RhyTee [C1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từng chiếc lá màu vàng rơm, óng ả đang cư nhiên thả mình trôi theo những đợt gió thu nhè nhẹ.

Đức Thiện, hắn ta đang rảo bước trên con đường khá vắng vẻ, chỉ phản phất đâu đó vài bóng người. Không gian tĩnh lặng của bầu không khí xung quanh đã thành công đưa tiềm thức hắn lạc vào bức tranh " Mùa thu vàng" của Levitan vào năm 1895. Một danh họa nổi tiếng người Nga thời bấy giờ. 

Nếu các bạn đã từng hoặc giống như tôi người đang kể câu chuyện này đây. Những con người đã và đang trải qua cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Sức nặng của cụm từ " Thi đại học" thật quá đỗi to lớn. Tương lai bạn thăng hoa hay bế tắc phần lớn phụ thuộc vào con đường mà bạn chọn ở kì thi này. Một nhà tâm lý học khá nổi tiếng đã chia sẽ với tôi rằng:

- Bốn điều quan trọng khi bạn quyết định đi theo một ngành nghề nào đó chính là: " Đam mê, khả năng, tài chính và cuối cùng là may mắn." Nó được xếp theo mức độ quan trọng giảm dần.

Sẽ như thế nào khi một họa sĩ vẽ hời hợt một bức tranh? Sẽ ra sao khi bạn hối thúc và ép buộc các nhà soạn nhạc hay biên kịch làm vội vàng một bài hát hoặc kịch bản?

Đam mê luôn là một trong các yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định sự lâu dài của cái nghề mà ta đã chọn.


Quay lại với kẻ đang tản bộ với khuôn mặt đưa đám kia:

Vũ Đức Thiện, hắn chưa bao giờ được nêu lên ước mơ của bản thân trước mặt bố mẹ. Niềm đam mê lớn nhất của hắn chính là được đắm chìm trong những con beat điệu nghệ mà hắn tự tạo ra. Những bản nhạc mà ai trót nghe cũng phải gật gù nể phục.

" Đúng là sự ngông cuồng của tuổi trẻ."

Tuy nhiên, khát khao cháy bỏng kia đã được rào lại một cách chắc chắn bởi bức tường suy nghĩ cổ xúy từ người đàn ông quyền lực, người mà hắn ngày đêm gọi bằng " bố"


Nếu tính tới thời điểm hiện tại. Nỗi lẩn quẩn, hỗn độn có khi là mơ mồ đã đeo bám hắn được gần một năm rồi. Không còn là tên nhóc xốc nổi và ngông cuồng của tuổi mười bảy, giờ đây hắn đang phải sống trong lớp áo một chàng sinh viên năm hai trường đại học kiến trúc thành phố Hà Nội. Một trong những ngôi trường danh giá lúc bấy giờ.

Thú thật thì hắn đã chán ngấy việc cầm trên tay chiếc bút chì được chuốt đến nhọn hoắt. Hắn đã quá mệt mỏi khi ép bản thân phải phát thảo những ngôi nhà, những công trình kiến trúc trên tờ giấy trắng nhàm chán. Hắn lèm bèm:

" Thà ngồi một chỗ vặn volume lên xuống cả ngày có khi còn vui hơn"


Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về sức giới hạn của mỗi con người. Sự giới hạn kia tựa như một thứ gì đó rất bí ẩn được giấu sâu vào trong các chiếc rương kho báu của tâm hồn. Kết quả sau khi con người ta cố chấp khai quật chiếc rương của đối phương luôn là một ẩn số. Vì vậy hãy dừng lại trước khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra.

Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được chiếc rương của hắn đã được cạy nắp mất rồi

* Trong phòng khách nhà Vũ Đức Thiện đang xảy ra một cuộc khẩu chiến gay gắt:

- Bố!!! Con đã nói rồi!! Con không chịu đựng nổi nữa! Con không muốn theo kiến trúc nữa đâu thưa bố!!!

Tông giọng trầm ngâm phát ra một cách quyền uy pha lẫn cảm giác đáng sợ cư nhiên xọc thẳng vào tâm nhĩ của hắn:

- Nói chung con muốn làm nghề gì cũng được nhưng con không được đi theo mấy cái rap riết gì đấy! Nhà ta từ trước tới giờ không bác sĩ thì cũng kĩ sư còn không nữa là luật sư. Con nghĩ sao khi ta phải chịu đựng ánh nhìn của dòng họ, của những người đồng nghiệp khi có một đứa con đi theo ba cái thứ vô bổ thế kia! Con không nghĩ cho con thì cũng phải nghĩ đến mặt mũi của bố mẹ chứ! Nói chung bố không chấp nhận có đứa con làm cái nghề sướng ca vô loài!!!

Câu nói cuối cùng của ông, tựa như lưỡi kéo sắt bén cắt đứt sợi dây lý trí của hắn. Hắn biết bây giờ có nói thế nào đi nữa thì bố hắn cũng sẽ giữ vững cái quan điểm lạc hậu ấy mà thôi. Trước giờ đã ai nghe hắn nói đâu kia chứ, hắn đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh này rồi. 

Hắn quay sang nhìn người mẹ đang khóc nức nở với mình, nụ cười gượng gạo có cả sự chua chát nhằm trấn an người phụ nữ hắn yêu quý và kính trọng:

- Mẹ con xin lỗi.

Thế rồi hắn quay phắt người chạy thật nhanh ra khỏi nơi đáng sợ ấy. Người ta nói nhà là nơi để về, là nơi ta có thể trút bầy tâm sự nhưng sao từ " nhà " đối với hắn lại xa vời đến vậy....


    Đấy cũng chính là câu trả lời cho việc hắn mang cái vẻ mặt u ám đi dạo phố ban nãy.

Hai bước một tiếng thở dài. Cái thở dài nặng trĩu khiến cho người nghe cũng mệt mỏi thay.

Cái thở dài nhuốm màu tâm sự nhưng hắn lại chẳng thể nào bày tỏ với bất kì ai khác. Làm gì có ai hiểu mình hơn bản thân kia chứ, dù hắn chịu nói thì cũng có ai chịu nghe sao? Bạn hắn sao? Nghĩ đến đây hắn chỉ nở trên môi nụ cười khinh bỉ kèm theo một cái chặt lưỡi. Đám ấy chỉ ở bên hắn đơn giản vì hắn có tiền và ba hắn có quyền. Từ lúc hắn xảy ra chiến tranh với gia đình thì đám ấy cũng lặng mất tăm mất tích.

- Hiazzz....

Hắn đưa đôi mắt sớm đã bị áp lực cuộc sống làm cho mờ dần mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lần nữa. Có lẽ bầu không khí thơ mộng này đây là sự an ủi cuối cùng mà thượng đế ban tặng cho kẻ bất hạnh như hắn.

   Bỗng từ đâu một mùi hương quen thuộc cư nhiên bay đến, xâm chiếm hoàn toàn khứu giác của hắn mà không một lời báo trước.

- Là mùi cà phê.

Hắn ậm ừ một hồi lâu và quyết định rẽ hướng cho phép hương thơm dẫn lối.

   Tiếng bước chân giảm dần rồi lại im bặt trước một cửa tiệm nhỏ nhắn kèm theo chút gì đó hoài cổ. Sau một lúc đắn đo, lưỡng lự thì hắn cũng chịu mở cửa bước vào.


Tiếng chuông cửa khẽ ngân vang " Leng keng.." từ bên trong quầy pha chế một giọng nói nhẹ tựa như giai điệu của một bản nhạc du dương được cất lên:

- Kính chào quý khách.

Thiện chợt đứng hình vài giây, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con trai có nét đẹp hoàn hảo đến như vậy.

Hắn vụng về bước đến quầy nước để order làm cho người con trai khôi ngô, tuấn tú ấy phải phì cười. Nụ cười của anh tựa như mật ngọt khẽ rót vào con tim rỉ máu bao lâu nay của hắn. Thiện gãi đầu lúng túng gọi món:

- Cho tôi cà phê sữa.

- Cậu còn muốn gì nữa không?

Vì ở đây cũng là tiệm bánh ngọt nên ý của anh muốn hỏi chàng trai thú vị kia có muốn dùng thêm bánh hay không nhưng không ngờ nó lại vô tình trở thành cầu nối khiến cho Đức Thiện tạo điểm nhấn:

- Có, tôi muốn biết tên anh.

Hắn tự nhận bản thân có phần rụt rè và thiếu kinh nghiệm trong khoảng làm quen ai đó. Chưa bao giờ hắn sỗ sàng đưa đôi mắt gạ gẫm thậm chí là một cái nháy mắt đưa tình hắn cũng chả dám làm.

Và rồi một hôm, hắn gặp được một anh nhân viên pha chế xinh đẹp người đã đá đổ bức tường liêm sĩ của hắn.

Ý thức được câu nói trong lúc mơ màng của mình, người con trai mang tên Vũ Đức Thiện ngại đến nói không thành lời:

- Không..không....không...như anh nghĩ....tôi..

- Tôi tên Tuấn. Nguyễn Thanh Tuấn.

Anh vừa cười vừa trả lời cậu một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Thanh Tuấn luôn là người như vậy, anh luôn ôn nhu đối với mọi người xung quanh nên chuyện có người sa vào lưới tình của anh cũng là một điều khá hiển nhiên và dễ hiểu.

Giọng nói của anh cư vang đi vang lại, thản nhiên va đập vào các vách ngăn trong tim hắn. Chả lẽ hắn đã biết rung động rồi sao?

- Còn cậu?

Câu hỏi vừa rồi của Tuấn đã thành công gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đưa hắn thoát ra khỏi suy nghĩ mơ mộng vẩn vơ của mình.

- À! Vũ Đức Thiện.

Tuấn lúc này mới dừng việc pha chế lại, quay mắt nhìn một lược nhân ảnh người đối diện. Thấy ai kia cười bẽn lẽn, hắn ta khó hiểu:

- Anh cười gì vậy?

- Sinh viên năm hai đại học kiến trúc.( Giọng Tuấn có chút ngưỡng mộ) Không tồi nha.

Há hốc mồm khi bị anh phát hiện, hắn lắp bắp:

-Sao..sao anh biết?

Tuấn đang tập trung trang trí cho ly cà phê nên không để ý cho lắm, đến khi anh quay lại và thấy được bộ dạng ngạc nhiên của hắn làm cho anh buồn cười vô cùng.

Trên đời này sao có nhiều người thở thôi cũng mặn thế nhỉ? Từ lúc người con trai mang hơi thở của muối biển này bước vào đây không biết đã làm cho tên phục vụ tuấn mĩ này xì cười bao nhiêu lần rồi.

- Cái vòng cậu đang đeo là của sinh viên khoa thiết kế vã lại màu cậu đang đeo là màu vàng nên tôi đoán cậu học năm hai. Hồi trước tôi có vào đấy để làm tình nguyện viên hoạt động ngoài giờ của các cậu. Tôi thấy cái vòng đấy khá đẹp nên có hỏi giá nhưng không phải là học sinh khoa thiết kế thì sẽ không được mua.

Trông thấy ánh mắt hụt hẫn và tiếc nuối của anh làm hắn chẳng thể ngồi yên thêm phút giây nào. Đức Thiện luôn là một người suy tính kĩ lưỡng, hắn luôn phải đoán trước nghĩ sau một vấn đề nào đó xảy đến với cuộc sống của hắn. Vì vậy khi hắn đã nhất chí đưa ra quyết định cuối cùng thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình. Nhưng tại sao lần này hắn lại có thể ngang nhiên trả lời một cách dứt khoác chưa đầy 1s với Tuấn thế kia:

- Nếu anh muốn tôi có thể tặng anh.

Thanh Tuấn chẳng nói gì, anh chỉ quay người tặng cho hắn một nụ cười. Dường như định mệnh đã sắp đặt cho hai con người đã quen làm bạn với cô đơn này gặp được nhau. Hai con người không quen không biết bỗng nhưng lại gặp được nhau trên cái thứ hình tròn khổng lồ mà ta hay gọi là Trái Đất. Nếu không là duyên thì còn là gì được nữa cơ chứ!!!

---------.----------.--------------

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro