mình là Seven sao?

Không nói thêm lời nào, hai người tiếp tục tiến vào sâu hơn. Điều lạ là cả Runaway và Air đều có thể kết hợp rất ăn ý, kiểu như cứ nhìn nhau là hiểu cần phải làm gì tiếp theo, không có mấy pha combat nảy lửa lên trời xuống biển như trong mấy bộ phim Hollywood đâu. Nhờ có cây đèn pin của Runaway, cả hai có thể dễ dàng tìm được đường trong bóng tối và tránh những con đỉa hút máu nhớp nháp.

Trong lúc di chuyển, Runaway đã kể cho Air nghe những thông tin cần biết về The Maw, nhưng cậu không tiết lộ về vòng lặp thời gian, cả việc cậu có siêu năng lực, và có lẽ cô đã hơi dấy lên nghi ngờ rồi. Sau khi thoát khỏi vùng nước nông của lũ đỉa, những vệt bọt trắng xóa bắt đầu nổi lên, bám ngay sau cậu và cô. Là The Granny. Thể lực của Air yếu hơn Runaway, nhưng thật may, cô cũng đủ nhanh để thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt kia.

Vừa leo được lên bờ, Air quay qua quay lại và không thấy Runaway đâu nữa. Trái ngược với dự đoán của cậu, cô lại nhẹ nhàng hỏi quanh: "Runrun? Cậu đâu rồi?" Sau một hồi, hình ảnh của Runaway cũng bắt đầu hiện ra. Ban đầu rất mờ, rồi dần dần rõ nét.

"Cậu không sợ sao?" cậu nhướn mày hỏi cô.

"Tôi biết cậu không phải người bình thường mà." Air gật gù như đang xác nhận khiến mắt của cậu càng mở to, vậy ra ngay từ đầu, cô đã biết cậu không giống với những đứa trẻ khác. Những lời nói sau càng khiến Runaway phải suy ngẫm.

"Trông cậu rất thành thạo khi chạy trốn , như thể mọi ngõ ngách đã được biết sẵn từ trước vậy. Ừm... đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này nhỉ? Cậu có siêu năng lực đúng chứ? Tàng hình? Tôi đoán thế. Mà dù có như vậy, cậu ít nhất phải nhận ra rằng cậu chỉ có khả năng làm cho thân ảnh mình biến mất, một khi vẫn còn tồn tại, dù cho có cố gắng che giấu đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết của sự sống, huống hồ cậu còn chẳng để ý toàn thân đang ướt nhẹp, nước chảy tong tỏng xuống nền đất hết kìa." cô vừa nói vừa nhún vai như thể chuyện này rất hiển nhiên, sao lại không biết được chứ, chính cô cũng khác gì cậu đâu?

Nhưng trái ngươc với sự điềm tĩnh của Air, Runaway đang hơi run rẩy rồi. Người này... chưa gặp cậu được bao lâu mà đã đoán được phân nửa thân thế, đây là phước lành, hay một bão tố mới trong hành trình của cậu đây? Đôi mắt đỏ nâu ánh lên cái nhìn phán xét, nó như phát sáng trong bóng đêm bao trùm tại nơi sâu hun hút này, không gian như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng tích tắc tích tắc, hình như là của đồng hồ...

Khoan. Đồng hồ?

Thấy vẻ ngệt mặt của Runaway, Air như biết ý mà lôi từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu đen. Nó rất đẹp, hoa văn màu trắng bên ngoài được trạm khắc tinh xảo, kì lạ là bên trong chỉ có kim phút và kim giờ, nhưng cả hai đều nằm bất động, linh tính mách bảo Runaway thứ này không dùng để xem giờ giấc. Như để trả lời cho cậu, Air cười cười:

"Nhìn biểu hiện của cậu thì tôi mạnh dạn nói tôi đã đoán được 1 nửa bí mật của cậu rồi nhỉ? Để bù lại, tôi kể cậu nghe một số chuyện nhé?" Runaway có chút do dự rồi không nói gì nữa, cô cũng biết đó là biểu hiện của sự đồng ý. "Đây là The Core, đúng như cậu đang nghĩ đó, 'họ' không dùng để xem giờ."

"Họ?" cậu khá thắc mắc về đại từ nhân xưng mà Air đặt. Cô không cảm thấy khó chịu về việc cậu cắt ngang mình, vẫn vui vẻ giải thích.

"Ừm, đại từ nhân xưng của The Core là 'họ', bởi đây cũng là một thực thể, và vẫn còn rất nhiều phần khác của họ nằm rải rác bên ngoài, có thể nói là trên khắp thế giới, tôi nghĩ nếu sau này cậu có đề cập đến Core, nhớ đừng gọi bằng bất kì đại từ nào khác, đó là 'Quy Tắc'." khi nhắc đến việc này, đôi ngươi màu đỏ nâu lại chớp lên tia vàng cảnh cáo khiến Runaway có chút lạnh sống lưng. 

"Thêm nữa, tên thật của Core là The STST, lần lượt đại diện cho Space (không gian), Time (thời gian), Through (xuyên qua) và Superpower (siêu năng lực). Những bộ phận còn lại của STST được gọ là The Pieces, chúng có một phần sức mạnh của Core. Nhưng Core là bộ phận quan trọng và quyền năng nhất, thể hiện trong chính cái tên - cốt lõi, hiện đang được nắm giữ bởi tôi."

"Nếu tập hợp đủ Pieces, STST sẽ có lại đầy đủ quyền năng thật sự của mình. Nhưng đáng tiếc, vì một số lý do mà những mãnh vỡ chưa thể quay lại với cốt lõi. Tôi, trên cương vị là chủ nhân sở hữu Core lúc này, có sứ mệnh tìm các mảnh vỡ bị thiếu mất."

"Và... còn một thông tin khá thú vị nữa, cậu có muốn nghe không?" Air híp mắt cười, và Runaway rõ ràng cảm nhận được điều sau đây sẽ còn làm cậu ngạc nhiên hơn nữa. Cậu chậm rãi gật đầu. 

Tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh cất lên, theo sau là giọng nói nhẹ như bẫng. "Tôi không phải người của thế giới này, và tôi cũng có siêu năng lực giống cậu..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro