Chap 4: Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No One POV

Hôm nay là thứ 7 trong tuần. . . . À có lẽ cũng đã gần 1 tháng cậu được " yên bình " khi ở trường, nhờ Đông Lào mà cậu mới được như vậy cả. Cậu quyết định đi cùng Đông Lào đến chiến khu của Boss để thăm 3 người. Đông Lào ban đầu không chịu vì anh sợ cậu sẽ bị thương khi đến đó vậy mà 1 người lạnh như thế lại không tài nào thoát nổi sự cute của Vietnam vì cậu đã ăn vạ nè, nhõng nhẻo nè :)) haha, có vẻ như cậu cũng đã bớt cô đơn hơn phần nào khi có Đông Lào luôn kề bên rồi.

- Này ! Anh xong chưa?

Cậu đeo chiếc balo có họa tiết quân sự của anh hai tặng cho cậu lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Đông Lào

- Anh ra liền

Đông Lào cũng mang balo quân sự nhưng nó có họa tiết màu đỏ đậm chứ không phải màu xanh lá đậm như Vietnam

2 anh em cùng đi ra bắt chuyến xe Taxi để ra sân bay, say khi lên máy bay và skip hết :))

HIỆN TẠI HỌ ĐANG Ở NƯỚC NGA. . .

Vietnam ngước nhìn xung quanh mà hồi tưởng khi còn nhỏ cậu đã đến đây vài lần vì anh hai cậu không dám để cậu ở nhà 1 mình

* Hồi tưởng. . . *

- anh hai ơi, anh sẽ xong nhanh chứ?

Cậu cầm lấy tay của anh hai cậu

- sẽ xong nhanh thôi, em ở đây chơi với Russia nha

Anh hai mỉm cười xoa đầu cậu rồi dẫn cậu vào phòng của con trai boss, cậu nhìn theo bóng anh hai rời đi 1 lúc rồi ngồi " bẹp " xuống khóc. Anh nhìn cậu rồi lại gần

- sao em khóc?

Vietnam im lặng vì anh là người lạ, anh nhìn cậu cậu nhìn anh, anh không chịu nổi mà lên tiếng

- Em tên là gì đấy nhỉ? Anh là Russia

Russia thân thiện ra hiệu cho Vietnam ngồi trên giường, kế bên mình

- em. . . là- Vietnam

Cậu ngồi vào vị trí mà Russia mong muốn rồi rụt rè trả lời

- em đừng rụt rè chứ, sau này ta sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy

Russia lau nước mắt cho Vietnam 

- dạ- em sẽ cố khắc phục-

Cậu gật đầu, lễ phép trả lời rồi cười thật tươi để cam đoan lời nói

Ngay giây phút đấy, Russ đã nhận thức được yêu là gì :)) Russ đã yêu lấy Vietnam kể từ thời gian đó, mỗi khi cậu đến là anh sẽ đón tiếp cậu tận tình, sủng cậu như là bảo bối của riêng anh. Còn cậu không hề biết suy nghĩ của anh nên vẫn vô tư như 2 anh em ruột. Anh luôn tự luyến vẻ đẹp của mình mỗi  khi tưởng tượng ra anh và cậu sẽ là người yêu của nhau

Đến 1 hôm, anh đã định thổ lộ tình cảm. . . . Cậu quá ngây thơ để hiểu rõ mọi thứ. . . Làm anh chẳng dám nói ra câu nói đấy. . .

- Vietnam, em có thích anh không?

- Anh nói gì vậy? Tất nhiên là có, chúng ta là anh em mà?

Cậu vui vẻ nắm lấy bàn tay anh rồi cười hồn nhiên

Mặc dù, anh có hơi hụt hẫn nhưng nụ cười ấy đã xóa tan cảm giác ấy ngay tức khắc.

* Kết thúc hồi tưởng . . . *

- Vietnam ! Em đến sao không báo với anh? Và sao lại có 2 Vietnam??

____

Ố là la :)) từ chap 1 đến chap 3 toàn là hint của cặp Đông Lào x Vietnam không nhỉ :))  nên chap này ta đổi món :)) món " Russia x Vietnam " này nhai ổn chứ? Thôi tạm biệt, hẹn gặp lại ở chap sau, Zaijian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro