⩥ Đứa trẻ chưa từng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ thấy mình đang ở giữa vùng nước đen sâu hun hút, dường như chẳng có một bến bờ nào, cảm giác bản thân đã bị dịch chuyển đến một đại dương bao la vậy. Đứa trẻ sợ hãi bơi về phía trước, tâm trí mách bảo nó có gì đó không ổn. Một dải màu trắng xóa nổi bật trên nền đen khẽ lay động, rồi, một cảm giác lạnh buốt xuất hiện ở dưới cổ chân nó, một bàn tay trắng bệch, gầy gò, nhăn nheo đang nắm lấy, và cố gắng kéo nó xuống tận cùng đáy nước thẳm sâu.

Runaway Kid lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, từng cơn run rẩy vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Những đưá trẻ xung quanh vẫn đang chìm vào giấc mộng, không bị ảnh hưởng bởi tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của cậu. Đã biết bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn sẽ trở lại đây, với cơn ác mộng về The Granny, với chiếc giường trắng cứng nhắc, với niềm khao khát mãnh liệt được thoát khỏi The Maw, nhưng mãi mãi, đó vẫn sẽ chỉ là mộng tưởng.

Runaway đã trải qua rất nhiều nỗi đau và nỗi sợ, cậu thậm chí đã chết, bị nhai ngấu nghiến bởi một sinh vật mà cậu cứ ngỡ là vô hại và cần sự giúp đỡ. Cậu vẫn thường mơ thấy những ký ức xưa cũ đó mỗi đêm, chúng đeo bám cậu như những con quỷ không thể xua đuổi. Cậu chỉ còn biết tìm một góc tối, tự trấn tĩnh bản thân.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu có thể quên đi chúng... Những khoảng khắc thót tim khi bị quái vật truy đuổi, sự bàng hoàng và sụp đổ khi cậu nhận ra mình đã trở thành Nome, và cả cơn đau thấu xương khi bị ăn thịt... Nó từ từ, như muốn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu... đến những giây phút cuối cùng.

Đã biết bao lần rồi, Runaway thử đi thử lại, nhưng tất nhiên, cậu vẫn thất bại trước sức mạnh đen tối của The Lady, dù cậu không đến và đưa cho 'áo mưa vàng' cây xúc xích, bằng cách nào đó, 'áo mưa vàng' vẫn tìm thấy cậu.... Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Phải chăng, số phận của cậu là gắn chặt với The Maw mãi mãi? Dù có chuyển đổi bước đi?

Runaway đứng dậy, tiếp tục mở cửa bước ra ngoài hành lang tăm tối. Cậu vẫn sẽ tiếp tục, và đâu đó trong thâm tâm cậu, nó cổ vũ cậu rằng, lần này sẽ thành công! Vẫn là The Janitor đi lòng vòng với hai cánh tay dài thòng, kiểm tra từng đứa trẻ, vẫn là con mắt có thể hóa đá người khác chỉ với thứ ánh sáng màu vàng tưởng chừng vô hại.

Nhưng lần này, sau khi bám theo bóng người bí ẩn, cậu đã gặp mặt một người chưa từng xuất hiện ở The Maw trước đây. Đó là một cô gái, với mái tóc màu đen dài được cột thấp 2 bên, phần tóc mái rũ xuống che gần hết một bên mắt, nhưng Runaway có thể nhận ra đó là một đôi mắt màu đỏ nâu. Cô ấy mặc chiếc áo hoodie màu xám tối, dài đến tận nửa đùi, khá rộng so với thân thể gầy gò, trên tay có con dao nhỏ, sáng lên ánh bạc.

Runaway thề, cậu chưa từng thấy cô gái này lần nào.

Và quan trọng hơn, chưa từng có ai ngoài cậu và 'áo mưa vàng' tiến xa đến mức này. Thoát khỏi sự canh gác của The Janitor, cô gái này chắc chắn có gì đó không bình thường.

Trông cô ấy có vẻ điềm tĩnh, đầu nhỏ vừa ngúc ngắc qua lại, vừa thuận tay cất con dao vào trong túi áo khoác. Cậu tiến đến, thành công thu hút sự chú ý của cô ấy với một tiếng gọi nhỏ. Cô ấy quay lại, trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng, môi mỉm cười.

"Cậu có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Runaway hơi ngẩn người. Qua các vòng lặp thời gian, cậu chưa từng gặp một đứa trẻ nào có ngoại hình như cô gái này. Phải mất vài giây, cậu mới hoàn hồn.

"Ờ... đây là The Maw. Cậu... sao lại ở nơi này?" tuy hỏi là thế, nhưng Runaway cũng biết 70% câu trả lời là bị The Ferryman bắt rồi. Chính cậu cũng đã bị như thế mà. Và đúng như dự đoán, cô gái lạ mặt gật gật đầu, đôi mày nhỏ hơi nhíu lại, kể cho cậu nghe về việc mình tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền với gã đàn ông được gọi là Ferryman, rồi được đưa lên trên con tàu này. Cô ấy cũng chỉ vừa trốn thoát khỏi một trong những căn phòng gần đây.

"Tôi là Air, rất vui được gặp! Cậu cũng muốn trốn sao? Ta đi chung nhé?" cô gái tên Air giơ tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười tươi tắn khiến cậu có chút ngơ ngẩn, những đứa trẻ được đưa lên The Maw luôn mang nét mặt ủ rũ, riêng cô nhóc này... có chút gì đó đặc biệt. Còn nữa, dám tin tưởng ngỏ lời với một người chưa quen được 30 phút, cái này là ngây thơ hay ngu ngốc đây?

"Tôi là Runaway Kid, hoặc cậu có thể gọi là Seven." cậu đưa tay nắm lấy, trái ngược với cái lạnh ngắt từ đôi tay cậu, tay của Air lại ấm lạ thường, tuy nó cũng gầy gò và thậm chí là nhỏ hơn cậu.

Theo đúng lộ trình, Runaway và Air nhảy xuống đường ống thoát nước, thành công đến được nơi sâu nhất của The Maw, hang ổ của The Granny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro