15. Thu lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Thiên Tân trời đổ mưa lớn, từng đợt gió lộng thổi tới làm nghiêng ngả hàng cây xanh rì trên sườn đồi. Mưa xối về một phía trước sức gió khổng lồ, và chẳng ai có mong muốn rời nhà vào đêm tối thời tiết đặc biệt xấu như này.

Mưa trút, lại vừa khéo với dự định của Lưu Vũ.

"Nếu sang ngày mai, khi mặt trời lên thiên đỉnh, tôi không trở về căn cứ thì nhớ thả boom ứng cứu đấy." Lưu Vũ nửa đùa nửa thật nói qua thiết bị liên lạc.

Em nép mình sau thân cây to lớn, trên người đơn giản một bộ đồ ngủ màu xám, thậm chí chân còn không mang giày. Tóc mái Lưu Vũ đã ướt quá nửa, cho dù chỗ trú hiện tại của em có vững chãi thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể ở lại quá lâu, sét đánh một tiếng có mà đi đời nhà ma luôn.

Lưu Vũ hủy đi thiết bị liên lạc nhỏ xíu trên tay, việc này có hơi liều mạng, thế nhưng em phải đảm bảo mình không mang thứ gì khả nghi để bọn họ có thể lục soát ra. Lelush là người cẩn trọng, chỉ riêng việc anh ta lắp mái che cho cả bãi đỗ rộng lớn dù rằng lúc đó là buổi tối cũng đủ hiểu ấy là người cẩn thận và đa nghi đến mức nào.

Lưu Vũ chạy ra khỏi tán cây rộng lớn, chân trần giẫm lên vũng nước từng đợt gấp gáp, em hổn hển thở như thể vừa dùng hết sức lực của bản thân để chạy một quãng đường thật dài.

.

Cổng lớn nơi đầu đường hướng tới lối đi lên biệt thự bị khóa lại, dẫu sao hiện tại cũng là đêm muộn, còn mưa lớn đến như vậy, chẳng ai đủ rảnh rỗi để đến thăm Lợi gia vào giờ này.

Bảo vệ đang nhàm chán canh cổng, bỗng thấy có thân ảnh nhỏ bé chạy giữa mưa lớn hướng tới. Toàn thân người kia ướt nhẹp, thậm chí giống như đã ngấm nước mưa quá lâu đến mức lạnh lẽo, từng hồi thở ra đều là hơi trắng.

Lưu Vũ mặc kệ bản thân có bao nhiêu là chật vật, em run rẩy hai tay nắm lấy thanh sắt trên cánh cổng lớn sừng sững, vẻ mặt hoảng hốt liên tục kêu ba chữ "Giúp tôi với", gọi một tiếng, lại quay đầu lại nhìn một lần, như thể đang hoảng sợ có người đuổi theo.

Bảo vệ vội vã tung ô chạy ra cản hành động mất bình tĩnh của Lưu Vũ, không ngừng lớn tiếng hỏi em muốn gì.

"Tôi... muốn gặp Lợi gia. Làm ơn. Nếu không tôi sẽ chết... mất." Lưu Vũ run rẩy nói từng chữ lặp đi lặp lại, cả người như cây non trước bão có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

"Cậu là ai? Lợi gia không phải muốn gặp liền gặp." Bảo vệ gằn giọng, tiếp tục cố gắng gỡ bàn tay của Lưu Vũ đang bấu víu nắm lấy góc áo mình cầu xin.

Lưu Vũ như mất hết hi vọng, em buông thõng đôi tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên biệt thự xa xôi đang sáng đèn trên ngọn đồi. Sau cùng như nhớ ra điều gì, Lưu Vũ từ trong túi áo ngủ cẩn thận lấy ra một nhành lưu ly đã sớm dập nát hơn phân nửa, cánh hoa rách bươm chẳng nhìn rõ hình dạng ban đầu.

Em khẽ khàng đặt nó vào lòng bàn tay người bảo vệ, rồi khẩn thiết van nài: "Làm ơn, đưa thứ này cho Lợi gia. Nếu ngài ấy không đồng ý gặp mặt, tôi liền rời đi."

Bảo vệ nhíu mày nhìn thứ trong tay mình, sau đó hậm hực đồng ý rồi xoay người rời đi, bỏ lại Lưu Vũ vẫn đang dầm mưa đứng trước cổng.

.

Lelush nhấp một ngụm cafe nóng, bên ngoài vang lên tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Thiên Tân thời tiết đang trong lành mát mẻ, lại đột nhiên xuất hiện một đợt mưa bão, khiến cho người ta cảm thấy tâm thân đều khó chịu.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó vệ sĩ tiến vào khom người cúi chào.

"Có chuyện gì?" Lelush hỏi.

"Bên dưới có người muốn gặp ngài. Cậu ta một mình đến đây, còn mặc đồ ngủ cả người ướt nhẹp. Bảo vệ không đuổi được đi." Vệ sĩ ngắn gọn báo cáo.

Lelush nhướn mày: "Đến chuyện này cũng phải xin chỉ đạo sao? Không phải người quan trọng trực tiếp sai người ném đi là được."

"Bảo vệ đã tính làm vậy, nhưng cậu ta đưa đến thứ này. Nói rằng nếu ngài nhìn đến nó mà vẫn không muốn gặp, sẽ lập tức rời đi." Vệ sĩ đáp lời, đưa nhành hoa lưu ly đến trước mặt Lelush.

Lợi gia vừa nãy còn bàng quang không quan tâm mọi chuyện, hiện tại vừa liếc nhìn đến cánh hoa nát bươm kia liền thay đổi sắc mặt, lập tức lớn tiếng sai người đưa xe xuống dưới đón người nọ lên đây.

Thời điểm Lưu Vũ được người ta đưa tới cửa biệt thự, Lelush đã nhanh chóng từ phía trong chạy ra, cầm lấy khăn bông lớn choàng lên người em. Lưu Vũ toàn thân ướt sũng, tóc và y phục không ngừng tí tách nhỏ nước, cách một lớp khăn dày mà anh vẫn còn cảm thấy sự lạnh lẽo từ thân thể người trong lòng.

"Mau vào trong tắm rửa, đừng để bị lạnh." Lelush dẫn Lưu Vũ lên trên tầng, đưa em vào phòng ngủ đã cho người sắp xếp nhanh chóng "Tắm xong liền ngủ một giấc, được không?"

Lelush thậm chí còn chẳng hỏi tại sao Lưu Vũ giữa đêm mưa gió lại chạy đến đây, bởi vì nhìn dáng vẻ hiện tại của em, cùng nhành lưu ly nát bấy kia là có thể hiểu được đôi phần. Hẳn là Lưu Vũ vừa hoảng sợ chạy trốn khỏi nơi vẫn luôn giam cầm bản thân, mà em không nghĩ ra nơi nào có thể dừng chân, liền chỉ đành tới đây.

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Lelush, ánh mắt em nhuốm đầy sự mỏi mệt, sau cùng trúc trắc nói ra từng lời: "Tôi chỉ mượn tạm chỗ ngủ đêm nay thôi. Tôi không có nơi nào để đi hết, sớm mai tôi sẽ lập tức rời đi. Sẽ không... làm phiền đến ngài..."

Lelush nhận ra dường như Lưu Vũ sắp mất bình tĩnh, liền không nói hai lời xoa xoa mái tóc ướt đẫm của em: "Không phiền. Cứ ở đây đến bao giờ em muốn. Tôi sẽ không hỏi lý do."

Lưu Vũ gật đầu lí nhí nói một tiếng "Cảm ơn", rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Lelush sau đó cũng không có rời đi, anh ngồi trên ghế cuối giường đợi Lưu Vũ, cũng tiện nghe báo cáo từ phía vệ sĩ.

"Cậu ấy chạy từ phía Bắc tới." Vệ sĩ mở lời "Bảo vệ nói khi ấy hình như Bạch thiếu đang trốn khỏi ai đó, không ngừng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn."

"Diệp gia ở hướng Bắc sao?" Lelush nhăn mày hỏi lại.

"Chuyện này thì thuộc hạ không điều tra được. Hoặc có thể Bạch thiếu chạy một hồi cuối cùng vẫn không trốn được, nên chỉ đành chạy đường vòng tới đây." Vệ sĩ đáp lời.

Lelush gật đầu, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ rời đi. Biệt thự cũ của Diệp gia trước kia không phải ở hướng Bắc, mà là ở hướng Nam. Lợi gia cười cười, đúng lúc này Lưu Vũ đẩy cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt không ngừng nhỏ nước ướt một khoảng nhỏ cổ áo ngủ.

"Qua đây, tôi kêu người lau tóc cho em." Lelush vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

"Không cần phiền phức đến vậy đâu." Lưu Vũ ngồi xuống ghế "Tôi có thể tự làm được."

Nói rồi tự cầm khăn bông lau tóc cho mình.

Lelush bật cười khẽ, sau đó đưa mắt nhìn Lưu Vũ thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Em làm thế nào mà trốn được ra?"

"Làm... làm sao ngài biết?" Lưu Vũ hợp tình hợp lý vô thức hỏi lại.

"Ở bữa tiệc đêm ấy. Vừa nhìn là biết mà. Em ở bên cạnh Diệp gia bao lâu rồi?"

"Cũng... không lâu lắm. Mới khoảng nửa năm." Lưu Vũ lựa lời đáp chuyện "Tôi nhân lúc Diệp gia không chú ý tới, liền lẻn ra khỏi biệt thự."

Lelush không đáp, anh tiến tới xoa xoa mái tóc của Lưu Vũ, sau đó kéo em đến cùng nằm trên giường.

"Ngủ đi." Lelush thầm thì.

.

Lưu Vũ nhìn người vẫn còn đang say giấc trên giường, hình như hương thuốc mê đêm qua em dùng hơi quá tay, cho nên Lelush hiện tại vẫn chưa tỉnh. Lưu Vũ xoa xoa bả vai có chút đau nhức, lạ giường khiến em ngủ không an ổn mấy bữa nay, riêng chỉ có đêm nọ khi Trương Gia Nguyên ở lại, cũng miễn cưỡng bồi em ngủ một giấc đầy đủ.

Thuốc biến đổi pheromone đã hết tác dụng, Lưu Vũ đưa tay sờ lấy gáy, có lẽ đã đến lúc hạ màn rồi.

"Đang đợi tôi sao?"

Phía đối diện vang lên giọng điệu trầm khàn đặc trưng của người mới ngủ dậy, Lelush vò mái tóc màu vàng của mình, đưa mắt hứng thú nhìn Lưu Vũ đang nhàn hạ ngồi trên ghế sofa êm ái, thậm chí còn đang chậm rãi nhấp một ngụm cafe.

"Lấy ở đâu ra đó?" Lelush xoay người ngồi trên giường đối diện với Lưu Vũ, chỉ chỉ ly cafe em đang cầm trên tay.

"Tôi nói Lợi gia đã tỉnh, vậy họ liền đem cafe lên." Lưu Vũ thuật lại câu chuyện.

"Em có biết Diệp gia kia là giả không?" Lelush trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Em từ hướng Bắc chạy tới đúng không? Nhưng biệt thự Diệp gia lại ở hướng ngược lại."

Lưu Vũ bật cười khe khẽ, bản thân chưa ngả bài mà người nọ đã ngả bài trước rồi. Em đặt nhẹ ly cafe lên bàn gỗ tinh xảo, hai mắt nheo lại nhìn về phía Lelush mỉm cười.

"Biết chứ." Chẳng để Lelush đáp lời, Lưu Vũ tiếp tục "Họ Bạch của tôi cũng là giả mà."

Lelush ngây ngẩn, người trước mặt chẳng giống như dáng vẻ yếu ớt sắp ngã mới đêm qua, em hiện tại toát lên sự tự tin không ai có thể sánh nổi, ung dung ngồi đó nói về những điều dối trá tự mình dựng lên.

"Ra thế." Lelush lắc đầu cười cười "Em vốn biết Diệp gia là nhà ngoại của tôi, cho nên mới cố tình để kẻ kia xưng một chữ Diệp trong tên."

"Anh nghĩ vậy sao?" Lưu Vũ vắt chéo chân nhìn Lelush đang tiến gần về phía mình.

"Nói tôi nghe xem, em là ai?" Lelush từ phía trên nhìn xuống, cơ thể cao lớn của anh dường như che chắn toàn bộ ánh sáng đang chiếu tới, giống như giam Lưu Vũ trong phạm vi tấn công của bản thân.

"Đoán xem tôi là ai?" Lưu Vũ nhướn mày trêu chọc người đối diện. Ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa Lelush còn chẳng thu lại mùi, cho nên em có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng pheromone của người kia.

Mạnh mẽ và lấn át, một mùi hương mang đầy tính xâm lược, chẳng giống vẻ ngoài như vị thần Hy Lạp sáng chói.

Hương hoa anh túc. Cây thuốc phiện.

"Tôi quả thật không biết." Lelush đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lưu Vũ "Tôi không thể hiểu được một Omega như em tại sao lại xuất hiện ở đây, đám người kia vì cái gì lại tùy ý để em điều khiển cục diện."

"Sao anh nghĩ tôi là Omega?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi lại.

"Không phải sao? Nhưng tôi đã ngửi thấy, hương thủy tiên từ phía em trong đêm tiệc rượu."

Lưu Vũ nhìn Lelush thật lâu, lâu đến mức Lợi gia cũng phải ngượng ngùng khi đối diện đôi mắt như hắc diệu thạch một cách trực tiếp như vậy. Ngay khi Lelush toan rời đi, Lưu Vũ bất ngờ đẩy ngã anh trên giường, lộ ra răng nanh của bản thân, cứ thế cắn xuống tuyến thể của người đối diện.

Hương Margarita thoáng chốc lan tràn trong không khí. Đến tận bây giờ Lelush mới hiểu, vì cái gì Lưu Vũ lại mang dáng vẻ phóng khoáng tự tin đến như vậy, bởi vì em chẳng phải là một Omega. Lưu Vũ là Sigma, cơ thể khỏe mạnh của anh hiện tại cũng là em ban cho.

Trước mắt Lelush mờ ảo, sau lưng lấm tấm mồ hôi, tuyến thể đau đến không tưởng. Thì ra đây chính là cảm giác mà mỗi Omega khi bị đánh dấu đều phải trải qua một lần. Vốn dĩ tuyến thể của Alpha rất cứng, cấu tạo cũng khác Omega, cho nên ngoại trừ Sigma thì chẳng có một thành tố nào có thể động tới điểm trọng yếu này.

Lưu Vũ nhổm người dậy, em liếm đôi môi đỏ mọng lấm tấm máu của mình, nhìn xuống người dưới thân đang nhăn mày vì đau, vui vẻ bật cười.

"Đánh dấu hoàn tất."

Lelush thở hắt ra, dẫu cho chỉ là một lần đánh dấu tạm thời, nhưng có lẽ đợi đến khi đánh dấu hết hiệu lực, anh sẽ lại khát cầu một lần đánh dấu vĩnh viễn. Bởi vì thứ pheromone quyến rũ từ người trước mặt đang không ngừng lấp đầy từng sợi lý trí của Lelush, như thể cuốn lấy anh chìm đắm trong mộng cảnh chốn thiên đàng, từng bước dẫn dụ đến gần trái cấm.

Lelush minh bạch, Lưu Vũ là một hồi thuốc phiện nặng đô nhất, động vào một lần liền không thể dứt ra.

"Đi thôi." Lưu Vũ vỗ nhẹ lên má Lelush, sau đó bước xuống giường.

"Tại sao lại là tôi?" Lelush vội vã nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, bộ dáng như thể nếu không nhận được câu trả lời thì nhất quyết không buông "Ngoài kia có bao nhiêu thế gia như thế, sao em lại nhắm vào tôi?"

"Anh đây là đang oán trách sao?" Lưu Vũ không nhịn được câu lên khóe môi "Biết sao được, anh mua máu của tôi mà, sau đó còn tổ chức cả tiệc nữa."

Lelush giống như vô cùng hài lòng với câu trả lời nọ, liền gật đầu đứng dậy sửa soạn quần áo, Lưu Vũ thấy vậy liền nhắc anh che đi vết cắn, đừng để bị lộ.

"Em đã đánh dấu ai đó trước tôi chưa?" Lợi gia tò mò hỏi.

"Rồi, một người tôi đã quen biết rất lâu." Lưu Vũ day day thái dương căng nhức, sao người này đột nhiên lại nói nhiều thế không biết.

"Thế tiền của tôi khi mua ống máu kia đều đổ vào túi của em à?"

"Ừ."

"May cho em tôi đủ giàu để mua nó. Nếu không hiện tại có lẽ em phải đánh dấu một gã mập ú xấu xí."

"Anh nghĩ cái gì đấy?"

"Tôi đẹp vậy mà, quá hời cho em luôn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro