#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ahn Hyungseob, cậu có nguyện làm nàng lọ lem của cuộc đời tớ, nguyện để tớ che chở cả đời cho cậu hay không?" Park Woojin mặc bộ đồ hoàng tử đầy khí chất, một chân quỳ xuống đất, giơ lên tay chiếc giày thủy tinh mà trịnh trọng nói. Trước mặt cậu là người thương trong mộng – Ahn Hyungseob – đang mặc váy công chúa màu xanh biển nhạt, mắt ửng lên vì xúc động.
   "Vâng, hoàng tử ơi ~" Hyungseob dùng tay khẽ che miệng, cất giọng nghèn nghẹn đầy cảm xúc. Chỉ chờ vậy, Woojin liền xỏ giày vào cho 'công chúa', đứng lên mỉm cười đầy hạnh phúc.
   "Ôi, công chúa của ta ~"
   "Ôi, hoàng tử của em ~"
   "Công chúa của ta~"
   "Hoàng tử của em~"
Park Woojin và Ahn Hyungseob sau khi kêu gào chán chê bèn trao nhau cái ôm nồng thắm. Woojin chìm trong đê mê, chầm chậm đưa môi tiến lại gần...chầm chậm...chầm chậm...
   "Đm Woojin, mày đeos định dạy đi học à?" Đang lâng lâng sắp được hôn Hyungseob, Woojin bỗng bị một cái đạp vào bụng, đau quá mà bật dậy.
   Mà có lẽ do bật dậy quá vội vàng, cu cậu hụt hẫng ngó xung quanh , miệng liên tục kêu Hyungseob đâu, công chúa của ta đâu. Cơ mà, đáp lại sự mong mỏi đấy là gương mặt khó ở của Jihoon – chủ nhân của cú đáp ban nãy.
   "Mày chưa tỉnh à? Hyungseob nào giờ này? Còn không mau chuẩn bị đi học?" Jihoon cơ hồ vẫn chưa hết tức, lại thụi thêm quả nữa vào bụng cái con người đang hoang mang trên giường kia. Các bạn đọc đến đây cũng đừng trách Jihoon khó ở, âu cũng tại cái con người kia gọi khàn mẹ giọng cũng không chịu dậy, đã thế cứ ôm ghì lấy chân Jihoon mà âu yếm vuốt ve đến sởn da gà. Cũng may là Jihoon, chứ nếu là thằng cha HakNyeon, có khi thay vì bị đá bụng, Woojin nhà ta sẽ bị hói đầu cũng nên.
   Woojin sau khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra bèn thẩn thơ bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa sờ môi như để cảm nhận nốt giấc mơ ngọt ngào kia. Sau khi thằng nọ vừa vào nhà vệ sinh đã lại một, à không, hai tiếng hét kinh hoàng vang lên.
   "Á, đm. Park Woojin, mày tính sàm sỡ ông đây à?"
   "Á, đm. Joo Haknyeon, sao mày lại trong nhà vệ sinh của ông đây?"
   "ĐM THẰNG BIẾN THÁI!" Hai thằng nọ đồng thanh nói, hai tay thủ thân như ngọc.
   À, hóa ra ông nhõi HakNyeon sáng nay ăn vội ăn vàng không biết ăn phải thứ gì mà đâm ra đau bụng quằn cmn quại ra. Sau khi ngồi nhà vệ sinh tại gia được nửa tiếng, cảm thấy bụng êm êm rồi mới cùng Jihoon qua nhà Woojin rủ đi học, mà đếu thể ngờ nó lại đau tiếp. Vậy nên mới có cơ sự một Joo Haknyeon đang nặng lòng mà xả hết ra thì đột nhiên có một Park Woojin thở thẩn bước vào.
   Sau một hồi gào thết đến mệt người, Joo Haknyeon cũng giải quyết êm êm phần nào, thủng thỉnh xách quần ra ngoài, bỏ lại một Park Woojin gào đến đỏ mặt:
"ĐM THẰNG LỢN KIA, MÀY ĂN GÌ MÀ THỐI THẾ???"
.
.
.
   Sau khi Haknyeon bị lãnh nguyên một đạp của Woojin, còn Woojin lãnh nguyên một thụi của Haknyeon, hai thằng mới tạm kết thúc chiến tranh, vui vẻ cũng Jihoon 'nắm tay' ra khỏi nhà.
   "Chào buổi sáng Woojin!" Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói trong trẻo cất lên. Woojin ôm ngực mà cảm kích, mặt đỏ hồng nhìn người đối diện.
   "Ch...chào b...buổi sáng Hyung...Hyungseob!" Woojin lí nhí mãi mới được cậu, ôm mặt nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ôi giấc mơ đó...ôi dáng vẻ đó...ôi cái ôm đó...ôi công chúa của ta...
   "Chào buổi sáng, Hyungseobie!" Jihoon vui vẻ vẫy vẫy tay.
   "Chào buổi sáng, Hyungseobie. Hôm nay đi muộn thế?" Haknyeon không khách khí, bước lại khoác vai Hyungseob hỏi thăm.
   Woojin thấy vậy, mặt đen lại,nhìn chằm chằm hai thằng bạn. Á à, hai đứa bây muốn đào tường hả? Hyungseob của ông mà cứ một câu Seobie, hai câu Seobie là thế nào? Còn thằng Haknyeon kia, bỏ cái móng heo của mày ra không ông vặn về nấu canh bây giờ? Á à, Jihoon kia, thôi ngay cái điệu cười đi nhé, tính ve vãn người thương của ông à?
   Woojin cười cứng ngắc chạy lại nhấc tay Haknyeon ra rồi đi bên cạnh Hyungseob. Haknyeon bị nắm đến đau tay, đang định quay ra trị thằng kia thì thấy cái khuôn mặt một mùi giấm chua chết ngừi đấy mới vỡ lẽ ra. À, ra là cu cậu ghen!
   "Woojin hôm nay có chuyện gì à? Nhìn mặt Woojin có vẻ nhợt nhạt quá!" Hyungseob quay lại hỏi thăm. Rõ là người ta chỉ tốt bụng hỏi thăm này nọ thôi mà cu cậu nhà mình đã phơn phởn trong lòng vì tưởng người ta có ý với mình rồi.
   "À, hôm qua... hôm qua Jin thức khuya học bài nên bị ốm nhẹ ý mà! Khụ khụ..." Woojin vờ ho vài cái, theo đà ngả vào người Hyungseo mà dựa. Hai thằng bạn bên cạnh mắt trợn ngược lên, cảm thấy đúng là trên đời chuyện đeos gì cũng có thể xảy ra được! Thằng này mà ốm vì học thì đã không phải thi lại những hai môn rồi cậu ơi!
   Mà trời sinh Hyungseob bản tính hiền lành nhân hậu, thấy bạn bị bệnh là săn sóc lo lắng hỏi ngay. Nào thì Woojin có ốm nặng không, có cảm thấy mệt không, sao ốm mà vẫn còn đi học, Woojin ngoan quá! Vậy nên suốt đường đi, Woojin vẫn giữ nguyên tư thế ấy không rời, còn thỉnh thoảng ho nhẹ vài cái để làm trò.
   Jihoon và Haknyeon đi bên cạnh, từ đầu đến cuối chứng kiến toàn cảnh, hận không thể lôi Hyungseob ra giải cứu. Hai thằng cảm thấy, rõ là Hyungseob thật đáng thương, người gì mà vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, tốt bụng, ấy thế mà bị thằng đầu đỏ nhà mình để ý! Phải rồi, miễn là được thằng này thích thì đều tội nghiệp cả rồi!
--JUN--

---------------------------------------------------------

Lần này tôi ngoi lên sớm quá thể, thật đáng khen mà!!! :">>>
Mấy cậu đọc xong cho xin tí nhận xét nhé!!!
P/s: Cái ảnh bìa là tôi lượm trên fb cơ mà không nhớ nguồn, nên nếu của ai thì tôi xin lỗi trước nhé :"<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro