Chap 14 : kí ức tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chắc mị sẽ nghiêm túc vì nhạt đến cấp độ giới hạn luôn rồi, chẳng có hứng ra chap mặn cứ nhạt mãi thôi. Hết ảnh rồi nên lấy đại ảnh con poodle nhà tớ
~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~
Sau khi tất cả đều về hết chỉ còn ba anh em nhà nam ở lại nhà của ba đại nam chơi mà thôi
Nam quyết định đi tắm cho mát. Còn ba người còn lại thì ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn để nói chuyện
- bây giờ, đột nhiên ta nhớ chuyện ngày xưa quá _đại nam
- con lúc đấy cũng cảm thấy có lỗi với quê nhà mình quá_ ba que
- không sao đâu em ai cũng có sai lầm riêng của mình mà, con nghĩ truyện này không nên cho việt nam biết đâu_việt cộng
Lúc này nam mới nhớ là mình quên lấy đồ để đi tắm nên đi ra và nghe cuộc trò chuyện của ba người kia
- tại sao anh ba lại phải xin lỗi nhỉ, mà cha nhớ chuyện gì thế? _ nam nói nhỏ đủ cho mình nghe
- mà lúc em bắn anh làm sao mà anh vẫn còn sống được vậy? _ba que
- cũng may lúc đó trong người anh vẫn còn 1 cuộn băng cứu thương nên anh vẫn còn cơ may sống sót _ việt cộng
- anh ba que bắn ....... Anh hai!!! _nam
Sau khi nghe kể hết tất cả chuyện cậu dã hiểu tất cả.
Cậu bước vào phòng ăn mặt tối đen lại
- em tắm xong rồi à? _ba que
Nam tiến lại chỗ của ba que và tát mặt của ba que
- sao em...... _việt cộng giật mình
- em đã ghe hết rồi, hắn đã làm em nhớ lại tất cả, kí ức tồi tệ năm đó , năm em còn nhỏ và chưa biết gì.... _ nam
Cả nhà im lặng không ai nói 1 lời nào
Nam vẫn đứng đó, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống hai bên má. Cậu cứ đứng đó khóc và nhớ lại tất cả. Cậu cứ khóc mãi, khóc mãi. Cả nhà đều thấy nam như vậy ai cũng lo cho nam . Bây giờ nam đang đứng trước mặt ba que. Còn ba que thì ngay lúc này đã té khỏi ghế và đang ngồi quay mặt vào góc tường. Trên má còn in dấu tay đỏ chói trên mặt của ba que.
Chàng trai màu đỏ có ngôi sao màu vàng nổi bật mạnh mẽ đã từng đứng lên giành độc lập cho tổ quốc năm nào mà giờ đây lại đổ lệ trước mặt một kẻ đã từng sai lầm phản bội tổ quốc. Hai người cứ đứng đó mà không nói lên 1 lời nào.........
Thời gian cứ trôi qua, từng giây từng phút. Nam quá mệt mỏi nói 1 câu và bỏ lên lầu
- tôi đã từng tin tưởng anh, mà anh lại...... _nam
Cậu lên phòng khóa chặt cửa lại ngồi kế cửa sổ nhìn lên bầu trời rồi nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ của cậu và liên xô.
- boss, em rất nhớ anh, tại sao anh bỏ em mà đi chứ? _nam
____________________________________
................... Vẫn ngu văn............. 531 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro