14. Phân tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vừa trở về liền ngay lập tức có người tiến đến níu lấy bước chân anh mà nhỏ giọng thông báo.

"Trụ muốn gặp ngài."

Trương Gia Nguyên vẻ mặt không biểu cảm gì, chỉ đơn giản gật đầu một cái, đáy mắt liếc về phía Châu Kha Vũ, sau đó nhanh chóng rời đi, cũng vô tình bỏ lỡ cái nhướn mày đầy ý vị của người phía sau.

Châu Kha Vũ nén tiếng cười ngân nga trong cổ họng, có vẻ dường như mối quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Trụ đã thành công dấy lên sự hứng thú bấy lâu nay vẫn luôn ngủ yên của Châu Kha Vũ. Cho dù mối quan hệ kia có là gì đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng nó rất đáng để mong chờ.

Phải không nhỉ? Châu Kha Vũ tự hỏi, sau đó xoay người rời đi.

.

Trương Gia Nguyên bỏ qua cái gõ cửa, trực tiếp cứ thế nhanh chóng bước vào. Thời điểm vừa tới, ngay khi vặn được chốt cửa, thứ mùi hương quyến rũ kia đánh thẳng vào đại não Trương Gia Nguyên khiến anh có chút choáng váng mà đứng không vững. Hai tay run rẩy, trước mắt mờ ảo, toàn thân nóng rực, giống như một hồi lênh đênh trên biển lâu đến mức say sóng.

Chỉ là mùi hương này cứ lởn vởn trước mũi, như thể một chiếc hộp Pandora thần bí mê hoặc người ta tiến gần. Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn, ánh trăng mờ ảo bên ngoài chiếu tới, phủ lên thân thể người kia một lớp ánh sáng nhàn nhạt mà bóng loáng.

Lưu Vũ khó nhọc thở, âu phục trắng tùy ý ném xuống đất chẳng giống với thói quen mọi khi của em. Trên người chỉ đơn giản vận một bộ đồ ngủ lụa mềm mại, lồng ngực phập phồng từng nhịp, khóe mắt đỏ ửng chẳng biết do trang điểm hay do sự nóng nảy từ cơ thể, em mở miệng kêu Trương Gia Nguyên tới gần.

"Đến đây..."

Khe khẽ như nhành violet mỏng manh, lại như thể thứ bùa chú mạnh mẽ nhất, Trương Gia Nguyên theo tiếng gọi kia mà từng bước tiến tới, cũng thả ra pheromone của bản thân.

Lưu Vũ rướn người, đón nhận từng cái hôn nóng bỏng của người đối diện in hằn trên từng tấc da thịt của mình. Em ngồi trên ghế sofa rộng lớn, mà Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản cúi người, chống tay xuống thành ghế, liền cứ thế bao bọc em trong hơi thở đầy mùi rượu Rum của anh.

Lưu Vũ nghiêng đầu, Trương Gia Nguyên để lại ở cần cổ em một nốt hồng ngân đẹp đẽ vừa phải. Chẳng rướm máu, nhưng cũng đủ đỏ ửng như thể một đóa hải đường thứ hai trên cơ thể.

Em khẽ cười, sau đó chủ động tìm đến bờ môi kia, dây dưa không dứt, nóng bỏng và hoang dại. Áo lụa lành lạnh trượt khỏi bờ vai gầy, để lộ ra hình xăm hải đường phía sau, ánh trăng chiếu xuống, hệt như một bức thủy mặc trầm lắng.

"Tiểu Vũ..."

Trương Gia Nguyên khẽ gọi, vòng tay thêm siết chặt, Lưu Vũ đáp lại một tiếng nhỏ như mèo kêu. Pheromone quấn quít trong không khí, say mê và nồng đượm như thể tắm mình trong bể chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp đặc trưng của thứ đồ uống gây nghiện.

Lưu Vũ hôn lên vết cắn nhàn nhạt trên tuyến thể của Trương Gia Nguyên, nhìn ngắm thật lâu, sau đó lại hôn lên một lần nữa.

"Gia Nguyên." Lưu Vũ thủ thỉ, vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn lấm tấm mồ hôi của người nọ.

Phía bên ngoài cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, hành lang vắng lặng le lói vài ngọn đèn vàng, Lưu Chương cúi đầu, bàn tay siết chặt.

.

Lưu Vũ lười biếng nằm dài trên ghế sofa, tay em mân mê vài món đồ trang trí nhỏ lượm được ở trong phòng, chẳng mảy may bận tâm rằng chỉ mới đêm qua nơi đây là chốn kịch liệt của bọn họ. Tách trà sen ấm áp thoang thoảng bốc lên từng làn khói mờ ảo như có như không. Lưu Vũ xoay người, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt em từng đợt sáng chói đến mức khiến người ta phải nhíu mi.

"Gia Nguyên." Em khẽ gọi, giọng điệu hòa lẫn trong từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Chẳng cần để Lưu Vũ đợi lâu, phía đối diện vang lên tiếng đáp lại, người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn em xen qua từng làn khói mờ ảo của tách trà sen.

Lưu Vũ là mộng tưởng của Trương Gia Nguyên, là ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá, là cơn gió thoảng qua tán cây giữa ngày hè nóng nực, là từng luồng khí cứu vớt giữa lòng đại dương xanh thẳm.

Cửa cạch một tiếng rất khẽ, bóng dáng cao gầy bước vào, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Trương Gia Nguyên ở đây vào buổi sớm như này, cũng không thắc mắc tại sao Lưu Vũ chỉ khoác hờ một tấm áo sơ mi rộng hơn cơ thể em những hai cỡ.

"Hôm nay anh tới muộn." Lưu Vũ chống tay ngồi dậy "Anh mệt sao?"

"Không có." Lưu Chương đáp lời, giọng anh khàn đục, như thể cố nén từng hơi thở cuồng dã của bản thân xuống tận đáy lòng.

Lưu Vũ ngay cả việc giấu giếm Lưu Chương về mối quan hệ giữa em và Trương Gia Nguyên cũng chẳng buồn nghĩ tới. Anh đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, nửa thân trên cậu ta để trần, cứ thế phô bày cho anh xem bọn họ là có bao nhiêu điên cuồng.

Trái tim Lưu Chương siết chặt, vô số xiềng xích kéo anh xuống nơi tăm tối nhất của biển khơi, thậm chí còn sâu hơn cả khe vực Mariana, chẳng một tia sáng nào có thể chiếu tới.

Lưu Vũ đã đánh dấu Trương Gia Nguyên. Vết cắn nhàn nhạt kia đại biểu Trương Gia Nguyên chấp nhận mãi mãi bị trói buộc.

Rốt cuộc là khi nào? Lưu Chương tự hỏi và rồi cũng tự trả lời. Đêm hôm ấy, ở Bắc Kinh, ở phòng ngủ của Lưu Vũ.

"Bọn họ muốn gặp em." Lưu Chương mở miệng "Doãn Hạo Vũ nói cậu ta có chuyện cần bàn bạc gấp."

Lưu Vũ gật đầu, em từ trên sofa bước xuống, nhẹ nhàng đi lướt qua Lưu Chương tiến về phía phòng tắm, để lại một cỗ mùi hương ngây ngất thoảng qua cánh mũi anh, cũng từng khắc bóp lấy hơi thở của Lưu Chương.

Bọn họ, pheromone đều là rượu. Mát lạnh và mê đắm. Nồng ấm và mãnh liệt. Lưu Chương trong lòng tự giễu, hẳn rồi, anh vẫn luôn hiểu rõ Lưu Vũ như thế.

.

"Đêm qua cậu lại không về phòng." Bá Viễn lên tiếng ngay khi Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, thậm chí cũng chẳng quan tâm ở đây còn có cả người của Trái.

Doãn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc thoáng ngạc nhiên, Trương Gia Nguyên bình thường coi phòng ngủ của bản thân như chốn để rũ bỏ áp lực, cho nên chưa bao giờ ngủ bên ngoài. Tóm lại là kiểu nhìn có vẻ ăn chơi nhưng thật ra vô cùng quy củ.

Mà thứ Châu Kha Vũ để ý, chính là chữ "lại" kia, hơn ai hết anh còn biết rõ, đêm qua Trương Gia Nguyên đi đâu. Châu Kha Vũ khẽ cười, sự tò mò càng ngày càng dâng cao.

"Anh đủ tiêu chuẩn để làm cha rồi đấy." Trương Gia Nguyên nửa đùa nửa thật đáp lại.

"Đợt săn người có vẻ đang gay cấn lắm." Cao Khanh Trần lên tiếng "Điều tra sơ bộ, không chỉ đám quý tộc động tay chân, còn có cả đám đầu trâu mặt ngựa chuyên buôn người nữa."

"Có xác định được là gia tộc nào không?" Lâm Mặc xoay xoay con dao y tế trong tay.

"Vẫn chưa." Mika lắc đầu "Trông vậy mà bọn chúng cũng cẩn thận lắm. Hơn nữa đám quý tộc còn móc nối quan hệ lằng nhằng, không xác định được đâu là kẻ đứng đầu."

"Hiện tại vẫn chưa vội, quan trọng là không thể đánh động." Bá Viễn lên tiếng "Tuy rằng bọn họ đang tìm người trên đất Bắc Kinh, nhưng chưa ai biết Trụ đã rời đi, cho nên không kẻ nào dám làm loạn."

"Không ai thấy tò mò sao?" Doãn Hạo Vũ đột ngột mở lời "Rằng làm sao Trụ lại biết được Sigma kia, hoặc làm sao Sigma kia lại chủ động đến gặp Trụ. Nếu là tôi, tôi sẽ cả đời ngậm chặt miệng, đừng hòng ai biết được tôi là một Sigma."

Bỗng nhiên có tiếng bật cười khe khẽ, Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, em mặc áo lụa cổ trụ, chất vải thượng hạng óng ánh tuyệt đẹp. Lâm Mặc nhìn đến Lưu Vũ, sau đó lại nhìn đến Trương Gia Nguyên cũng đang mặc loại áo tương đồng, trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ.

"Đừng tò mò nhiều quá." Lưu Vũ tùy ý buông lời.

Châu Kha Vũ nhướn mày, nghe đến câu này của Lưu Vũ, lại nhớ tới chỉ vừa mới đêm qua Trương Gia Nguyên cũng đã cảnh cáo anh bằng một câu y hệt như vậy.

"Chẳng phải anh nói có chuyện cần bàn bạc sao?" Lưu Vũ hướng ánh mắt về phía Doãn Hạo Vũ "Bắt đầu đi chứ."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, lôi ra vài ba bức ảnh anh đã kịp chụp lại được vào đêm qua. Rải rác trên mặt bàn là ảnh chụp bãi đỗ xe của bữa tiệc Lợi gia, cũng lác đác vài người từ trên xe bước xuống.

"Có hai chiếc xe mà tôi chú ý tới." Doãn Hạo Vũ cầm lên hai tấm ảnh đẩy lên giữa bàn gỗ lớn "Một chiếc màu tro lạnh, một chiếc màu đen. Mẫu xe tro lạnh này sắc độ rất khác biệt, cho dù nhìn vào ban đêm, cũng dễ dàng nhận ra màu sắc của nó khác với màu tro hoặc màu xám ghi thông thường. Hơn nữa, nội thất và bánh xe cũng rất xa xỉ, dựa vào kích thước vòng bánh xe và đường may da bọc ghế ngồi, có thể khẳng định này đều là hàng thiết kế riêng, còn là thủ công."

"Định giá sơ qua, có lẽ không dưới mười con số." Cao Khanh Trần cầm tấm ảnh lên xem xét "Có chụp được biển số không?"

"Tiếc là không." Doãn Hạo Vũ nhún vai "Xe này có trang bị camera an ninh, hơn nữa còn có vệ sĩ canh giữ, không thể tiếp cận."

Cẩn thận như vậy, khẳng định là không tầm thường.

"Vậy lúc có người lên xe thì sao?" Mika hỏi "Hẳn là cậu phải thấy được chủ xe chứ?"

"Không thấy được đâu." Châu Kha Vũ lên tiếng, sau đó đánh mắt về phía Trương Gia Nguyên "Tôi và cậu ta canh ở bên ngoài suốt, nhưng cũng không thấy người, thậm chí xe kia rời đi như nào cũng không để ý."

"Sao có thể?" Bá Viễn khó hiểu hỏi, một chiếc xe bị chú ý tới nhiều đến như vậy, làm cách nhau để rời đi không ai chú ý như thế.

"Đơn giản mà." Lưu Vũ vắt chéo chân, hứng thú cầm lên tấm ảnh chụp chiếc xe hơi màu tro lạnh, sau đó đưa tay gạt đống ảnh lộn xộn, rồi nhấc ra một tấm ảnh khác chụp chiếc xe màu trắng đang đi bên sườn đồi "Sơn đổi màu, hiểu không?"

Mọi người đưa mắt nhìn tấm hình mờ nhạt kia, một chiếc xe trắng đang đi xuống sườn đồi, tán cây che đi phần lớn thân xe, cho nên khó có thể nhận ra xe này cùng với xe màu tro lạnh là một.

"Phần cong của cửa kính xe." Lưu Vũ đưa tay chỉ xuống "So sánh với ảnh chụp này đều cùng một độ cong nhất định. Hơn nữa tay cầm cũng rất đặc trưng, nhìn kỹ sẽ thấy đều là cùng một kiểu thiết kế. Tuy rằng đổi màu, nhưng có thể khẳng định là cùng một xe."

Chỉ tiếc là tấm ảnh chụp lúc xe đi xuống sườn đồi kia cũng không thấy được người ngồi bên trong.

Loại sơn đổi màu này vừa dễ tìm lại vừa khó tìm. Chính là có thể biết được hãng xe nào từng làm màu sơn này, nhưng lại không thể biết được ai là người sở hữu màu xe đó do chính sách bảo mật của hãng. Hơn nữa nếu là màu sơn tự pha, thì còn khó hơn gấp bội.

"Tôi sẽ cố gắng điều tra" Mika cầm lên hai tấm ảnh "Hơi mất thời gian nhưng mong là có thể tìm được manh mối."

Thế gia có đủ tiền để chơi xe kiểu này, cũng không có nhiều lắm, khoanh vùng một chút liền tìm được.

"Tiện thể anh tìm luôn cả chủ nhân chiếc xe này đi." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, cầm lấy tấm ảnh chụp chiếc xe hơi màu đen mà Doãn Hạo Vũ vừa nhắc tới.

"Xe này cũng có vấn đề sao?" Lâm Mặc khẽ cười "Nhìn qua đúng là rất tầm thường, nhìn kỹ thì quả là tầm thường."

"Cũng là sơn đổi màu thôi." Lưu Chương lên tiếng giải đáp "Xe đen này với xe màu tro lạnh kia đều dùng loại sơn đổi màu dựa vào ánh sáng chiếu tới. Không đủ ánh sáng sẽ là màu nguyên bản, đủ ánh sáng sẽ chuyển thành màu khác."

"Như phần đuôi xe này." Lưu Vũ chỉ vào phần thân sau của xe đen trên ảnh chụp "Một phần nhỏ đuôi xe bị lộ ra khỏi mái che của bãi đỗ xe, ánh sáng đèn chiếu tới, có thể thấy phần đó chuyển thành màu chàm sẫm. Không nhìn kỹ sẽ không biết là xe đổi màu mà tưởng do ảnh chụp bị lỗi."

"Cậu có nhìn được chủ của xe này không?" Châu Kha Vũ nhướn mày tò mò, bởi vì này là ảnh duy nhất chụp được chiếc xe đen kia.

"Có." Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại thở dài "Nhưng tôi không nhìn rõ, nơi đó vừa khéo có bóng cây phủ tới, không nhìn rõ mặt mũi. Chỉ biết người từ xe bước xuống mặc âu phục đều là một màu xanh sẫm, chất liệu khá đắt đỏ, hơn nữa còn đeo găng trắng."

Đeo găng trắng không phải chuyện gì mới lạ. Nhưng thường giới quý tộc sẽ có người lo việc chuẩn bị trang phục riêng phù hợp với từng mục đích của gia chủ, cho nên chưa bao giờ thấy một người thuộc giới thượng lưu gặp vấn đề về chuyện phối đồ không hợp mắt.

Tây trang một thân sẫm màu lại đột nhiên dùng găng trắng, sự tương phản này chính là một trong những lỗi không nên phạm phải. Nếu như vậy, chỉ có hai trường hợp, hoặc là cố tình hoặc là mắc bệnh sạch sẽ quá mức.

"Cho nên hiện tại, ngoại trừ việc chờ đợi điều tra được chủ nhân của hai chiếc xe kia, thì chúng ta không thể làm gì tiếp theo sao?" Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Dù rằng bọn họ chỉ có thể đi từng bước thật chậm, thế nhưng kéo dài thời gian chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi lũ người ngoài kia vẫn đang không ngừng săn lùng Sigma.

"Chúng ta có thể tìm thêm manh mối mà." Lưu Vũ nhún vai đứng dậy "Không phải còn có Lợi gia hay sao?"

"Ý cậu là chấp nhận lời mời quay trở lại biệt thự của Lelush?" Bá Viễn hỏi.

Lưu Vũ xoay người rời đi, Lưu Chương cũng theo sau. Em lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Bá Viễn, sau đó vừa cười vừa đáp lại.

"Bước tiếp theo của kế hoạch sẽ được tiến hành. Lelush buộc phải chấp nhận sự hợp tác này mà không thể chối từ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro