chap 2: Lời nói đùa ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần bận rộn với mớ công việc dày đặc khiến Trung Đan điềm tĩnh phong độ ngày nào dần trở nên cọc cằn và mệt mỏi. Anh đang ngồi trên con xe chẳng thể nào hồng hơn của mình phóng như bay về nơi mà anh cho là nhà. Trung Đan chỉ coi một nơi là tổ ấm khi nơi đó có ai kia, một người mà có nuôi mãi cũng nhí nhảnh và hoạt bát như một đứa trẻ lên ba. Từng ngọn đèn đường cứ thờ ơ lướt qua chú tuấn mã của anh với tốc độ phi thường. Cái bầu không khí tĩnh mịch và yên ắng này cứ như một chất xúc tác không hề nhẹ. Nó tượng trưng nỗi nhớ của anh giành cho cậu. Một tay cầm chắc vô lăng, tay còn lại nhanh nhẹn lục lọi gì đó trong chiếc học với những thứ đồ trang sức lấp lánh. Từ dưới những thứ mang trên mình nồng nặc mùi tiền kia là chiếc điện thoại thân thuộc. Hình như anh đang định gọi cho ai đó thì phải:

- Tít...tít...

Cái chất giọng ngây thơ pha chút hồn nhiên của cậu luôn là vũ khí mạnh nhất khiến anh phải ngả mũ:

- Alo~~

- Em về nhà chưa?

- Dạ rồi! Anh sắp về chưa?

Nghe giọng có vẻ câu đang rất vui thì phải. Bỗng bộ não đen tối của anh hình như lại vừa lóe lên trò gì đó. Trung Đan ấp úng:

- Um...chắc tối nay anh ở lại Spacespeakers. Sản phẩm mới của thằng Soobin có vấn đề nên anh phải ở lại để chỉnh sửa.

Anh cố gắng giữ cho tiếng cười không bị lọt ra ngoài khi nghe tiếng cậu hậm hực:

- Ò...vậy thôi anh làm đi.

- Em đang giận anh sao?

(Một câu hỏi mà anh thừa biết câu trả lời)

- Không!

- Em không giận anh vì đã làm lãng phí ngày cuối tuần của hai đứa sao?

- Không!!! ( Giọng chắc nịch)

Nghe cái ngữ kia thì anh cũng biết người ở phía đầu dây đang mặt một đống kèm theo đó là cái đầu bốc hỏa đến nơi rồi. Trung Đan hun vào điện thoại, khẽ nói:

- Em kiếm gì ăn rồi đi ngủ đi đừng thức khuya. Anh hứa sẽ sớm hoàn thành công việc rồi...

- Tít...tít...

Trung Đan ngơ ngác nhìn cái thứ đang phát sáng trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên cậu dám cắt ngang điện thoại anh như vậy. Bãi chiến trường do anh gây ra quả thật chẳng hề nhỏ chút nào. Anh chặc lưỡi, lảm nhảm:

- Xí về xử lý em sau...

* Bên phía Karik: ( 3 tiếng trước)

Hôm nay quả là một ngày may mắn với cậu khi chương trình mà cậu đang quay xảy ra trục trặc kỷ thuật. Cũng nhờ vậy nên cậu mới được thả ra sớm hơn dự định. Karik nhảy chân sáo ra xe của mình khiến cho bác tài xế xì cười:

- Về sớm thôi mà cậu cũng vui vậy sao?

- Aizz.. bác không biết gì hết. Hôm nay là thứ 6 đấy ạ!

- Thì....

Chữ cuối được bác ấy kéo dài như cái thắc mắc của ông giành cho câu nói " nay là thứ 6" của cậu.

- ( nụ cười ngại ngùng) Bác chở con đến siêu thị gần nhà được không?

- Oke.

Tới siêu thị, tên nhóc ấy chẳng khác gì một chiếc máy cắt cỏ ngang nhiên càn quét hết những chướng ngại vật trên con đường của mình. Cứ cầm lên nhìn quanh rồi lại thảy vào giỏ không chút do dự, như cái cách mà những con nghiện mua sắm được thảy cho tấm thẻ Vip để thỏa sức mà cà.

" - Tối nay anh Đan sẽ về sớm theo như ban nãy mình hỏi Rhy. Vì vậy phải nấu cho anh ấy món gì ngon ngon mới được, vất vả cả tuần ở đó làm nhạc rồi. Oazz!!!( Cậu nhảy cẩn lên trong vui sướng) Hong gặp nhau có mấy ngày mà nhớ chết được! "

Món bò beefsteak là lựa chọn của cậu cho một buổi tối lãng mạn với nến và hoa. Chẳng thể nào hợp lý khi tan hưởng cùng người mình yêu những miếng bò ngon miệng trước những ánh nên lung linh mờ ảo. Nghĩ đến đó thôi là cậu nhóc ấy đã ngại đỏ ửng cả mặt mất rồi. Nhanh chân chạy đến quầy tính tiền rồi cho xe phóng như bay về nhà.

Cậu săn tay áo vào bếp, phô diễn những đường xào nấu chuyên nghiệp như mấy ông đầu bếp ở nhà hàng 5 sao. Nói về độ đảm đan và ngăn nắp, Karik nhà ta đã nhận đứng nhì thì chắc không ai dám tranh top 1. Cậu luôn muốn mọi thứ phải cầu toàn và hoàn hảo trước khi nhân vật chính bước vào. Hì hục chuẩn bị đến quên cả việc tân trang cho bản thân. Nhìn đồng hồ thấy thời gian mà anh về đến khá sát, Karik hối hả chạy vào phòng tắm để gạt bỏ bụi bẩn cả một ngày dài khỏi mình.

Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi Binz gọi về cho cậu. Karik không muốn tên đáng ghét ấy cứ nghĩ cậu là một con người yếu đuối, luôn cần hắn kề bên để bảo vệ, che chở. Nên ban nãy cậu đã rất cố gắng nén lại những giọt nước mắt tức giận. Rõ ràng anh đã hứa sẽ về để tận hưởng những khoảnh khắc quý giá với cậu ấy vậy mà... Miếng thịt ngon lành được cậu lướt qua trong vô cảm cùng hai hàng nước mắt tuôn dài. Karik lao tới chỗ chai rượu vang như hổ đối chụp được con mồi trong đêm khuya thanh vắng. Không chần chừ, chiếc nắp được tách khỏi miệng chai với tốc độ không thể nào nhanh hơn. Cậu vừa khóc vừa nốc nhanh thứ cồn ấy vào người, cơn nghẹn ở cổ họng khiến cho rượu xâm nhập vào cơ thể cậu có chút khó khăn. Tên nhóc ấy muốn men say giúp cậu quên đi hình ảnh ai kia, hình ảnh người khiến cậu đau khổ hết lần này đến lần khác.

* 30 phút sau, khi cuộc điện thoại kia kết thúc:

- Damm! Đường Sài Gòn sao nay đông thế không biết!

Anh đóng mạnh cửa xe, rồi bước nhanh đến thang máy. Binz quả thật rất nôn nóng, anh thật sự muốn nhìn thấy cái vẻ mặt bất ngờ xen lẫn giận dỗi đến đáng yêu của chú mèo nhỏ ở nhà dàng cho mình.

- Tín...ton....

Anh không biết đây đã là hồi chuông thứ mấy mà mình đã ấn rồi. Sự kiên nhẫn dần được Karik rút cạn, Binz đập mạnh cửa kêu to:

- Karik! Mở cửa cho anh!! Em có làm sao không đấy!

Đúng là yêu vào khiến con người ta lú dần. Binz quên quất bản thân cũng có một chiếc chìa khóa nhà dự phòng. Anh đánh nhẹ tay vào trán trách cái não cá vàng của mình. Cánh cửa mở ra, điều đầu tiên anh cảm nhân được là cái mùi thơm của tinh dầu như đang nhấc bổng cả người của anh mà đưa vào trong. Binz khá hài lòng với món quà mà cậu đã kì công chuẩn bị. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta đâu mất rồi? Anh nhìn quanh khẽ gọi tên ai đó:

- Karik? Bảo bối ơi....

Trung Đan giật bắn mình khi nghe được một âm thanh khá nhạy cảm phát ra từ trong phòng của cả hai:

- Ughh...

Từng bước, từng bước anh dần thu hẹp khoảng cách của mình với cái nguồn phát ra thanh âm trong trẻo và không kém phần quen thuộc. Chỉ cần thoáng qua anh cũng biết được chủ nhân của chúng là ai rồi. Cái chất giọng ngọt như mật vang vọng khắp căn phòng:

- Uhh...Binzz...umm....

Thì ra Karik đang tự xử trong phòng. Thấy cảnh tượng trước mắt qua khe cửa nhỏ khiến chú rồng nhỏ của anh chẳng chịu nghe lời. Khe cửa được anh nới rộng và cũng chính vì vậy mà anh càng nghe rõ hơn những lời mời gọi chết người của tên nhóc đấy. Anh nghiến răng đến phát ra cả tiếng, Binz nắm chặt tay kiềm chế dục vọng của bản thân:

- Em luôn gọi tên anh mỗi khi làm việc này sao Karik.... chết thật...

Hơi thở của anh cũng bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, bàn tay anh nắm chặt lấy mép cửa đến nổi cả gân xanh. Sợi dây lý trí của anh dần bị ăn mòn khi nghe được từng tiếng rên của cậu.

"Rầm" Cánh cửa mở tung khiến cho tên nhóc đang lăn lộn trên giường giật bắn mình. Cậu sợ hãi chụp lấy tấm ga giường ôm chặt. Lúc này không gian bao trùm lấy cả hai là một màu đen huyền ảo, ánh sáng từ phía cánh cửa hắc vào khiến cho thị lực của cậu suy giảm một cách đáng kể. Karik sợ hãi khi thấy ai đó đang đứng trong nhà của mình:

- Ai..ai...vậy?

Không trình bày, anh đóng sầm cánh cửa rồi lột hết những thứ vướng víu trên người. Bước cuối cùng là nhào đến chén ngay miếng mồi ngon trước mắt. Bị tấn công bất ngờ cộng thêm việc không thấy được chuyện gì đang xảy ra Karik bắt đầu rơi vào hoảng loạn:

- Anh là ai!!! Buông tôi ra!!!

Nỗi sợ đã làm cho cậu dần mất bình tĩnh, là người luôn tinh tế và nhạy bén. Luôn để ý đến từng sự thay đổi rõ rệt nhất lại chẳng nhận ra người đang điên cuồng chiếm lấy đôi môi đỏ ửng của mình là ai. Phản khán của cậu giành cho anh như một con số bất kì nhân với số 0 vậy. Chiếc cà vạt được chủ nhân của nó sử dụng không thể nào hợp lý hơn. Binz trói chặt tay cậu vào thành giường mặt cho cậu rên rỉ vang xin đến mức nào đi chăng nữa:

- Hức..hức...thả..thả tôi ra!!! Anh là ai!! Tôi báo cảnh sát đó!!! Mau thả tôi ra tên khốn này!!!

Binz vẫn như vậy, luôn cuồng nhiệt và nồng cháy trước cái con người đầy sức hút như cậu. Anh cứ lo tận hưởng người yêu ngon lành của mình mà quên mất cậu đang sợ ngất đến nơi rồi. Khi Binz vùi sâu thứ đó vào trong cậu, một tiếng hét thấu tận trời xanh, cảm giác như tần số của âm thanh ban nãy đã chọc thủng cả chín tần mây vậy. Cậu nấc nghẹn:

- Hức...hức...!!! Aghh!! Cứu...cứu..em...Binz...!!!

Anh bị câu nói kia làm cho bừng tỉnh khỏi mộng dục. Được nhịp nghỉ ngơi, cậu nhanh chân đá thẳng anh ra khỏi người. Karik quát lớn:

- Khôn thì mau cút ra khỏi đây trước khi anh Binz về tới!!!!

Binz ngơ ngác vì không hiểu cậu đang nói gì, không phải anh đang đứng trước mặt cậu đây sao? Tia sáng le lói được thắp lên trong bộ óc chậm chạp của tên khù khờ. Binz cười lớn, thì ra nảy đến giờ cậu vẫn chưa biết anh là.... Giọng cười quen thuộc làm cho cậu có chút bối rối kèm theo chút ngờ vực. Binz chồm người bật lấy chiếc đèn bàn, chưa bao giờ cậu lại thấy nhớ nhung ánh đèn phòng ngủ như lúc này. Ánh sáng xuất hiện cũng chính là lúc bức màn được vén lên. Hình ảnh người cậu yêu ngồi trước mắt cậu cười một cách ôn nhu đến lạ. Binz nhẹ nhàng tiến tới cởi trói cho Karik rồi lại giang rộng vòng tay về hướng của cậu. Vỡ òa, sự hạnh phúc ập đến với thân ảnh nhỏ bé này quá bất ngờ. Sự quyến rũ từ anh luôn là một dấu chấm hỏi cực kì lớn trong lòng cậu. Karik sà vào lòng anh khóc đến nghẹn như đứa trẻ lên ba:

- Hức..hức...

- Anh xin lỗi...anh không biết mình đã dọa em sợ đến vậy.

- Hức..hức...( Cậu bấu víu lấy cổ anh ghì chặt) tên..hức..đáng ghét.. may mà là anh..hức..lỡ như ban nãy...

Binz có thừa sự thông minh để biết được cậu sắp nói gì với mình. Anh nhanh tay nâng cầm và trao cho tên mít ướt ấy một nụ hôn trấn an. Nó vừa là liều thuốc an thần vừa là sự khẳn định của anh giành cho cậu:

- Ngốc quá. Anh luôn ở cạnh em mà. Anh không cho phép bất kì tên khốn nào chạm bàn tay dơ bẩn của chúng vào viên ngọc lấp lánh này của anh. Karik là của Binz và ngược lại!!!

Câu khẳn định vừa rồi như chiếc quạt ba tiêu, thổi bay hết mọi muộn phiền và lo âu của cậu. Hình như men của rượu đã dần làm cậu thấm mệt thì phải. Thời gian cứ thế mà lướt đi không chờ đợi một ai. Thấy chú mèo nhỏ của mình ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh một cách lạ thường làm Binz có chút tò mò. Đúng như anh nghĩ cậu đã ngủ thiếp mất rồi. Nhẹ nhàng và từ tốn, anh đặt đầu nằm cạnh mình siết một hơi ôm chằm lấy nhóc ấy vào lòng. Trong vô thức, Karik cũng vòng tay qua đáp lại sự ân cần của Binz giành cho mình. Tuy là hai cá thể trái ngược nhau, một người mang nụ cười ấm áp của ánh mặt trời chói chang. Người còn lại là sự u tối và lạnh lẽo của ngày đông giá rét. Ấy vậy mà khi ở cạnh nhau bọn họ lại có thể đưa trái tim của mình hòa chung một nhịp đập. Binz chưa từng biết sợ là gì cho đến khi gặp được cậu. " Đấy không phải là sợ mà là tôn trọng" một câu rap được mọi người truyền tay khá nhiều. Binz luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé hễ ai nhắc đến từ " Karik ". Bất kể chuyện gì liên quan đến cậu anh cũng phải biết. Anh chẳng cần phải quan tâm bất kì ai trên cái thế giới này nghĩ gì, bởi vì nhiệm vụ của anh là luôn giữ cho nụ cười ấm áp ấy không bao giờ bị lấy đi khỏi người con trai anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro