Chap 3: lại là kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No One POV

Hôm nay lại là 1 ngày bình thường nhưng Vietnam lại thấy nó vui vẻ hơn. Cậu lúc nào cũng giữ nụ cười tỏa nắng ấy đến trường

-  Em bị chạm mạch àh? _ Đông Lào đi bên cạnh

- anh biết không- kể từ khi có anh em lúc nào cũng cảm thấy an toàn và không còn cô đơn hơn trước _ Vietnam với đôi mắt ngây thơ nhìn Đông Lào miệng cười như hoa mới nở

- . . . _ Đông Lào nhập vào Vietnam vì không muốn tiếp lời cậu

Đi 1 khoảng-    


- êi! Thằng kia _ Vietnam bị bọn côn đồ chặn đường

- có gì không? _ Vietnam

- đưa tiền cho bọn anh nào chú em_ 1 tên to con nhất ra dọa Vietnam

- " grừ- " _ Đông Lào chướng tai gai mắt liền quăng Vietnam vào tiềm thức để anh còn ra mặt

Đột nhiên " Vietnam " cười nhếch mép nghiêng đầu nhìn tên đó

- Nếu không?

- mày gan lắm_ tên đó bẻ tay

- hah- nực cười. Gan em không lớn thì ai lớn bằng~ _ Đông Lào cũng dừng nụ cười khiến người khák sôi máu

Tên kia lôi ra 1 con dao bén để chém " Vietnam " . Malay và Indo vô tình đi ngang và thấy cảnh này

- Vietnam? Cùng với mấy tên côn đồ đánh nhau?? _ Indo kinh ngạc

- . . . _ Malay im lặng

Hắn ta cầm con dao chém liên tiếp về phía " Vietnam ". Anh cũng điều khiển cơ thể né đủ rồi luồn ra đằng sau tên đấy. Anh vặn tay hắn rõ đau đã vậy còn kèm theo âm thanh * Rắc * sống động của gãy xương. Ai ở đấy chứng kiến đều thốn dùm cho tên kia

- hah~ sao đấy? _ Anh bắt đầu đổi giọng sang chăm chọc ai kia

- Ah! Bỏ ra ! Ta- ta xin lỗi !! _ Hắn vì đau đã thốt ra lời xin lỗi đầu tiên

- ha~ NẾU TAO THA MÀY THÌ TAO KHÔNG PHẢI LÀ ĐÔNG LÀO  !!! _ anh xoay cánh tay mạnh hơn . . .








Cảnh báo Blood :((










Máu từ tay của tên đó càng ứa ra. Đàn em của hắn khiếp hãi bỏ chạy. Hắn càng la to hơn

- sao? Sướng chứ? _ anh ghé vào tai hắn thì thầm _ nếu tao vặn mạnh hơn thì sao ah~ ?

Hắn nổi da gà run lẩy bẩy van xin. Cuối cùng anh cũng thả tay hắn ra rồi thoát khỏi thân xác Vietnam. Đỡ lấy cậu anh nhìn sang phía Malay và Indo

- xin chào đằng ấy~ anh nhờ 2 đứa " trông coi " Vietnam cẩn thận nha~ nếu 2 đứa muốn chung số phận với tên này thì cứ hành hạ Vietnam ah~

2 ng kia rợn gáy vì 1 cảnh tượng máu me vừa rồi

- Dạ- dạ- . . . _ cả 2 người đều không muốn bị chung cảnh ngộ với tên xấu số kia đâu

Nói xong Đông Lào nhập vào Vietnam để kéo Vietnam khỏi tiềm thức. Vừa quay lại với thân xác mình cậu vô cùng bất ngờ khi thấy 1 vố máu tươi trải dài xung quanh. Vietnam mắc chứng sợ máu nên cậu đã bỏ đi ngay lập tức. Cớ sao lại đụng chúng Indo và Malay cơ chứ?? Vietnam nhìn 2 người sợ sệt và 2 người kia không muốn phải đổ máu đâu nên cũng đỡ Vietnam dậy rồi cùng nhau đến trường.


_______________________________

có vẻ mình bỏ bộ truyện này hơi lâu rồi nhỉ? Sorry nhiều nhe hehee^^ tại dạo gần đây mình vừa mò tới 1 Fandom mới nên hơi quan tâm đến nó. Giờ mới nhớ và quay lại hoàn thành cái chap dở này, mình không nhớ đã viết cái chap này từ bao giờ nhưng nay tính viết Chap 3 thì thấy mình đã viết gần xong rồi hơi bất ngờ nhưng thôi kệ vậy:')

Thanks for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro