#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đấu tranh tư tưởng lắm mới tiếc nuối buông tha bạn nhỏ Hyungseob nhà bên ra, Park Woojin được 2 thằng bạn quý hóa dìu vào lớp. Tại sao lại phải dìu ư, hồn của tên này đã theo người ta sang lớp bên rồi thì tự lết vào lớp kiểu gì mới được cơ chứ! Không những thế, trong suốt giờ học, bạn Woojin của chúng ta thủy chung nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, mắt lim dim mơ màng.
.
.
.
   “Hyungseob ơi, cảm ơn cậu hôm nay nhé! Nếu không có cậu dìu chắc tớ không đến trường được quá!” Woojin gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
   "Không sao đâu! Woojinie đỡ chưa? Chưa đỡ tớ dìu tiếp nhé!” Hyungseob nắm tay Woojin, đỏ mặt nói.
   "Ơ, như thế có phiền quá không?”
   "Phiền gì chứ! Tớ dìu Woojinie cả đời cũng được cơ mà!”
   Woojin ngớ người ra, nhìn con người phía trước đầy cảm xúc, lao vào ôm người ta nồng nhiệt. Hyungseob cũng không đẩy ra, đỏ mặt đứng im như thế, làm Woojin hừng hực máu lửa, lao vào định hôn môi người ta.
   “Ôi Seobie của tớ…”
/Bốp!/
   “ĐM THẰNG KIA, MÀY ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ??”
   Mặt Woojin lệch sang một bên, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
   Ơ, đây là đâu, tao là ai? Hyungseob của tao đâu? Sao tao lại ở đây? Hàng tỉ câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Woojin lúc này. Cơ mà, đối diện với nó bây giờ không phải là khuôn mặt đẹp xinh của bạn nhỏ Hyungseob mà là gương mặt thảng thốt của thằng chăn lợn Haknyeon cùng 29 ánh mắt của cả lớp dõi theo.
   “Có chuyện gì thế?”  Dù phải đối mặt với sự hụt hẵng lớn, Woojin vẫn bình tĩnh quệt nước dãi trên mặt, quay sang hỏi thằng bạn chí cốt bên cạnh.
   “Mày thật không biết?” Haknyeon xem chừng so ra còn thảng thốt hơn vạn lần.
   Woojin lắc đầu, biểu tình vô tội hết sức! Có trời mới biết nó vừa làm gì, ngủ thì nhớ thế quái nào được! Nhưng mà chuyện này không chỉ trời biết mà cả lớp đều biết, ngoại trừ cái thằng lơ ngơ mới tỉnh này ra.
   “Này! Cmn mày giỏi lắm! Sáng sớm thì ôm chân bố mày, bây giờ lại tính đè thằng Haknyeon ra hôn!” Jihoon ngồi đằng sau, khe khẽ nói “ Woojin à, nếu mày cô đơn quá cũng đừng lấy bọn tao để an ủi tinh thần như thế chứ!”
   Woojin nghe xong câu đấy, điếng người nhìn xung quanh để kiểm tra lại. Cơ mà cái biểu cảm của mọi người kia là đang đồng tình đúng chứ? Ôi chúa ơi, Woojin trong lòng khẩn cầu người hãy thả một miếng đậu phụ đè chết con bây giờ đi, chứ đừng để con sống trong nhục nhã như thế!
   “Bạn học Park Woojin,” Thầy Ong Seongwoo sau một hồi lâu ý thức mới hắng giọng “Thầy biết là em cô đơn, nhưng mong em trong lớp học nên kiềm nén bản thân lại, tránh làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh!”
   Nghe xong câu nói đấy, mặt Woojin vốn đã chả trắng trẻo gì cho cam, lại còn đen hơn. Hơn nữa còn pha chút ửng đỏ, trông khổ sở vô cùng!      Haknyeon ngồi bên cạnh nhè nhẹ vỗ vai Woojin an ủi, lòng cảm thấy thương cảm sâu sắc.
   “Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
   Woojin nhìn tên bạn không chớp mắt, lòng chỉ muốn lao ra đấm cho một trận. Joo Haknyeon, tao rất biết ơn mày đã động viên tao, nhưng cái hành động ngồi xích ra tận mép bàn của mày là có ý gì???
--JUN--
----------------------------------------------
Chap này thế mà ngắn quá các cậu ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro