EM GẤU 18, DÌ THỎ 30 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngồi yên đây. Trên kệ có bánh kẹo, em muốn ăn thì lấy. Tôi họp xong sẽ trở lại.

Jennie ngó ngó nghiêng nghiêng phòng làm việc của Jisoo một chút, vừa sạch sẽ vừa thơm. Thơm giống mùi trên người dì vậy, không biết mùi gì nhưng nó mát và nhẹ như đá lạnh tan trong đầu lưỡi. Hai cốc trà sữa ban nãy dì mua cho em đã bắt đầu tan đá, một cốc đã vơi đi một nửa. Jennie thích uống cái này nha, béo ngọt và thơm mùi sữa lẫn mùi trà.

- Tôi đi đây. - Jisoo xếp lại tài liệu trên bàn, tay đút vào túi quần đi thẳng ra cửa.

Em nhìn dì Kim rời đi mà không ngó tới cốc trà sữa còn lại. Không phải là dì cũng muốn uống hả? Jennie lớ ngớ, mấp máy môi nhỏ gọi:

- Dì...dì...Kim

- Hửm?

Jennie ngại ngùng dùng ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào hai cốc trà sữa nằm bàn mà không nói gì. Em muốn dì lấy đi một cốc, như vậy mới công bằng. Hơn nữa nếu uống cả hai, người sẽ gọi em là tiểu lợn béo. Không chịu, không chịu.

Jisoo bật cười, tất cả đều là mua cho em mà. Bản thân người 30 tuổi như dì Kim đây cũng không thích trà sữa. Nhưng ma xui quỷ khiến nào làm bà dì hôm nay muốn trêu chọc em nhỏ. Kim Jisoo bước tới, vớ lấy một cốc nhưng là cốc đã vơi đi một nửa mà em đã uống, sau đó đưa lên miệng hút ngon lành.

- Trà sữa chỗ này ngọt quá nhỉ? Cảm ơn em.

Jisoo ung dung đem theo cốc trà sữa đến phòng họp. Còn Jennie thì ngạc nhiên, em thấy đâu có ngọt đâu, đá cũng tan hết rồi. Hay vì dì Kim không ăn được đồ ngọt nên cái gì cho vào miệng cũng cảm thấy ngọt đến gắt cổ.




Không khí phòng họp vô cùng căng thẳng. Chẳng có gì ngoài tiếng giấy lật sột soạt, tiếng gió lùa khẽ qua khe hở của máy lạnh. Người ngồi chính giữa bàn họp cũng vắt chân lên, hai tay đan vào nhau miết nhẹ trong vô thức, mày nhíu lại khi dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bảng trình chiếu, bên cạnh là ly trà sữa đã tan đá. Những người khác cũng điên cuồng đọc tài liệu, vò đầu bức óc, cắn môi đầy vẻ bất lực.

- Chúng thường bán con tin ở cửa biên giới cho các người đàn ông lớn tuổi hoặc đưa vào các hộp đêm.

- Han đã chạy trốn trong đêm đó, chấp nhận thiêu rụi lượng ma tuý khổng lồ với căn nhà để xoá đi đâu vết. Lô hàng này đã làm hắn tổn thất rất nhiều tiền, cho nên tôi nghĩ hắn sẽ tìm cách buôn bán một lô khác để bù lại.

- Tôi không đồng ý. Hắn đã bị phát hiện tất nhiên sẽ không dại gì bứt dây động rừng. Tạm thời Han có thể sẽ ở ẩn một thời gian dài. Việc của chúng ta là tổng hợp lại tất cả những nơi Han có thể ẩn náu, liên lạc với sân bay để âm thầm quán triệt những hành khách bay quốc tế đáng nghi. Tình báo vừa rồi cho biết vợ con hắn đang ở Tấy Ban Nha. - Lisa tuôn ra một tràn chắc nịch phản bác cộng sự

- Cảnh sát trưởng, sếp nghĩ sao? - Cấp dưới lên tiếng, nhìn Jisoo đang hút trà sữa trong phòng họp.

Jisoo đăm chiêu nhìn báo cáo mới của Lisa, sau đó ngẩng đầu lên đáp lời:

- Tôi đồng ý với kế hoạch của thanh tra Lisa. Trước mắt cứ như vậy, nhưng chúng ta sẽ có một kế hoạch khác sau khi Seulgi gửi thêm manh mối.
Cũng cần siết sao ở khu vực biên giới, bởi vì giới nhà giàu đó sẽ tới tìm Han nếu không nhận được những cô gái. 2 ngày sau chúng ta tiếp tục phiên họp. Được rồi, mọi người có thể tan họp.

Jisoo rời phòng họp, sẵn tay đem theo ly trà sữa chỉ còn mỗi vỏ ly vức vào thùng rác. Lập tức sau lưng có giọng lảnh lót của Lisa.

- Nè, uống trà sữa mà không rủ. Giận nhá!

Jisoo nhếch môi, cầm lấy cái ly vừa vứt đi còn nằm lẫn trong đống chai nhựa đưa cho Lisa:

- Nè, uống đi.

- Ewww!! Chơi dơ thế bà nội.

- Không uống à. Vậy thôi, có lòng mời mà không uống.

Cái ly trở về chung số phận với đống chai nhựa trong thùng rác. Lisa nhăn mặt, lên tiếng:

- Đi rửa tay đi, đồ ở dơ!

- Biết rồi, đồ hôi nách.

Cả tổ điều cười thầm, cảnh sát trưởng và thanh tra là hai cái mỏ hỗn của sở, hở ra là tiểu phẩm.

- Này, sao cứ lẽo đẽo theo tôi vậy? Thích tôi à? - Jisoo nhìn Lisa cứ ở sau lưng mình như cái đuôi nhỏ, đến đi vào nhà vệ sinh rửa tay cũng không yên.

- Rõ bà dì hâm, tôi đi vệ sinh. Uống trà sữa xong lú à? Bà dì U30 như cậu ai mà thích được chứ, nể Suzu thật đấy.

- Hừ, bản thân cậu đến 30 tuổi còn chưa biết yêu đương là gì thì nói ai? Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi. Tôi đi trước, Jennie đang đợi.

Lisa nhìn Jisoo rời đi bằng nửa con mắt, môi nhếch lên, làm mặt xấu rồi nhại đểu lại giọng của Jisoo

- " Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi. "

Sau đó liền nhìn vào trong gương nhại vẻ mặt tự đắc.

- Trời má ơi! Gái đẹp. Hứ! Pơ phẹc.

" Cái tôi cần nhìn lại không phải là bản thân đâu Jisoo, mà là bạn thân thì đúng hơn. Hứ! Hứ! Hứ! "


Jisoo quay lại phòng làm việc, nhìn Jennie đã ngủ quên trên ghế sô pha. Mồ hôi em toát ra ướt nửa mảng áo. Trời ạ! Lúc cô đi quên không bật máy lạnh. Jisoo tặc lưỡi mở máy lạnh lên, khẽ vuốt loạn tóc bết trên má em vì thấm đẫm mồ hôi sau đó chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho Jennie. Những vết bầm tím trên tay em lộ rõ khi Jennie nóng đến nỗi phải cởi áo khoác. Dì Kim suýt xoa, dùng áo khoác phủ lên người em rồi mới trở về bàn làm việc.

Lướt qua hồ sơ của từng đứa trẻ bị bắt cóc, Jisoo càng đọc càng ám ảnh, chúng đều chỉ là những đứa trẻ, non dại và thơ ngây. 16,18 chưa phải là tuổi để sỏi đời, chúng cần vòng tay của người khác nâng đỡ. Nếu như ngày hôm đó toàn bộ những cô bé này đều bị bán đi thì chúng sẽ ra sao? Trở thành công cụ tình dục cho đám đàn ông mọi rợ đến khi chết thì thôi. Thật kinh tởm! Kim Jisoo rùng mình và bất lực, đem sấp giấy lộn ném vào hộc bàn để tránh nhìn thấy chúng. Ánh mắt hướng về vật nhỏ đang nằm ngủ trên sô pha, khuôn mặt non chẹt với cái má bánh bao búng ra sữa, vậy mà cũng đã từng bị ép làm gái tiếp rượu trang điểm loè loẹt như những cô nàng 25,26. Em biết đến rượu trước cả trà sữa. Lạ đời!

Dì Kim bồn chồn ngồi nhìn đồng hồ đợi qua giờ tan làm, cũng không hiểu sao lại gấp gáp như thế. Những ngày có hẹn với Suzu cũng chưa từng bày ra dáng vẻ muốn rời sở sau giờ tan, chỉ muốn ngồi lì lại làm việc của mình. Bạn gái cũ chưa bao giờ bước vào thế giới của Jisoo. Có lẽ thời điểm yêu Suzu, Jisoo chưa thực sự yêu mà chỉ đi tìm hơi người.

Ting!

Jisoo đứng phắc dậy sau khi kim giây vừa chạy qua 5 giờ chiều. Mặc kệ, ta đây tan làm sớm!

- Jennie, về thôi.

Jennie từ từ mở mắt, rất mau đã mơ màng thức giấc. Khuôn mặt mơ ngủ rất dễ thương, Jisoo cười thầm.

- Hôm nay tôi tan làm sớm.

Em nghe xong rất ngoan ngoãn gật đầu, dụi dụi hai mắt, nhìn áo của Jisoo đang trên người mình biết ý cẩn thận gấp gọn lại đưa cho dì Kim bằng hai tay:

- Dì về cẩn thận.

Jisoo nhất thời sững người, cô quên là mình không có quyền đem nhân chứng đi đâu cả. Như thế không phải lẽ, hơn nữa cũng chưa nói với em là em sẽ đi cùng cô.

- Tối nay em ở đâu?

Jennie mỉm cười vô tư:

- Em về phòng thẩm vấn cũng được ạ.

- Em không sợ chỗ đó sao? - Jisoo tiếp tục gặng hỏi.

- Em...có. Nhưng mà cũng không thể ở chỗ nào khác.

- Nhà tôi? - Jisoo vội vã hỏi, rồi trưng bộ mặt đầy trông đợi nhìn em.

- Dạ?

- Tôi...tôi có thể đưa em về nhà tôi. Em có muốn đi không?

Jennie ngỡ ngàng, nửa muốn nửa không đầy đắn đo. Em do dự rất lâu sau mới hỏi nhỏ:

- Còn Chaeyoung...

- Tôi sẽ nhờ Lisa chăm sóc bạn em, em không cần lo. Đi với tôi nhé?

Jennie gật gật đầu rất vâng lời, nếu em rời đi mà không nói cho Chaeyoung sẽ cảm thấy rất có lỗi. Cho nên em nhỏ đã đồng ý với điều kiện được ghé thăm bạn mình. Jisoo tất nhiên đáp ứng em, lại còn có cảm giác tự hào vì vật nhỏ này là người sống rất tình nghĩa.

Jisoo bắt được vật nhỏ về nhà, bụng dạ hả hê vô cùng, lái xe một mạch đến cửa hàng quần áo.

- Em đợi tôi một lát.

Jennie ngoan ngoãn ngồi im nhìn trời, người lớn thật sự rất nhiều việc em không có ý phiền dì. Ngược lại ngoan ngoãn ngồi trên xe ngắm trời không thích hơn sao?

Một lúc sau, Jennie nghe tiếng mở cốp xe, em ngoái đầu nhìn Jisoo đang chất rất nhiều đồ vào xe. Em cũng không buồn để ý làm gì.

Cả hai về nhà trước giờ cơm tối, căn nhà dù bỗng chốc cho thêm một người, không khí tĩnh lặng trước kia vẫn còn y nguyên. Jennie giống như con mèo con sinh non vào hôm qua, lạ lẫm với thế giới và ham tò mò, lại có phần rụt rè. Cô đơn nhưng sợ phiền hà người khác. Lần đầu tiên thấy Dalgom, em giương đôi khẩn cầu dì Kim để được sờ nó. Jisoo gật đầu nhưng lòng đầy bất lực vì độ láu cá của con chó nhà mình, bản thân dì Kim cũng không thể biết ai được Dalgom vui vẻ cho phép vuốt ve hay có quay ngoắt sang chửi lộn tay đôi với người ta như cách nó tiếp đón Lisa cũng là chuyện thường ngày.

Bản thân là người yêu động vật, Kim Jisoo cũng không thể nào yêu được Dalgom. Gớt nước mắt...

Jisoo vặn nhỏ lửa nồi hầm, lo lắng ngó ra phòng khách, không tệ như dì ta tưởng. Dalgom còn đang chui vào áo của Jennie đóng ổ. Coi bộ thân! Jisoo quẹt ngón tay ngang mí mắt đầy đáng thương. Dì ta cũng muốn... Ý là cũng muốn được thân thiết với Dalgom như vậy!!!!!

- Ui da!

Jisoo buông dao, chớp chớp hai mắt đỏ ứng, nước mắt ròng ròng chảy ra. Đang thái hành tây lại đưa tay dụi mắt, ngu ngốc hết sức. Jisoo mắt nhắm mắt mở thái cho xong số còn lại, mà nước mắt thì vẫn giàn dụa, chảy không ngưng.

- Để em.

Kim Jisoo hé nửa con mắt ra nhìn thân nhìn nhỏ bé đang chen vào bếp, giành lấy con dao. Ánh mắt kì cục của Jisoo đặt lên người Jennie làm em bối rối.

- Dì...dì...đi rửa mắt đi.

Jisoo cũng không cứng đầu làm dì, dì ta vội vàng đi tìm thuốc nhỏ mắt.

Chỉ vừa rời bếp được 10 phút, Jisoo bỗng trở thành phế vật đáng nằm trong thùng rác. Từ bếp trưởng trở thành kẻ không biết nấu mì gói. Jennie đứng bếp trông thuần thục vô cùng. Vật nhỏ xinh đẹp, giỏi giang. Jisoo mỉm cười, không tự trọng nếm thử nồi hầm trước khi chúng được bày ra bàn ăn.

- Hmmm, ngon! Em tự học nấu món này sao?

- Mẹ... - Jennie lắc đầu, thì thầm một chữ trong cuốn họng.

Jisoo ngỡ ngàng, không phải Jennie là trẻ mồ côi sao? Dì ta muốn hỏi lắm nhưng giờ không phải lúc.

- Biết rồi. - Dì Kim xoa đầu Jennie, em lặng lẽ hưởng thử như con mèo đang cuộn tròn lại dưới cái vuốt ve của người chủ.

Tuy cách nấu một nửa là của Jisoo nhưng việc nêm gia vị là của Jennie, phải công nhận em ấy nêm rất vừa, Jisoo ăn rất ngon miệng . Nhưng sao có cảm giác hơn quen...rất quen là đằng khác cứ như đã từng ăn trước đây vậy. Chưa nghĩ ngợi xong thì một trận cuồng phong ập tới.

- KIM JISOO!!!! CHÚNG TA CÒN CHƯA RÕ RÀNG CHỊ ĐÃ DẪN GÁI VỀ NHÀ CÙNG NHAU ĂN CƠM.

Hong Suzu???!!!!! Cái quái gì nữa đây?...

___________________________

END CHAP.

Ê, bede mà bài đặt thức khuya hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro