Chap 15: tôi hận anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nam đã hẹn mỹ ra chỗ cũ để nói chuyện riêng. Cậu đã đứng dậy khỏi giường mặc chiếc ái hoodie màu vàng, đỏ vài và bước ra khỏi phòng xuống lầu. Vừa bước xuống cậu đã thấy ba que đang đi đâu mới về mà nhìn mặt mày bơ phờ không 1 chút sức lực. Trên mặt của ba que đã hết dấu hằn đỏ do nam tát ba que quá mạnh.
Nam lơ ba que mà bước ra ngoài cửa. Cậu đóng sầm cửa lại tại ra 1 tiếng rất lớn.
Đại nam và việt cộng ở trong phòng khách nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo của nam, hai người đã thở dài.
Nam cảm thấy bực tức xen lẫn nỗi buồn của cậu. Ánh mắt dần trở nên vô hồn như không cảm xúc trong người. Nhìn nam bây giờ chẳng khác gì người bị mắc bệnh trầm cảm.
Đã đến điểm hẹn của cậu và mỹ
- hi, nam. Cậu hẹn tớ ra làm gì thế ? _mỹ
-*nam nhìn tên làm cho ba que phản bội chính quê hương của mình* cậu đã làm cho ba que phản bội que hương của mình ... _nam
Mỹ đã im lặng khi nghe câu hỏi của nam.
- không, đâu có..... Tớ không có đâu.... _mỹ
- NỐI DỐI!!! _ nam
Nam giờ đây đã không kiểm soát chính mình nữa cậu đấm thẳng vào mặt mỹ té xuống bãi cỏ gần đó.
- CẬU ĐÃ LÀM TẤT CẢ. CẬU XÂM CHIẾM NƯỚC TỚ. CẬU PHÁ HỦY TẤT CẢ. CẬU HẠI NHÂN DÂN CỦA TỚ. TỚ RẤT HẬN CẬU MỸ!!!!!! _ nam
Nam đã thật sự mất hết bình tĩnh mà thốt lên những câu nói đau lòng đó.
Mỹ đã thật sự bị ghét bỏ bởi sai lầm ham muốn giàu có của mình. Cậu đã đáng mất người mình yêu thương. Cậu dường như đã mất hết tất cả. Cậu đã đi lầm đường. Cậu đã đi vào con đường như không có lối ra mà quay đầu lại .
- tớ..... Xin...... Lỗi..... _ mỹ
Nam bỏ đi không thèm nhìn lại người đang đứng như muốn khóc ở phía sau.
Nam đã đánh mất chính bản thân trở nên điên dại,  trầm cảm, vô hồn, dẫn đến không cảm xúc.
Mọi người đều biết tình hình của nam. Ai cũng đau lòng nhưng đau nhất là ba que. Cậu đã sai lầm đi theo mỹ mà phản bội đất nước.
Nam tự giam dữ mình trong căn phòng chứa đầy bóng tối. Cậu đã mấy ngày không ăn cơm. Cậu kiệt sức. Cậu như sắp chết. Cậu cạn sức và thiếp đi.
Cậu lạc vào giấc mơ màu đen. Cậu có thể nhận thức được mọi thứ ở thế giới bên ngoài nhưng cậu lại không mở mắt được cứ nằm bất động, những hơi thở yếu ớt đang cố gắn giữ lấy cơ thể của cậu để không bị lạnh buốt như bao cơ thể không còn sống khác.
Cậu nghe được tiếng của đại nam gài thét trong đau đớn khi thấy con trai mình bị như vậy.  Việt cộng thì nước mắt vẫn tuôn rơi. Ba que nắm tay cậu nói nhỏ những lời xin lỗi. Phil, cuba, china, nhật, hàn thì vẫn ngồi đó mà nước mắt vẫn cứ chảy ròng ròng. Riêng mỹ từ hôm bị nam đấm vào mặt cậu cứ cảm thấy bức rức trong lòng. Trái tim của cậu đang từ từ vỡ ra từng mãnh cho đến khi nghe tin nam nhập viện. Tối hôm đó mỹ đã đến canh cho nam chìm vào giác ngủ như không bao giờ tỉnh cả đêm. Anh là người đau lòng nhất.
Mấy năm sau.
Cơ thể cậu vẫn ấm áp như chỉ đang ngủ. Cậu cố gắng thoát khỏi giấy mơ tưởng chừng như 1 ngày. Cậu mở mắt ra ngồi bật dậy, trên khuôn mặt cậu đang chảy mồ hôi. Nam thở dài và nhìn xung quanh khung cảnh. Cậu tự hỏi bản thân đây là đâu.
Mỹ đã giật mình thức giấy và thấy nam đang ngồi trên chiếc giường màu trắng.
Mỹ chạy lại ôm nam khiến cho nam giật mình.
- tớ xin lỗi vì đã làm cho ba que phản bội lại chính quê hương của mình...... Vì ham muốn làm giàu nên tớ đã dại dột..... Tớ xin lỗi cậu nam..... _mỹ hạ giọng và ôm trầm lấy nam
- không sao, tớ sẽ tha lỗi cho cậu mà MẼO _ nam đã nhấn mạnh từ cuối
- bây giờ mà cậu còn chọc tớ được à_ mỹ cằn nhằn
- mà tớ đã bất tỉnh bao lâu, 1 ngày à? _nam
- không, cậu đã bất tỉnh 5 năm rồi_ mỹ
- cái gì! Tớ ngất khoảng 5 năm ! _nam
- đúng....... Ngày mai là cuộc hộp của các quốc gia cậu có muốn đi không? _mỹ
- có chứ, tớ muốn đi để coi chỗ ngồi của tớ có ai ngồi hay chưa.... _nam
____________________________________
Tớ làm chap dài để đền bù sự nhạt nhẽo của tớ, cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nha. Các cậu đừng hỏi sao tớ lại nhạt vì bây giờ tớ chẳng có hứng để viết chap vui 1 tí nào cả.
Chap này tớ viết khoảng 885 từ rồi cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro