Dòng sông chảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi như mưa, phủ kín sân trường, nhuộm màu vàng úa cả bầu trời. Jimmy, lớp trưởng lớp 12A, chàng trai cao ráo, với nụ cười tỏa nắng, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người trong trường. Ngược lại, Sea là một em trai nhỏ nhắn, tính cách trầm lặng, hay lẩn khuất trong góc lớp, chỉ cười rạng rỡ khi nhìn thấy những chú chim sẻ ríu rít trên cành cây. 

Khoảng cách hai năm tuổi tác, hai lớp học khác nhau, tưởng chừng như là một bức tường vô hình ngăn cách họ. Nhưng số phận, như dòng sông chảy ngược, đã đưa hai trái tim lại gần nhau.

  Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa tầm tã. Jimmy đang đợi người bạn thân của mình tới đón, vô tình nhìn thấy một em trai dáng người nhỏ nhắn đang lúng túng tìm chỗ trú mưa. Cái áo mưa mỏng manh, lủng vài chỗ đó, dường như không thể che hết được cơn mưa như trút nước. Vì thế, Sea dự là sẽ đứng đợi trước sảnh trường, chờ ngớt mưa rồi trở về nhà sau có lẽ chắc cũng chưa muộn.

  Jimmy không suy nghĩ, bước đến, đưa  chiếc ô xanh mà anh luôn dự phòng trong balo cho người trước mặt.

"Cậu... cậu cầm lấy đi, trời mưa to lắm." Jimmy nói với giọng dịu dàng. 

  Sea ngượng ngùng nhận lấy, lẩm bẩm lời cảm ơn, ánh mắt long lanh nhìn người con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu, đang cầm chiếc ô nghiêng về phía mình.
  
Ban đầu Sea cũng có chút bất ngờ, nhưng vì thấy người bên cạnh cùng mặc đồng phục giống mình nên phần nào an tâm hơn.

"Cậu học lớp nào thế? Sao lại đi một mình?" Jimmy hỏi, cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện để xoá đi bầu không khí ngại ngùng lúc này.

"Em... em học lớp 10C, nhà em gần đây, nên em đi bộ về ạ." Sea rụt rè nhỏ giọng đáp lại.

"Ồ Lớp 10C hả? Em học giỏi lắm phải không?"

Sea ngượng chín mặt, lắc đầu. "Em học bình thường thôi ạ."

  Jimmy cười hiền từ, thấy dáng vẻ của em trai này thật lạ, cảm nhận được hình như em ấy ngại với mình vậy.

" Thế...anh định về kiểu gì ạ? "  Cậu bé nhìn Jimmy với đầy lo lắng, không muốn mình làm phiền đến anh, sợ anh sẽ bị ướt sũng nữa.

  Jimmy khẽ cười "Bạn anh sẽ tới đón, em không phải lo đâu." Dứt lời anh vội xoa nhẹ mái tóc ướt của cậu, chỉ tay về phía đối diện khi chiếc xe hơi đang chạy tới. Sea ngẩn ngơ, từ khi nào đã bất giác mỉm cười nhìn theo bóng lưng to lớn ấy.

"Anh đi nhé, về thôi mưa nhỏ hơn rồi." Jimmy trước khi vào xe không quên quay lại dặn dò người đang ngẩn tò te ở phía bên kia đường.

   Nhờ giọng nói trầm ấy làm thức tỉnh,  Sea mới để ý thấy chiếc xe, trong lòng nhẹ hơn một chút, cũng đội ơn ông trời vì đã mang đến một anh đẹp trai cùng với chiếc ô may mắn này.

  Kể từ ngày đó, hai người thường xuyên gặp nhau trong trường hơn. Jimmy thường đợi em sau giờ học, cùng đi về, chuyện trò rôm rả. Thú thật lúc đầu, Sea rất ngại, nhưng dần dần, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh anh. 

"Anh Jimmy, anh học giỏi lắm, anh có thể chỉ em vài bài tập khó được không?" Trên đường về nhà, Sea vừa bước vừa quay lại nhìn anh với ánh mắt long lanh. Anh  cười và khẽ vuốt tóc em.
"Ừ bài gì khó, cứ hỏi, anh sẽ chỉ cho nhé."

  Thế là từ đó, những buổi chiều, đều thấy có hai người cùng ngồi trong góc thư viện yên tĩnh, một anh lớn giảng bài cho một em nhỏ.  Bên cạnh tiếng sách vở, là tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng nhịp đập trái tim rung động nhẹ nhàng.

   Một ngày cuối tuần như bao ngày khác, Jimmy lại đưa em trai nhỏ đi lựa vị kem dâu yêu thích. Nhưng đó là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy anh theo một cách khác. Ánh nắng chiều nhuộm vàng gương mặt Jimmy, đôi mắt sáng rực rỡ, nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ điều gì đối với cậu khi đó.

  "Anh Jimmy, anh đẹp trai quá!" Sea vô thức thốt lên, gương mặt ửng đỏ vì chợt nhận ra câu khen ngợi của mình vừa rồi có phải quá lộ liễu không.

  Jimmy cười nhẹ nhàng, lúng túng đưa tay gãi sau cổ tỏ vẻ ngại ngùng, thói quen ấy cũng được thể hiện nhiều hơn dạo gần đây, đặc biệt khi đối diện với một người.      "Sao em lại nói vậy? Anh đâu có đẹp trai gì đâu."

"Em nói thật đấy, anh còn đẹp trai hơn cả thần tượng của em nữa."  Ấy thế mà, nhỏ này không ngần ngại, bày tỏ mạnh mẽ, nhìn Jimmy ánh mắt đầy say đắm.

Anh có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu. Lòng anh cũng tràn đầy cảm xúc, nhưng có lẽ chưa dám thừa nhận tình cảm của chính mình. 
"A-anh cũng thấy Sea rất dễ thương." Jimmy nhỏ nhẹ đáp.

  Sea cười rạng rỡ, hai má ửng hồng. Hai người cứ nhìn nhau, ánh mắt giao thoa, lòng đầy những điều chưa nói.

  Mùa đông đến, tiết trời trở nên lạnh giá hơn. Jimmy thường hay tặng Sea khăn quàng cổ, mũ len, chiếc áo ấm. Mỗi món quà đều được anh chọn lựa kỹ lưỡng, chứa đựng tình cảm chân thành.

  Một buổi chiều tối, giờ tan tầm, thành phố Bangkok lấp lánh hơn với những ánh đèn vàng, làm cho khung cảnh xung quanh như tràn ngập ánh sao. Jimmy đưa Sea đến gần bờ hồ. Gió lạnh buốt, nhưng trái tim cậu lại ấm áp khi được nắm lấy tay anh.

"Em... em thích anh Jimmy!"

  Sea nói, giọng run run, đôi mắt nhắm chặt lại vì không dám đối diện với người trước mặt, nhưng càng không muốn đánh mất mà nắm chặt lấy bàn tay lớn kia hơn.

  Jimmy có chút ngạc nhiên, nhìn Sea, nhưng trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc, ôm người bé nhỏ kia vào lòng.
"Anh cũng thích em, Sea."

  Hai người ôm chặt lấy nhau, trái tim đập rộn ràng, hòa vào tiếng gió lạnh, tiếng sóng vỗ bờ hồ. 
"Em bé ngoan... dành trước thoại của anh rồi."

Mối tình của họ, như dòng sông chảy ngược, vượt qua rào cản, để lại dòng chảy ấm áp, ngọt ngào. Tình yêu của hai người, như đóa hoa nở rộ giữa mùa đông, mang đến hơi ấm và hy vọng. 

  Thế nhưng, chuyện tình của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. 
"Con không được phép yêu Jimmy! Hai đứa con quá nhỏ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học hành." Mẹ Sea phản đối kịch liệt. 
"Mẹ, con yêu anh ấy, con không thể sống thiếu anh ấy." Sea nghẹn ngào.
"Con nghe mẹ, con phải quên Jimmy đi! Con còn tương lai phía trước, đừng vì một người con trai mà đánh đổi tất cả."
 
Trong Sea mọi thứ bây giờ đều trống rỗng, nhưng em biết mẹ rất yêu thương mình nên mới vậy, em không muốn làm mẹ buồn. Em quyết định phải chia tay Jimmy.

"Anh, em... em xin lỗi." Sea nói, nước mắt lưng tròng.
"Sao em lại nói vậy? Có chuyện gì sao?" Jimmy lo lắng khi đột nhiên Sea lại khóc nức lên.
"Mẹ em...hức mẹ em không cho phép em yêu anh." Sea vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt, nhưng gạt bao nhiêu thì lại chảy ra gấp bấy nhiêu.

  Jimmy đau lòng, nhưng cậu hiểu hoàn cảnh của Sea. Anh không muốn ép buộc em. Anh biết hiện tại thì bản thân cũng chẳng thể làm gì, chi bằng cứ tạm dừng một chút, đợi sau khi thi Đại học xong anh sẽ nói chuyện với mẹ Sea. Chắc đến lúc đó thì, mẹ em cũng đã mềm lòng được chút nào rồi.

"Em đừng lo lắng, anh không sao đâu. Anh sẽ đợi em mà."  Jimmy hôn nhẹ lên trán, ôm em vỗ nhẹ bóng lưng nhỏ trong lòng mình. Nhưng có lẽ Sea cũng không biết, người bảo vệ cho em, trái tim cũng đang vụn vỡ theo. Sea khẽ gật đầu, nước mắt lã chã rơi, thấm ướt một mảng vai áo của anh.
"Ôi khóc thế này... chắc anh phải bắt em về giặt áo cho anh đến hết đời đấy."
Sea chẳng thể hiểu trong lúc này mà Jimmy vẫn còn đùa được, liền đánh nhẹ một cái vào ngực anh bày tỏ sự dỗi hờn.

  
  Rồi cho đến khi Jimmy đã học năm hai Đại học, anh vẫn chờ đợi, nhưng thời gian cứ trôi đi. Sea từ sau hôm đó đã không còn liên lạc với anh, không còn thấy hình bóng thân thuộc tới trường, các phương thức liên lạc cũng gần như bằng không.
  Cả ngày hôm đó, anh lo lắng, sốt ruột, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi dẫu đã tìm trăm ngàn cách, hỏi trăm người thì cũng chỉ có một câu trả lời là anh chẳng thể gặp được mối tình đầu nhỏ bé nữa rồi.

   Một hôm, Jimmy nhận được một bức thư qua hòm thư của khu ký túc xá. Nghe bạn cùng phòng nói là người tên Sea gửi đến. Trước đây, Jimmy từ một người hầu như chẳng hoạt động mạng xã hội giờ luôn đăng tải mọi thứ công khai một cách tích cực hơn hết, thậm chí có cả những lời nhắn mời anh gia nhập các công ty giải trí lớn ngoài kia.

Nhưng anh không để tâm, tất cả chỉ mong một ngày bé nhỏ của mình có thể dễ dàng tìm thấy anh ở bất cứ đâu mà thôi. Và rồi thật tốt khi điều đó có hiệu quả một chút, không nhiều nhưng mà ít ra theo cách này thì vẫn hơn.

( Jimmy, em phải đi du học, em không thể ở bên cạnh anh. Em yêu anh, nhưng em không thể ích kỷ vì tình yêu của mình. Em mong anh hạnh phúc, đừng chờ em nữa. Xin lỗi vì giờ mới có thể nói với anh.)

  Jimmy đọc xong bức thư, trái tim đau nhói. Anh biết, Sea yêu gia đình mình lắm, nên làm vậy là cũng phải thôi, vì rằng như thế mới làm cuộc sống em tốt hơn. Đúng, anh không thể làm gì ngoài việc chấp nhận.

"Sea, em hãy đi theo ước mơ của mình, anh sẽ luôn dõi theo em." Jimmy thầm thì, nước mắt lăn dài trên má. Cất gọn bức thư vào hộc tủ, bức thư ấy có lẽ sẽ phai mờ theo thời gian.

  Năm tháng trôi qua, Jimmy đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Anh vẫn nhớ Sea, vẫn yêu Sea, nhưng anh biết rằng, chắc hẳn Sea đã có cuộc sống riêng của mình rồi.

  Ngày mùa đông lạnh lại tới, anh vô tình thấy hình bóng quen thuộc lướt qua . Sea đã trở về, đã trưởng thành, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, nụ cười xinh vẫn rạng rỡ như ngày nào. 

"Sea! Sao em lại về đây?" Jimmy vui mừng đến mức quên đi thời gian đã qua biết bao lâu, vô thức chạy đến ôm chặt Sea.

"Em... em về thăm nhà." Sea giật mình, mắt rưng rưng vì không ngờ rằng mình lại gặp Jimmy ở đường về nhà. Qua từng ấy năm, cậu nghĩ chắc anh đã có hạnh phúc của chính mình.

Hai người hàn huyên, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Jimmy biết, có lẽ em vẫn yêu cậu, nhưng tình yêu ấy đã bị thời gian và khoảng cách bào mòn. Hiện tại, anh muốn có thể mở lời, bắt đầu lại cùng với một người. Liệu anh có cơ hội thứ hai không?
"Sea..."
"Anh Jimmy, em... em đã kết hôn."  Sea ngắt lời, muốn bản thân chủ động xây lại bức tường khoảng cách này.

Jimmy ngạc nhiên, nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, dẫu biết điều này xảy ra là lẽ đương nhiên. Chỉ giận rằng sao em không nói với mình sớm hơn để bản thân có thể đường hoàng tới chúc phúc.
"Em... em hạnh phúc chứ?"
Sea gật đầu, nhưng đôi mắt lại chan chứa đầy ưu tư.

  "Em vẫn nhớ anh." Sea giọng nhỏ nhẹ, sợ rằng lời nói có khiến anh hiểu lầm. Nhưng thật may, Jimmy cũng đáp lại nắm chặt tay Sea, như thể đây sẽ là cái nắm tay cuối của cả hai.
"Anh cũng nhớ em, Sea."
Hai người nhìn nhau, trong mắt là những kí ức đẹp đẽ về một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng dang dở. 

  Lại một mùa thu khác đi qua, lá vàng vẫn rơi như mưa, nhuộm màu vàng úa cả bầu trời, chỉ có điều chẳng còn hai trái tim kề cạnh. Jimmy, đứng trước phần mộ của Sea, trên tay cầm đóa hoa hướng dương mà em từng nói rất thích.

"Sea, em có biết không? Anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em. Em hãy yên nghỉ nhé, em sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh."
Jimmy lặng lẽ đặt bó hoa lên mộ, nước mắt lặng lẽ. Thật may, cho đến hiện tại anh đã nhận ra tất cả và tha thứ cho bản thân mình rồi.
 
  Tha thứ vì đã không thể giữ chặt em hơn, tha thứ vì không thể mở lời cơ hội thứ hai với em, tha thứ vì em vẫn luôn yêu mình. Không còn dằn vặt chuyện bức thư không phải do em viết, không còn giận em chuyện kết hôn mà chẳng thèm mời mình, nhận ra em có lý do riêng của em, vì rằng em vẫn luôn yêu anh đến thế.

  Tất cả mọi thứ giờ đây đã trôi qua nhẹ nhàng hơn. Sea có được sự yên bình và một người yêu thương em suốt từng ấy năm, cho tới lúc được cùng em bước tới một khoảng trời riêng chỉ có hai ta.

Dòng sông chảy ngược, đã đưa hai trái tim lại gần nhau, rồi lại cuốn họ đi theo những con đường riêng. Tình yêu của họ, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, như đóa hoa nở rộ giữa mùa đông, rồi tàn lụi theo thời gian. Nhưng nó sẽ mãi mãi là một kí ức đẹp về những gì đã qua.
                                                          •End•
—————————————————————
Hôm nay nhà elm Sea có hỉ rùi, khum biết khi nào thì ai đó được qua ăn cơm ha^^
Chúc mng cuối tuần vui vẻ nha kkkk í là mai thứ 2 nma susu na 🙌💕
Rất rất muốn viết longfic nma vì quá lười nên phải kết thúc câu chuyện nhanh gọn như này😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro