EM GẤU 18, DÌ THỎ 30 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KIM JISOO!!!! CHÚNG TA CÒN CHƯA RÕ RÀNG CHỊ ĐÃ DẪN GÁI VỀ NHÀ CÙNG NHAU ĂN CƠM.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Kim Jennie là ngoại cuộc làm sao em hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết vì tiếng thét hung dữ bất thình lình của người trước mắt đã làm em đánh rơi chén cơm trong tay. Jisoo nhìn những hạt cơm vương vãi trên bàn, sau đó khó chịu nhìn Suzu.

- Em đến đây làm gì?

- Còn làm gì? Tôi là người yêu của chị, chẳng lẽ không được đến đây. Giỏi thật, chưa chia tay tôi liền đem tiểu thịt tươi về nhà. - Suzu hếch mặt nhìn Jennie đang rụt rè ngồi trong bàn ăn. Tiểu tam nào cũng đều có bộ dạng này, biết thừa quá đi chứ.

- Tôi và em chẳng còn gì để nói nữa. Đừng giở giọng chất vấn tôi. Em cũng không được phép lăng mạ Jennie.

Hong Suzu cứ như bà vợ già ghen tuông, mất hết lí trí, nhắm vào Jennie mà công kích. Những vết bầm tím trên người em đều dễ dàng bị chị ta nhìn thấy hết. Suzu buông lời giễu cợt:

- Kim Jisoo ở tuổi 30 mà vẫn còn mãnh liệt như vậy sao? Lúc với tôi chị đâu có như vậy, bày ra dáng vẻ đạo mạo, đàng hoàng. Vậy mà với tiểu thịt tươi này có khi lại ăn không nhả xương. Không ngờ chị là người thích kiểu thô bạo như vậy, bảo sao con bé chẳng chỗ nào là không bầm da tím thịt.

Jennie nhỏ tuổi nhưng không phải ngốc đến nỗi không biết người khác đang nhục mạ mình. Cũng biết rõ Suzu đang nói về chuyện ái muội ấy. Nhưng em không phải thế, mèo con uất đến phát khóc vì không biết phải chối cãi như thế nào.

Jisoo nhìn Jennie đã rưng rưng, cảm thấy rất bối rối. Không lưu tình mà lớn tiếng với bạn gái cũ:

- Suzu, một là cô bước ra khỏi đây. Hai là tôi sẽ kiện cô vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và xúc phạm danh dự người khác.

- Ha, còn biết bảo vệ người mới. Tôi nói có gì không sai hả? Chị thích thì cứ kiện đi.

Sao lúc trước Kim Jisoo lại không thấy Suzu ngang bướng như vậy nhỉ? Hay mù rồi bây giờ mới sáng mắt.

- Suzu...RA KHỎI NHÀ TÔI!

Giọng nói và ánh mắt đầy chán ghét của Jisoo khiến Suzu dè chừng, chị ta rời đi nhưng không quên để lại ánh mắt đầy hận thù lên người Jennie. Sau khi Suzu rời đi, Jisoo ngay lập tức đổi mật khẩu cửa nhà. Dì ta không đổi không có nghĩa là vẫn còn vương vấn tình cũ và mong chờ người ta trở lại. Một người biền biệt hơn nửa năm không gặp bỗng quay lại và nói cô mèo mả gà đồng người khác, xem có còn chút hi vọng nào để nối lại tình xưa không?

Lúc Jisoo trở lại bàn cơm đã không còn thấy bóng dáng Jennie đâu nữa. Cơm vương vãi và chén đũa đã được dọn dẹp gọn gàng vào bồn rửa. Jisoo lo lắng chạy đi kiếm vật nhỏ, nhìn thấy em mặt buồn rười rượi đang ôm Dalgom ngồi trong góc phòng khách, dì ta sững lại, buồn theo. Cơm ăn cũng không ngon nữa, Jisoo dẹp cơm tối đi, nảy ra ý tưởng kì lạ rồi lái xe ra ngoài bỏ mặc em ở nhà đến nửa tiếng sau mới quay về.

Jennie không quan tâm lắm đến chuyện của Jisoo, chỉ là em cảm thấy vô cùng tủi thân. Em đã quen chịu đựng mọi lời nói xấu xa mà không lý lẽ biện minh gì, cũng không quen nói với ai để ngậm ngùi khóc thầm.

- Bánh bao, em đừng có khóc. Tôi đã nói tôi không biết dỗ bé gái đâu.

Jennie ngước khuôn mặt đang xị ra nhìn dì Kim, cái mặt non choẹt búng sữa như chỉ chờ ai chạm đến sẽ vỡ ra khóc òa.

- Em đừng để ý đến lời cô ấy nói. Ngoan... - Jisoo không đành lòng, tay đặt trên đầu Jennie xoa xoa, dỗ dành.

- Chị ấy là người yêu của dì à? Thật xinh đẹp. - Jennie nở một nụ cười gượng, trấn an Jisoo nhưng làm sao qua mắt được vị cảnh sát đã có thâm niên. Rõ ràng em ấy bị những lời nói của Suzu làm cho phiền lòng.

Nhắc đến Hong Suzu, Jisoo vừa ngượng vừa tức giận, chỉ muốn phủi bỏ hết mối quan hệ với cô ta. Trong cơn nóng giận đã lỡ lời mà không hay chính câu nói ấy đã làm mình khổ sở về sau.

- Không. Tôi thẳng thì làm sao yêu con gái.

- À....dạ vâng.

- Trà sữa, mandoo không? Tôi mua cho em đó. - Sợ không khí lần nữa lắng xuống, Jisoo nhanh tay mở bọc đồ ăn vừa mới đem về.

Trà sữa thì Jennie có biết, ban chiều mới tu một ly đầy rồi. Còn gà rán thì không nhớ rõ lắm, lúc còn ở với mẹ, mẹ đã nấu cho em ăn một vài lần nhưng có lẽ không giống thứ người ta bán bây giờ. Jennie bặm môi dưới, cúi gằm mặt xuống khẽ lắc đầu.

- Không ăn? Tại sao không ăn?

- Đắt tiền...

Jisoo khẽ cười, ôi cái bánh bao nhỏ thích overthinking.

- Tôi đúng là không giàu có gì nhưng cũng không đến nổi không thể nuôi thêm một người.

Jisoo chọc chọc ngón tay vào một bên má em nhỏ, trêu chọc.

- Nếu có thể nuôi em béo lên, chỗ này nhìn giống mandoo thì quá tốt.

Jennie đỏ mặt, tay áp vào má ôm khuôn mặt của mình xấu hổ.

- Không...không phải mandoo.

- Mở miệng A thật to nào. Nhăm nhăm.

Đối với sự nhiệt tình và đáng yêu của dì Kim, Jennie em làm sao nỡ từ chối. Dì Kim thật chu đáo. Em thật sự rất thích dì Kim....




- Hức...hức....Lisa, Jisoo hết yêu em rồi.

- Chuyện gì vậy Suzu? Có gì bình tĩnh nói nào.

- Hức...Jisoo...Jisoo...chị ấy dẫn gái về nhà, còn lớn tiếng với em.

Suzu sau khi rời khỏi nhà Jisoo đã đến quán bar uống một trận thật say, rồi gọi cho Lisa trút bầu tâm sự. Dù gì Lisa cũng là anh em tốt của Jisoo, lời của cô ấy nói Jisoo nhất định sẽ cân nhắc. Hơn nữa với một cẩu độc thân như Lisa tất nhiên sẽ rảnh rỗi nghe Suzu luyên thuyên về chuyện tình cảm suốt ngày.

- Ai? Đưa ai về?

- Là một con nhóc non choẹt còn chưa biết là đã dậy thì chưa nữa.

- Ấy chết, thôi rồi em ơi. Con bé đó là bé gái được Jisoo cứu từ một vụ buôn người, còn đang trong quá trình thẩm vấn nên Jisoo đem về nhà đấy.

- Cái...cái gì? - Suzu trố mắt ra, tỉnh rượu trong tức khắc. Vậy là chị ta đã sai rồi sao?

- Em cũng thật là... Chưa gì mà đã quy chụp cho Jisoo rồi. Vậy...vậy bây giờ em phải làm sao đây?

- Thì đi xin lỗi người ta đi chứ còn sao nữa?

- Vâng...vâng ạ. - Suzu cúp máy, ôm đầu tự trách mình hồ đồ. Mối tình này vốn đã ở dưới đáy vực giờ thì càng không thể cứu nữa rồi.

- Yahhh, Park Chaeyoung!!!! Em ăn từ từ thôi, tôi gọt không kịp.

- Gất là chất lượng lun ó! Nhăm nhăm, xoài này có bán ngoài chợ không vậy ạ?

- Hàng nhập Thái đó. Ăn như em tôi có bán nhà.



Reng reng reng!

12 giờ đêm rồi mà vẫn có người gọi à, Jisoo mắt nhắm mắt mở nhấc máy.

- Alo!

- Soo...em đây.

- Cô là ai?

- Là người yêu của chị, Suzu đây.

- Có chuyện gì?

- Em...em...xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Em biết sai rồi, chị đừng giận em nhé.

Jisoo thở dài, vắt tay lên trán bất lực.

- Còn gì nữa không? Tôi cần ngủ.

- Soo...chị còn yêu em không? Em nhớ chị...

- Chúng ta kết thúc rồi. À không, chưa từng bắt đầu. Tôi không biết yêu một người như thế nào cho đúng, tôi không phù hợp với em Suzu. Chúng ta đừng dây dưa nữa. - Khi nói ra lời này, biểu cảm trên khuôn mặt của Jisoo chưa từng nặn ra chút tiếc nuối. Bọn họ vốn không nên là người yêu, để người sau này luỵ tình chỉ có mình Suzu.

- Đừng...Soo...hức...chị biết em cần chị nhiều như thế nào mà?

- Đừng khóc...tôi không biết dỗ phụ nữ. Hơn nữa em biết gì không? - Dì Kim hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng khẽ nói qua điện thoại.

- Khóc trước mặt người không yêu mình chính là điều vô nghĩa nhất tôi từng thấy. Tạm biệt, ngủ ngon.

- Khoan...khoan đã...

Jisoo không trực tiếp cúp mắt, cũng không trả lời. Dì ta biết Suzu đang luỵ tình lắm, có nói mấy cũng bằng không thôi.

- Ngày mai...ngày mai...chị đem Jennie đến bệnh viện của em được không? Em muốn khám cho con bé.

- Tại sao? Tôi có thể kiếm một nơi khác.

- Em...muốn xin lỗi Jennie. Hãy đưa con bé đến, xin chị. Tạm biệt, ngủ ngon.

Hong Suzu cúp máy, chị ta không tin Jisoo không yêu mình dù rõ ràng trước mắt là thế. Đến gặp mặt cũng không còn muốn gặp nữa. Suzu úp mặt vào gối khóc cả đêm dài.


Suzu thật biết viện cớ, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Jisoo xoay người nhìn em nhỏ đang nằm bên cạnh mình, vừa hay ngày mai dì cũng muốn đưa em nhỏ đi khám bệnh.

- Ưm...dì.... - Gấu nhỏ vục mặt vào lòng dì Kim cọ cọ lúc nửa đêm. Cái gối chắn giữa hai người em đặt lúc sớm đã nằm lăn lóc dưới sàn.

Jisoo vừa cúp máy của Suzu đã bị cục nợ nhỏ gọi.

- Hửm? Ngủ không được à?

- Không.... - Jennie lim dim hai mắt lắc đầu, bĩu môi bí xị mặt.

- Vậy sao còn chưa ngủ?

- Mắc đi vệ sinh...

- Vậy thì em dậy đi đi. Đừng có mà tè ra giường đấy nhá.

- Không....em sợ ma. Dì dắt em đi. - Jennie nắm lấy tay của dì Kim ở trong chăn kéo kéo, nài nỉ.

- Từng tuổi này mà vẫn còn sợ ma á? Tôi cũng vậy... Nếu tôi bước xuống, con ma dưới gầm giường sẽ kéo chân tôi vào đó. Sợ quá, em tự đi một mình đi.

- Dì...dì...ơi...đi với em...hức...em sợ...

Ôi! Lại mít ướt. Cục bánh bao sắp rã tại chỗ rồi.

- Đùa thôi. Tôi dắt em đi, nhưng để tránh con ma kéo chân em tôi sẽ bế em đi. Chịu không?

- V-vâng...

Jennie rụt lại trong lòng dì Kim, nghĩ bụng dì Kim thật tốt lại không biết trên khuôn mặt của người ta có bao nhiêu tự đắc.

" Đùi của em nhỏ thật mềm. Non mịn lại thơm quá đi a! "

.........

- Jennie, đứng dậy đi tới bệnh viện khám với dì.

- Tại sao? Dì ơi, em không mắc bệnh. Đừng...dì...em không có bệnh mà....hức...dì...đừng bỏ em.

Kim Jisoo không hiểu sao từ sáng đến giờ nghe đến đi khám bệnh là Jennie lại quấy lên không chịu đi. Bọn họ đã dằn co hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Đi khám để biết em có bệnh gì không thì chữa. Nếu không thì thôi. Với mấy vết bầm trên người em mà không thoa thuốc thì sẽ để sẹo, xấu lắm. Dì không có bỏ em.

- Dì nói dối. Bọn họ đã không làm thế. - Jennie càng lúc càng khóc nức nở, lớn giọng cự cãi.

- Bọn họ?

- Bọn họ cũng nói là đưa mẹ đi khám bệnh, nhưng từ đó không thấy mẹ trở về nữa.

Hiểu rồi, thì ra mẹ của nhóc con là gái bán hoa làng chơi. Giá bán hoa ở chỗ Han rất cao, cho nên những cô gái mắc bệnh lậu đều bị hắn xử lí, tránh mất lòng khách. Thật đáng buồn.

- Dì không phải bọn họ.

- Vậy dì là ai?

Đôi mắt trong trẻo, ngấn lệ của Jennie giương lên nhìn Jisoo. Em không khóc nữa, không quấy nữa mà đang chờ đợi câu trả lời của dì Kim. Đôi mắt em nặng sự hi vọng mà cũng đầy chất vấn khiến Jisoo phải lỡ nhịp vài giây.

Nhóc con này có một đôi mắt xuyên qua trái tim người khác...

Ánh mắt dịu dàng của Jisoo đáp lại đầy ý cười, đối đầu với đôi mắt cố ra vẻ hung dữ của một con mèo đang xù lông.

- Là người bảo hộ em cả đời, chịu không?

_____________________________

Ê bê đê cho ly cà phê. Viết xong buồn ngủ quá 🥱

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro