RhyTee [C.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỉ niệm luôn là thứ con người ta trân quý nhất trong hành trình mang tên cuộc đời. Nó là thứ mà ta có thể sẵn sàng cười ầm lên mỗi khi nhắc lại với đám bạn trời đánh và nó cũng là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở ra kho báu mang tên xúc cảm của mỗi con người.

" Hãy trân quý những phút giây bên những người mà bạn yêu quý, đừng ngần ngại hy sinh những điều đơn giản để kỷ niệm được xây đắp." Một người thầy đã nói với tôi như vậy vào lần tôi trốn học để đi làm cổ động viên cho Rapviet. (///.///) ngại quá đi mất... 

* Vào truyện~~~

 Sau đây là những cột mốc kỉ niệm của anh và hắn, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với cả hai nó tựa như các nguyên liệu quan trọng không thể thiếu trong quá trình hai người họ kề vai sát cánh với nhau.

 # 1:

   Thanh Tuấn khi biết Đức Thiện đang có ý định buông bỏ hai năm đại học để theo đuổi đam mê cùng với mình. Tại khoảnh khắc này đây trông anh chẳng khác nào chú nhím con đang xù lông chuẩn bị phóng từng đợt gai nhọn hoắc vào kẻ thù.

Cuộc chiến nổ ra gắt gao dưới nền nhạc jazz dịu nhẹ trong không gian của quán cà phê vắng vẻ. Hắn nói một anh liền phản bác hai, hắn ủy khuất nói cái thứ ba thì anh lại chẳng do dự mà chặt ngay cái thứ tư. Nhìn sơ cũng đủ biết trong trận chiến này Vũ Đức Thiện không có cơ hội chiến thắng. Làm sao có thể giành chiến thắng trước crush của bạn? Một câu hỏi bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp...

Ông bà ta có câu:

" Thắng làm vua, thua làm giặc"

Có chơi có chịu! Hắn ngậm ngùi, chấp nhận ký vào cái giao kèo của anh. Nội dung của giao ước kia cũng không có gì to tát, Thanh Tuấn chỉ muốn hắn hứa với anh phải chuyên tâm học hành, khi ra trường rồi thì hắn muốn làm gì thì làm. Đức Thiện tự cổ vũ bản thân sau bàn thua thảm hại:

" Thôi thì ráng thêm vài năm nữa vậy" ( Hắn trưng ra nụ cười rõ khổ)


# 2

  Những buổi ăn khuya dần trở thành hoạt động không thể thiếu sau mỗi đêm Tuấn tan làm. Trước kia Thiện luôn sắp xếp thời gian biểu của bản thân khá hợp lý. Thời gian học và nghỉ ngơi đan xen với nhau. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của anh, người con trai lạnh lùng như hắn lại trở thành một cục bông dính người.

Hắn sắp hết các ca học, thời gian hoàn thành đồ án của mình vào buổi sáng. Dù là có hơi dồn dập và gấp rút nhưng hắn ta chưa than vãn dù chỉ một câu với anh. Vậy mục đích của hàng loạt hành động có chủ đích kia là gì? 

   Khi gã mặt trời chịu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả thì cậu mặt trăng sẽ là người thay thế sáng giá nhất cho gã vào ban đêm. 

 Như cái cách mà cậu mặt trăng giành trọn thời gian của mình bên các nhóc sao lấp lánh. Quỹ thời gian ban đêm của hắn sớm đã giao cho Thanh Tuấn nắm giữ.

Có vài người bạn của hắn hỏi sao dạo này thấy hắn cười nhiều và cởi mở hơn trước hẳn ra. Lúc đấy hắn chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cắn nhẹ lớp da khô ở môi rồi cười xòa cho qua chuyện. Trong những phút giây ngắn ngủi khi hắn nghe được câu hỏi, bất chợt hình ảnh một chàng trai pha chế đã xuất hiện trong đầu hắn. 

  Tại quán bún xập xệ ở con hẻm nhỏ đường Hai Bà Trưng. Tuấn cảm giác bầu không khí hôm nay không dễ thở chút nào. Anh chưa bao giờ phủ nhận sự tinh tế và có mắt quan sát của hắn. Chỉ cần nhìn sơ hắn cũng biết anh đang có chuyện muốn nói:

- Có chuyện gì vậy?

Câu nói càn quét bầu không khí nặng trĩu làm anh có chút giật mình.

- À thì.....

Mí mắt hắn giật nhẹ, khoanh hai tay ngã người ra ghế. Hắn dửng dưng buông nhẹ một câu nói nhưng đối với Tuấn thì chẳng khác nào một câu đe dọa:

- Mau nói?

Anh hít một hơi tự trấn an bản thân:

- Thật ra...anh được nhận vào làm ở studio M4Me hơn một tháng nay rồi.

Đức Thiện trẻ con đã được xếp vào ngăn tủ của tâm hồn để nhường chỗ cho một phiên bản khác của mình, một Đức Thiện trưởng thành và uyên bác:

- um...

Cái thở dài của hắn làm cho Tuấn sợ đến túa mồ hôi lạnh.

- Sao giờ anh mới nói cho em biết.

Hắn giành cho anh mọi sự dịu dàng mà bản thân có được. Đơn giản hắn không muốn hình tượng của hắn trở nên xấu đi trong tâm trí của anh. 

Tuấn ngập ngừng:

- Tại anh biết thế nào anh nói ra em cũng lèm bèm....

- Tại sao chứ? 

Hắn có chút khó hiểu, hắn nghe tin anh tìm được việc phù hợp với đam mê của mình hắn còn mừng không hết nữa là.

- Tại giờ anh làm của anh từ 11h tối đến 6h sáng. Anh thu cho mấy trương trình phát sóng về đêm.

Đức Thiện vỡ lẽ. Giọng mũi được coi là một trong những vũ khí lợi hại nhất của Tuấn. Từ khi quen biết anh, hắn mới biết được luyện thanh không những giúp cho việc ca hát mà nó còn có thể dùng để đánh phủ đầu đối phương.

- Nhưng nhưng....em nghe anh nói đã. Cậu bạn trực ca chung với anh vừa xin nghỉ làm nên bên phòng thu còn trống một chỗ. Em thì biết rồi đó Thiện ~~~ ( Anh nũng nịu với hắn) em biết anh nhát mà. Ngồi trong đấy một mình làm anh sợ chết đi được~~~.

Không phải vô duyên vô cớ hắn gán cho anh cái mác " tiểu hồ ly ranh ma" ở trong mess của mình. Đức Thiện từng nghĩ anh rất có tiềm năng để trở thành nhà chiến lược đại tài và lưu danh thiên cổ nếu anh được sinh ra vào thời binh đao loạn lạc.  

Chiến lược gia Nguyễn Thanh Tuấn đã sớm dự sẵn trong đầu một bản kế hoạch tỉ mỉ:

   "  Vì là đang hè nên mình sẽ rủ nhóc Thiện đi làm cùng. Tới chừng sắp vào học thì mình sẽ tìm người thay chân vào cho nó tập trung học hành. Hihihi mày giỏi quá Thanh Tuấn! - Nụ cười đánh rơi cả liêm sỉ-"

Quay lại câu chuyện ban nãy:

   K.O- một cú hạ đo ván khiến cho tuyển thủ Đức Thiện nằm la liệt dưới sàn đấu. Hắn thề hắn vẫn chưa tài nào vượt qua nổi chiêu thức này của anh dù đã cố gắng cằm cự hay chuẩn bị tâm lý trước đó bao lâu đi nữa.

Con cáo xảo huyệt nhà anh luôn cố tình nhấn vào tên hắn tựa như tiếng rên ủy mị kèm chút gì đó dâm đãng khiến cho nhịp tim hắn đập loạn cả lên.

- Để em về xem...xem...lại lịch..

Không để đối phương có thời gian suy nghĩ, anh quyết tấn công đến đòn cuối cùng:

- Thiện~~ ( Tuần nhìn hắn với ánh mắt không đứng đắn chút nào)

Thú thật anh rất muốn được cùng làm việc với hắn.

Thứ nhất hắn và anh cũng khá thân với nhau, nếu nói người mà anh có thể hợp tác một cách hiệu quả nhất thì chắc không còn ứng cử viên sáng giá nào ngoài hắn.

Thứ 2, cũng như những gì anh đã chia sẽ ban nãy anh khá rén khi phải một mình ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng kia. Cũng hợp lý thôi vì ngày nào Tuấn cũng nhồi một mớ truyện trinh thám, nào là chặt xác, treo cổ, phanh thay thể loại nào anh cũng đọc hỏi sao mà không ám ảnh kia chứ?

Và cuối cùng, cũng được xem là lý do quan trọng nhất. Thanh Tuấn muốn được ở bên hắn nhiều hơn thời gian một buổi ăn. Anh luôn có cảm giác chỉ cần nhìn thấy Thiện là lão thời gian ranh mãnh sẽ cố tình cho dòng thời gian trôi nhanh gấp mấy lần. 

Hắn thở hắt ra, đáp lại người đang nhìn hắn chăm chú:

- Thôi em thua em thua. Đấu không lại con cáo nhà anh.

Nghe được câu trả lời, Tuấn cười đến híp cả mắt. Kẻ khờ cũng có thể nhìn ra anh đang vui đến mức nào. Hắn xì cười đáp lại độ đáng yêu quá đỗi cho phép của anh bằng một cái vẹo má rồi lại thúc giục Tuấn anh nhanh mà còn đi làm.

Người ta thường nói, bên sâu mỗi con người đều tồn tại một đứa trẻ. Dù bạn đã trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì đứa trẻ ấy vẫn sẽ tồn tại trong tim bạn. Đứa trẻ ấy sẽ xuất hiện khi bạn ở bên cạnh người mình yêu, những yêu cầu ngang ngược, những lần hờn dỗi vô cớ của đứa trẻ này chỉ có thể được phô diễn trước mặt người yêu của nó mà thôi.

Cũng giống như hình ảnh Thanh Tuấn vô tư và hồn nhiên này đây chỉ được phép phô diễn trước mặt của Vũ Đức Thiện đấy thôi.


#3:

Lúc này Thiện đang là sinh viên năm cuối nên cậu đã làm việc ở căn phòng thu xinh xẻo này được hai mùa hè rồi. 

   Trong căn phòng u ám, tối tăm. Nguồn sáng của hai chiếc máy tính cùng với những chiếc đèn nhỏ trên các thanh chỉnh âm là nguồn sáng duy nhất để anh và hắn có thể nhìn thấy nhau. 

Thanh Tuấn mệt mỏi, nghiêng đầu dựa vào bờ vai vững chãi của hắn. Không biết vì sao nhưng anh có cảm giác cực kì an tâm và dễ chịu khi bên cạnh người con trai này. Chắc vì hắn luôn có mặt lúc anh cần?

 Không!

 Đó chỉ là một lời nói dối lấp liếm để che đi sự hèn nhát của Thanh Tuấn mà thôi. Anh không dám đối diện với sự thật, anh không dám nhận bản thân đã đem lòng yêu người con trai này tự bao giờ. Anh lén đưa đôi mắt thâm quần của mình lên. Cái góc nhìn này thật biết tôn lên vẻ đẹp trai phong độ của hắn. 

Chất giọng quen thuộc, trầm ấm bao bọc thân thể nhỏ bé của anh khiến Tuấn có chút giật mình:

- Anh nhắm mắt nghỉ chút đi, mấy bản thu còn lại để em làm. 

Thiện nhìn anh ấm áp, sau đó lại nhanh chóng đưa tay lại bàn chỉnh âm. 

Nếu hắn đã nói vậy thì Tuấn không ngại làm phiền bờ vai này thêm chút nữa đâu. Anh mũm mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng cho bản thân nghỉ ngơi. 

Đôi bàn tay điêu luyện của hắn, hết trượt xuống thì lại kéo lên. Hắn luôn tâm niệm rằng:

" Đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho thật đàng hoàng!" (Và đó cũng là lý do hắn vẫn còn loay hoay với cái bàn chỉnh âm kia.)

Thiện, hắn thuộc tuýp người " tài không đợi tuổi" những bản phối với độ khó khá cao cũng được hắn xử lý vỏn vẹn trong vòng vài phút.

Khi công việc đã đâu vào đấy, hắn chợt nhớ lại chú mèo nhỏ của hắn. Nhịp thở đều đặn từ người bên cạnh khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

" Ngủ rồi sao? "

Hắn chầm chậm kéo ghế của Tuấn sát lại mình, một tay hắn vòng qua eo anh mà giữ lấy.

  Tên nhóc này khá hơn anh, hắn biết rõ cảm xúc nói đúng hơn chắc là cảm giác của bản thân đối với Tuấn là gì. Từ những buổi đầu gặp mặt, hắn đã biết bản thân không thể nào thoát khỏi cái lưới tình to bự này rồi. 

Hắn cử động nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức có thể để không làm anh thức giấc. Khẽ tặng cho ai kia một nụ hôn bí mật lên tóc kèm theo một câu chúc ngủ ngon. 

" Ngắm anh ấy ngủ cả buổi tối sao? Thích thật!" ( Thiện cảm thán)

Hắn hay đùa với anh hắn là chàng kị sĩ còn Tuấn sẽ là chàng hoàng tử. Anh cũng thắc mắc rằng tại sao lại đặt biệt hiệu cho cả hai như vậy. Hắn chỉ lắc đầu cười xòa cho qua, cùng lắm khi bị hỏi tới thì hắn sẽ bảo hắn thích coi thể loại phim như vậy nên đặt. Anh nào có biết hai danh xưng ấy mang ý nghĩa vô cùng sâu xa và thâm thúy.

Trong các câu chuyện cổ tích, kỵ sĩ sẽ là người bảo vệ công chúa hay hoàng tử. Nếu hắn gọi mình là kỵ sĩ thì chứng tỏ hắn nguyện đi cạnh anh và sẽ luôn luôn bảo vệ chàng hoàng tử của hắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của kỵ sĩ chỉ là bảo vệ còn nhiệm vụ của hoàng tử là lấy công chúa.....


#4

Một mùa hè tràn đầy sức sống lại đến, cô nàng mùa hè cuối cùng cũng chịu mở mắt khỏi một giấc ngủ khá dài kéo dài 9 tháng.

Theo đúng lời hứa, Tuấn đang đứng trước cỏng trường đại học kiến trúc. Có thể nói hôm này là ngày cực kì quan trọng với hắn vì hôm nay là ngày hắn chính thức hoàn thành bản giao ước với anh. Từ ngày hôm nay trở đi hắn đã có thể "vỗ ngực xưng tên" nói mình là một kiến trúc sư có bằng cấp có chứng chỉ. 

Đức Thiện khi thấy được thân ảnh quen thuộc, cậu mừng rỡ chạy đến nắm lấy tay anh:

- Anh tới thật sao?

Chắc vì khí trời khá lạnh khiến cho má ai kia đã đỏ lại bị cái nắm tay đột ngột của hắn làm cho đỏ hơn. Tuấn ngại ngùng, rút tay mình ra khỏi tay hắn. Thoắt anh đã chụp được hai bên má đối phương véo nhẹ lấy. Anh nói giọng trách móc:

- Tên nào nhắn anh câu " Giờ em phải đi nhận bằng một mình rồi! Nhưng hong sao em ổn mà!" Cuối câu em còn để cái icon " 🥺" này nữa! Giờ còn bày đặt! Hứ!!

Trông Tuấn nhại lại mình mà hắn không tài nào nhịn được cười 

" Đáng yêu chết đi được!"-  Thiện đang trong quá trình để hồn lơ lửng trên tám tầng mây-

 Nếu Tuấn cứ tỏ ra dễ thương như vậy sẽ có ngày hắn kìm không nổi mà đè anh ra làm chuyện đồi bại mất thôi!

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó:

- Mà anh. Không phải giờ này anh đang làm ở quán sao?

Nghe đến đây anh mới buông lỏng hai tay, nhét chúng vào túi áo ngập ngừng trả lời:

- Thì...thì...đóng cửa...chạy sang...

Isaac Babel đã từng nói: " Không sắt nào có thể đâm vào trái tim mạnh như một dấu chấm câu được đặt đúng chỗ."

Trong trường hợp này, câu nói của Thanh Tuấn chính là một dấu chấm câu hoàn hảo. Tuy nhẹ nhàng nhưng nó cũng đã đủ làm trái tim ai kia thổn thức. 


#5:

 Cũng đã 4 năm kể từ lúc cả hai bên nhau, nếu nói nhiều thì cũng chả nhiều mà ít thì cũng chả ít. Thời gian rảnh rỗi của hắn đều gói gọn tại quán cà phê mà Tuấn làm việc, nó được xem như trụ sở chính của anh và hắn. Thanh Tuấn ví cái cửa tiệm nhỏ nhắn nay như một chiếc lọ đựng đầy ắp kỉ niệm của cả hai. Chắc đó là lý do Tuấn không chịu bỏ công việc pha chế này dù có bận cách mấy đi nữa. 

Hắn cư nhiên tựa đầu vào vai anh, trông hắn ta đang rất khó ở. Nếu nói Tuấn đang dùng ánh mắt trìu mến để dán chặt vào cuốn tiểu thuyết. Thì ánh mắt mà hắn giành cho nó lại là ánh mắt hình viên đạn. Tựa như đứa trẻ lên ba, ghen tỵ với cả cuốn sách cơ chứ:

- Anh Tuấn ~~~ Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ cùng em đi ăn sao?

Chìm đắm trong thế giới thật hư lẫn lộn luôn là cảm giác người con trai này tìm kiếm. Tuấn tự nhận bản thân là người dễ thỏa mãn. 

  Một khu vườn nhỏ, trồng vài bông hoa. Một tách trà nóng kèm theo cuốn tiểu thuyết anh hay đọc à còn phải có cả những con beat nhẹ nhàng của anh nữa! Nếu được như vậy thì tuyệt không gì bằng. Tuy nhiên, bản nhạc lý tưởng này sẽ vô cùng thiếu sót nếu không có hắn.

Cái giọng nỉ non mà hắn tạo ra làm cho anh không tài nào tập trung vào câu chuyện. Tuấn chau mày:

- Em có ngồi yên để anh đọc cho xong không đây? Em lay vậy anh đọc tới chiều cho em xem.

Tiếng chuông cửa một lần nữa ngân dài. Cắt ngang cuộc cãi vã vô cớ kia. Thấy khách bước vào, hắn liền trưng một nụ cười tự đắc nhìn sang người bên cạnh:

" Lần này tới cả ông trời cũng giúp mình"

Đức Thiện ơi là Đức Thiện, ông bà ta có câu " 30 chưa phải là tết" kia mà.

Hắn đang trông chờ được xem khuôn mặt ấm ức của Tuấn khi phải dập cái thứ đang ghét kia lại. Niềm vui kéo dài không bao lâu, thánh chỉ cư nhiên được người con trai quyền lực Nguyễn Thanh Tuấn ban xuống:

- Thiện lên tiếp khách giúp anh. ( Mắt vẫn lướt tay vẫn lật)

Sét đánh ngang tai, giờ trông hắn có khác gì bức tượng kia chứ? Cũng là một nụ cười nhưng lần này mùi vị của nó mang theo khá chua và chát. Hắn nghiến răng ken két, tặng anh một tràn pháo tay tán thưởng. 

- Xin hỏi cô muốn dùng gì? ( Khuôn mặt tiếp khách không thể giả trân hơn được)

Từ đấy hắn đã rút ra cho bản thân một bài học xương máu: "Đừng để Thanh Tuấn với được cuốn tiểu thuyết nào đặc biệt là mấy cuốn thuộc thể loại trinh thám!!!"


#6:

 Đức Thiện nhận ra con đường quen thuộc ngày nào, đây chẳng phải là con đường khi trước hắn lang thang sao? Cũng đã khá lâu hắn chưa trở lại nơi này thì phải. Nhưng sao Thanh Tuấn lại kéo hắn chạy thục mạng thế kia?

- Anh Tuấn! Anh kéo em đi đâu vậy?

Tuấn đang rất gấp gáp nắm chặt tay hắn chạy hết tốc lực trên con đường vắng vẻ. Những tia nắng buổi sáng đang vô tư trêu đùa với từng gợn tóc nếp nào ra nếp nấy của anh. Hắn chạy theo lực kéo của anh như một tên ngớ ngẩn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. 

- Nè! Xí gặp người lớn nhớ chào hỏi lễ phép!

Vì chạy khá lâu nên Tuấn bắt đầu mất sức dần, câu nói được anh gắng gượng hoàn thành làm hắn khó chịu.Thiện cau mày thoát kéo anh lại, cả hai loạng choạng rồi vô ý ngã đè lên nhau. Tuấn lọt thỏm vào trong lòng hắn, anh nhìn tình cảnh trước mắt làm cho lúng túng. Không để anh đứng dậy, hắn nhanh tay giữ chặt hong anh, gằn giọng;

- Ngồi yên. Trông anh xem sắp đứt gân máu mà chết được rồi đấy. 

- Thiện...Thiện....( Tuấn thở lấy thở để)

Anh cảm thấy bản thân sắp không xong đến nơi rồi, nếu mà khoản cách này cứ bị hắn thu hẹp như thế chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp từ anh mất.

- Anh vô cớ dắt em chạy mấy đoạn đường liền. Rốt cuộc là ai mà quan trọng đến vậy.

Trong lòng hắn ngàn lần cầu xin Thanh Tuấn đừng nói ra hai từ " bạn gái". Anh từ tốn rời khỏi vòng tay hắn:

- Anh ấy tên Touliver, một người anh của anh. Anh ấy được mọi người gọi vui là ông phù thủy âm nhạc! Những con beat ổng nhún tay vào làm đều là những giai điệu tử thần! Có người đồn ông ấy không phải người của thế giới này. Em phải nghe thử vài bản ổng phối, hay thật sự á!

Đức Thiện hết sức tập trung vào anh, tuy nhiên sự tập trung ở đây không giành cho nội dung của câu chuyện. Hắn vẫn giữ vẻ mặt khó coi đó, hắn quan sát thật kĩ thái độ của anh. Hắn tự hỏi tại sao bản thân lại thấy khó chịu khi nghe anh đề cập đến người khác bằng cặp mắt long lanh và ngưỡng mộ? Chẳng lẽ hắn lại ghen bậy ghen bạ nữa rồi... Thiện dè dặt hỏi thêm:

- Anh đối với anh ấy là gì?

Câu nói vừa rồi làm Tuấn hết sức ngạc nhiên, anh không hiểu lắm khi hắn đặt ra câu hỏi này cho mình:

- Thì là anh em trong nghề. Anh với anh Touliver quen nhau cũng được mấy năm nay rồi, mỗi khi anh bị vướng chỗ nào đó trong quá trình làm nhạc thì anh sẽ nhờ ảnh. Đối với anh thì anh Tou không khác gì một người thầy cả.

Câu cuối cùng của Tuấn tựa như lực rơi tự do của gia tốc trọng trường. Viên đá trong lòng Đức Thiện nặng bao nhiêu thì lực kéo ấy càng mạnh bấy nhiêu. Khiến cho tâm trạng nặng trĩu của hắn mất bay mất biến.

Hắn thật sự thở phào khi biết đối với anh thì cái người tên Touliver gì đấy chỉ là một người thầy bất đắc dĩ. Con người của hắn dần dần lấy lại vẻ niềm nở vốn có, hắn kéo anh ngồi dậy. Thiện hừ lạnh, nghiêm túc nói:

- Anh đi từ từ thôi. Kẻo lại vấp ngã đấy.

Như một chú mèo con, Tuấn ngoan ngoãn vừa đi vừa trò chuyện với hắn:

- Touliver, ông ấy đang thành lập một nhóm. Tên nhóm là SpaceSpeakers.

Thiện đi cạnh nghe anh thao thao bất tuyệt về ông thầy của mình:

- Sáng nay ông ấy hẹn anh đi cà phê. Tự nhiên ổng hỏi anh có muốn gia nhập làm thành viên của nhóm không. Anh kiểu bất ngờ lắm luôn! Nghe ổng liệt kê danh sách thành viên trong nhóm mà anh vã cả mồ hôi lạnh. Toàn là dân cợm cán không đấy Thiện!

Hắn nghe đến đây thì cũng đủ nghiệm ra vấn đề. Thiện quá quen thuộc với cách dẫn truyện này của anh. Hắn giành vài phút để nối lại các sự việc với nhau. Chạy thục mạng, bảo hắn phải lễ phép, giới thiệu người tên tou.. gì gì đấy cho hắn nghe, rồi cả việc thành lập nhóm của ông phù thủy ấy. 

"Nguyễn Thanh Tuấn anh thật sự dễ đoán mà." - Đức Thiện cười trừ-

- Thế là anh muốn giới thiệu em với anh ấy? ( Kiểu cười nhếch mép trông thật khó ưa)

 Mũi tên cắm thẳng vào tim đen của anh. Tuấn ấp úng, nhanh chóng thanh minh:

- Nếu để một tài năng như em bị mai mòn trong bóng tối thì quả thật đáng tiếc. Anh có niềm tin rất mãnh liệt, anh Touliver là người có thể đưa em ra ánh sáng. 

Hắn cười xòa với anh rồi nối gót theo chân Tuấn. Từ đó trở đi nhóm SpaceSpeakers chính thức kết nạp thêm một tài năng ưu tú mang tên Vũ Đức Thiện.


#7:

Thanh Tuấn bất lực nhìn tên nhóc mít ướt dưới thân mình. Đức Thiên ôm chằm lấy anh nức nở. Trên thế giới này ngoài Thanh Tuấn ra vẫn còn có kẻ có thể làm Rhymastic rơi nước mắt hay sao? 

Sự kiện được diễn ra lúc hắn bước chân vào cuộc nội chiến underground năm 2013 

- Ai biểu em lên tiếng dizz người ta làm gì? Lúc lên beat thấy ngon lắm mà? Sao gặp anh là nước mắt nước mũi tèm lem thế?

Tuấn vừa lo cho cậu vừa phải nhịn cười trước hàng loạt biểu cảm của tên nhóc này. Anh mím môi giữ cho bản thân không xì cười khi quay sang tìm khăn giấy. Có lẽ chưa một ai trong giới có thể thấy nước mắt của hắn ngoài nghệ sĩ JustaTee.

Tuy nhiên.....

Đức Thiện không phải là người mít ướt như Tuấn nghĩ. Hắn chỉ muốn được tận hưởng cảm giác được anh ôm lấy mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của mình. Chắc có lẽ hắn muốn được nghe cách mà anh an ủi hay quan tâm hắn. Hắn là một người thiếu thốn tình cảm và đó là lý do thượng đế đã sắp đặt anh ở bên cạnh hắn. Cho đi và nhận lại, một khái niệm khá đỗi quen thuộc.   

Hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh và một đôi mắt tinh tườm. Đừng để thị giác của bạn bị đánh lừa bởi những hình ảnh trước mắt.

 Những lúc hắn triệu hồi Young Crizzal chính là lúc phong ba bão tố được phép nổi lên trên mặt biển yên ả. Tuấn từng chứng kiến những lần hắn cho phép YC xuất hiện ở ngoài đời. Tuấn nhớ không lầm là hôm ấy anh và hắn đang cùng nhau ngồi uống cà phê và làm nhạc:

Một tên ất ơ nào đó đi ngang và nhận ra hai người. Hắn khinh bỉ nói anh không biết rap còn hát thì nghe tạm được, tên ấy con vênh váo kêu anh đừng vào under gì gì đấy. Nghe những câu nhận xét kia, khiến anh có chút hụt hẫng, nhưng Tuấn là người lạc quan dăm ba câu xàm ngôn không làm anh mất tinh thần đâu.

Bỗng Đức Thiện đứng bật dậy nhào đến mà tặng cho tên ấy những cú đấm đau điếng. Tuấn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó một lần nào nữa. Nếu lúc đấy anh chần chừ thêm vài giây thì chắc tên kia đã sống thực vật mất rồi.

" Đụng tới ai thì đụng! Chừa anh Tuấn ra!!! Rap name của anh ấy là JUSTATEE nghe cho rõ!!! Cái thứ như mày chỉ được cái xàm *** là giỏi! Tao không ngại trả tiền viện phí cho mày đến suốt đời nếu mày dám nói như vậy một lần nữa!!! Mở cái mồm ra mà xin lỗi nhanh!!!"

Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu bảo vệ cho nhỉ? Hành động lúc ấy của hắn tựa như những đợt sóng cuồng cuộng, mạnh mẽ lao đến chạm vào trái tim anh một lần nữa. Từ đó trở đi, hễ khi đi chung với hắn Tuấn sẽ cố tình chọn một nơi đông đúc và náo nhiệt. Anh chỉ việc ngồi đấy mà trông ngóng một tên đần nào tới gây sự với mình thôi. 

Quay lại chuyện câu chuyện mà tôi đang kể dang dở ban nãy. 

Hắn gầm gừ:

- Là tại anh Binz chứ bộ! Anh ấy là người kéo em dô á!

- Binz nói gì là em làm đó hả? ( Giọng nói có chút đáng sợ)

- azz..cả anh cũng mắng em!

Thấy tên nhóc này rơi lệ Tuấn cũng bắt đầu lúng túng. Hắn dù gì cũng là tên nhóc chưa chịu lớn thôi, trước giờ vẫn vậy mà. Anh vuốt nhẹ lưng hắn an ủi:

- Thôi anh xin lỗi. Không mắng em nữa, mà em đang giành thế thượng phong mà sao lại khóc?

Thiện nắm lấy cơ hội giải bày nỗi uất ức:

- Anh Tou không cho bọn em dizz lại cái bản mới của tụi nó em mới khóc!

Mặt anh nghệch ra trông rõ hẳn. Anh ngậm ngùi chấp nhận việc mình chưa bao giờ bắt kịp tần số của tên này. Hắn không phải bị dizz đến khóc mà là bị Touliver làm cho tức đến khóc. Ngoài việc gượng cười cho qua thì anh cũng không biết nói gì lúc này.


#8:

 JustaTee, người đang khuấy đảo Showbiz trong thời điểm hiện tại. Những sản phẩm âm nhạc của anh cư nhiên ngồi chễm trệ chiếc ghế top 1 trên các diễn đàn âm nhạc tại VN. Đi đến đâu giai điệu mang phong cách của anh vang đến đó. Anh và Phương Ly hiện là hai từ khóa được mọi người tìm kiếm nhiều nhất lúc bấy giờ. Nếu nói Đức Thiện nhà ta không ghen với Phương Ly chắc là một lời nói dối trắng trợn. Mọi người cứ vô tư mà đẩy thuyền anh cùng cô ca sĩ kia làm hắn khó chịu vô cùng. 

Hôm nay là ngày anh khao cả nhóm đi ăn mừng vì thành quả khổng lồ mình vừa hái được. Người nào người nấy, ai cũng hò hét ai cũng chúc mừng anh chỉ riêng hắn là khác với mọi người. Nếu là hắn của mọi khi, Đức Thiện sẽ chạy nhảy và hát hò khuấy động buổi tiệc nhưng hôm nay hắn chỉ cầm lấy lon bia ngồi yên một chỗ, lâu lâu còn bonus thêm tiếng thở dài.

Thanh Tuấn nhận ra hành động bất bình thường của hắn, anh e dè đi đến ngồi cạnh:

- Sao vậy? Thấy anh đạt được nhiều thành tích không vui sao? 

Vô cớ bị anh hiểu nhầm, hắn luống cuống giải thích trông buồn cười vô cùng. Bỗng SlimV chạy sang chỗ anh trêu ghẹo:

- Eyy! Phương Ly đang bị thằng Binz nó gạ gẫm kìa. Qua lẹ không mất người đẹp bây giờ.

Tuấn chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì lại nhận ngay sự đối xử lạnh nhạt từ ai đó. Rõ ràng ban nãy anh vừa mới nói chuyện với hắn kia mà. Sao giờ lại tỏ thái độ vô cớ với anh nữa rồi. Tuấn không cam tâm chạy theo hắn.

Thiện đứng trên sân thượng của tòa nhà rít mạnh điếu thuốc rực đỏ. Hắn đã bỏ thuốc một thời gian dài khi hắn thấy ai kia ho sặc sụa những lúc hít phải luồng khói độc hại ấy. Một phần hắn cũng sợ lỡ mà cả hai có hôn nhau thì Tuấn sẽ không chau mày đẩy hắn ra vì mùi khói thuốc nồng nặc. Nghĩ đến đây hắn lại ậm ừ, tặc lưỡi:

- Hiazz...mày nghĩ hơi xa rồi Đức Thiện... 


Cánh cửa sân thượng một lần nữa hé mở. Hình ảnh trước mắt khiến đôi lông mày anh chợt nhíu lại. Anh bước từng bước thật to với mục đích thu hút sự chú ý từ cái máy nhả khói kia.

 Thấy vấp dáng quen thuộc, theo thói quen hắn thả rơi tự do điếu thuốc xuống sàn rồi dập lấy. 

 Tuấn bước từng bước lại gần hắn buông nhẹ một câu nô đùa:

- Sao vậy? Ai chọc là cậu nhóc của anh khó chịu rồi? Nếu là Đức Thiện của lúc trước chắc là tên đó sẽ ăn ngay một bản dizz chất lượng cao quá.

Hắn cười nhạt " Anh nghĩ em dám dizz anh không?"

- Không có gì, chỉ thấy hơi khó chịu. Anh xuống chơi với mọi người đi, đừng để em làm cho cụt hứng.

Tuấn phồng má, giận dỗi:

- Hong! Em mà không nói thì đừng hòng anh cho em đi! Anh đứng đây với em tới sáng luôn. Anh hắc...xì!!!

Hắn trừng mắt làm anh có chút rụt rè mà thu vuốt lại. Thiện cởi nhanh chiếc áo khoác mình đang mặc, khoác vào cho anh.

" Miệng thì bảo không sao mà cả người lạnh như tảng băng di động thế này." - Thiện cau mày-

 Hắn lo lắng bảo anh vào trong kẻo bị cảm lạnh nhưng tên cứng đầu như Tuấn đây một mực không chịu. Anh muốn biết vì sao hôm nay trông cậu lại khác thường ngày. Hắn bịa đại một vài lý do bâng quơ để gạt kẻ cả tin như anh vào tròng.

Đôi khi hắn chỉ muốn anh và hắn được như lúc này mãi mãi. Không ai có thể chen vô cuộc sống của cả hai, cứ vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi, không nhất thiết phải nói lời yêu với nhau. 

Và cũng chính cái suy nghĩ thiển cận đó đã rẽ đường cho cơn bão kinh hoàng sắp ập đến cả hai....

to be continued....~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro