19. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Khanh Trần, vài ngày nữa anh trở về Trái một chuyến đi." Lưu Vũ lật giở báo cáo tình hình mà La Ngôn cho người hỏa tốc gửi tới, nhàn nhạt nói với người ngồi bên cạnh.

"Có chuyện gì sao?" Cao Khanh Trần hỏi lại, dẫu sao qua một đoạn thời gian tiếp xúc, anh cũng dần chấp nhận việc thông tin của Lưu Vũ lúc nào cũng nhanh nhạy hơn mình, thậm chí có đôi lúc Cao Khanh Trần còn hoài nghi rốt cuộc Lưu Vũ đưa người đi thăm dò bằng cách nào mà nhanh như vậy.

"Hades có vẻ đang đẩy mạnh mạng lưới tìm kiếm, lũ Cerberus bên Trương Khẩu bắt đầu nổi điên rồi." Lưu Vũ đáp lời, đưa một nửa xập báo cáo của mình sang phía Cao Khanh Trần "Nếu anh không nhanh về, sợ là đến lúc về thì nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu đấy."

Cao Khanh Trần nhướn mày, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Lưu Vũ đơn giản mặc áo thun, tóc để xõa tung chẳng chải chuốt như mọi khi, thoải mái và tùy hứng như thể đây là nhà mình. Bây giờ đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu tới chẳng thể lọt qua nổi tấm rèm cửa dày cộm, miễn cưỡng mới có vài ba tia nắng chiếu xuống dáng người Lưu Vũ.

Người ta vẫn thường nói, một số người sinh ra là định sẵn đứng dưới ánh hào quang, ở trên đỉnh cao mà quan sát mọi chuyện, tỷ như Lưu Vũ. Cho dù chỉ dưới vài ba ánh nắng nhỏ vụn, nhưng người khác nhìn vào cũng sẽ thấy giống như em đang tản mác ra hào quang.

Trời sinh tư chất mỹ lệ.

"Nếu hiện tại trở về, cũng ít nhất phải mất một tuần." Cao Khanh Trần phải tốn thật nhiều khí lực mới rời đi được ánh mắt "Hơn nữa lúc tôi đi không ai biết, lúc về nếu gấp gáp quá sẽ đánh động."

Lưu Vũ đặt lại tài liệu lên bàn trà, em vắt chéo chân dựa lưng về phía sau, cong cong đôi mắt nhìn Cao Khanh Trần.

"Thế anh nghĩ tôi làm thế nào để ra vào địa bàn của anh như thể nhà của mình?"

Kỳ thực Cao Khanh Trần đúng là vẫn luôn tò mò về điểm này, thậm chí anh còn biết trước đó Lưu Vũ đã từng âm thầm đưa Bá Viễn đang trọng thương rời khỏi Thiên Tân một cách lặng lẽ đến mức chẳng ai hay. Cho dù có cải trang lẩn trốn, thì với khí chất toát ra từ người Lưu Vũ, hiển nhiên sẽ khiến em bị người khác chú ý.

Mà Cao Khanh Trần dò hỏi rất lâu, cũng không thấy bất cứ tin đồn nào có chút manh mối liên quan đến việc người ta nhìn thấy một người đặc biệt gây chú ý đi tới đi lui ở Trương Khẩu.

"Vậy cậu làm cách nào?" Cao Khanh Trần cũng thả người về phía sau, ánh mắt thẳng băng nhìn Lưu Vũ.

"Đường biển." Lưu Vũ nhếch khóe môi "Anh không biết sao? Về những con tàu không số ấy."

Những con tàu không có số hiệu, lang thang vô định trên đại dương, chở một lượng lớn hàng hóa, sau đó hoặc là mất phương hướng, hoặc là ngay từ đầu đã vô chủ. Những con tàu như thế khi đến một địa phận quản lý nhất định, sẽ bị chính quyền ở đó thu giữ, nếu có dấu hiệu đáng ngờ sẽ lập tức tiêu hủy, nếu không sẽ để ở đó mặc những kẻ nghèo túng đến tìm kiếm những thứ hữu dụng.

Mà người ta lại chẳng bao giờ phí tâm tư để đi điều tra nguồn gốc của mấy con tàu như thế, chẳng quan tâm tàu đó gồm bao nhiêu người, chủ sở hữu là ai, tại sao lại mất phương hướng. Dẫu sao không sớm thì muộn nó cũng trở thành đống sắt vụn, cho nên người ta cũng lười quản.

Lưu Vũ chính là lợi dụng điểm này, mở ra cánh cửa tiến vào địa bàn của đối phương như thể một thứ phép thuật dịch chuyển tức thời.

Cao Khanh Trần ngây ngẩn, thật lâu sau lại bật cười vui vẻ, không nhanh không chậm cất lời.

"Cậu thật sự rất giỏi tìm thấy yếu điểm, sau đó dùng nó như thể lợi thế của bản thân."

Lưu Vũ cười cười không nói gì, em nhấp một ngụm trà, sau đó mới đáp lại.

"Quá khen."

.

Thiên Tân gần đây có chút hỗn loạn, không phải là vì chuyện điều tra manh mối về Hades hay là lũ chó điên kia gây rối, mà chỉ đơn giản là trộm.

Vô số vụ trộm nhắm tới những biệt thự không ngừng diễn ra trong suốt một tuần, Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên cũng sứt đầu mẻ trán điều tra, cơ hồ đêm nào cũng phải phân người đi canh chừng.

Đám trộm lẻn vào lúc đêm khuya, chỉ trộm những vật phẩm trưng bày ngay sảnh lớn, sau đó ngay lập tức rời đi. Không bao lâu sau đồ bị trộm đã được rao bán ở chợ đen, chỉ là có điều tra thế nào cũng không tìm được danh tính kẻ mang mấy món đồ đó ra chợ bán.

Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Anh tùy ý ngồi dưới thảm nhung đỏ, cũng mặc kệ Lưu Vũ đang đưa tay đùa nghịch mái tóc của mình. Trương Gia Nguyên chăm chú xem những thông tin về vụ trộm gần đây, não không ngừng xoay chuyển phân tích để tìm ra manh mối, sau cùng anh mệt mỏi thở dài, nghiêng đầu dựa vào chân Lưu Vũ.

"Sao thế?" Lưu Vũ lên tiếng hỏi "Có cần tôi giúp không?"

Trương Gia Nguyên nghe vậy bật cười, anh ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ: "Chút chuyện này nếu tôi không làm nổi, sao có thể bảo hộ em."

Lưu Vũ nhận ra dường như Trương Gia Nguyên rất để ý chuyện này, giống như ngày đó trong phòng tắm sau cái đêm hai người phát sinh quan hệ, Trương Gia Nguyên nói lời bày tỏ, sau đó cũng xem ấy như một lời tuyên thệ của bản thân trước em, dùng cả tâm can và tính mạng để thực hiện lời hứa.

Lưu Vũ chẳng phát hiện ra ánh mắt em hiện tại có bao nhiêu nhu hòa, hệt như một đầm nước xuân trong vắt ấm áp. Lưu Vũ không tự chủ đưa tay mân mê vành tai của Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng cất lời.

"Kỳ thực anh cũng không cần gồng gánh quá. Sẽ mệt mỏi."

"Em chưa thể buông xuống, sao tôi có thể mệt mỏi." Trương Gia Nguyên đáp lại, ánh mắt thủy chung nhìn về phía Lưu Vũ. Ánh nắng chiếu tới, phủ lên tóc Lưu Vũ một màu nâu nhạt đẹp đẽ, như thể chính em là ánh mặt trời.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa cắt ngang, sau đó có người tiến vào. Châu Kha Vũ vừa bước được một chân liền khựng lại nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy Trương Gia Nguyên ngồi dưới thảm nhung ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng về phía mình.

"Có chuyện gì sao?" Lưu Vũ cất giọng hỏi, chẳng có vẻ thất thố khi có người cắt ngang đôi ba câu trò chuyện giữa em và Trương Gia Nguyên.

"Đêm nay tôi và Mika sẽ đột nhập vào xưởng của M&K." Châu Kha Vũ bước tới, cũng thuận tay đóng cửa lại "Muốn đến báo một tiếng với cậu, bên phía Bá Viễn tôi cũng đã nói qua rồi."

"Vậy được." Lưu Vũ ngay lập tức đáp lời "Nhớ chú ý an toàn, phát hiện bất thường phải lập tức rời đi."

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cũng không có lý do để tiếp tục ở lại, trước khi rời đi liền liếc về phía Lưu Vũ một chút, rồi khép cửa trở về khu phía Nam.

"Vẫn không có tiến triển gì sao?" Trương Gia Nguyên là đang hỏi đến vụ sơn đổi màu kia.

"Hẳn vậy. Dù sao bọn họ sắp tới cũng trở về Trái, nên tính đêm nay đẩy nhanh kế hoạch. Cũng không thể đi xa địa bàn của mình quá lâu."

"Em nghĩ cậu ta có thành công không?" Trương Gia Nguyên thản nhiên hỏi, một vẻ giống như chẳng quan tâm. Anh đưa mắt nhìn toàn bộ số vụ trộm đã diễn ra, ánh mắt chợt lóe lên tinh quang như thể phát hiện được gì đó.

"Có lẽ là có đi." Lưu Vũ cũng tùy tiện trả lời "Không thành công cũng không sao, tôi có cách để dụ chúng ra khỏi hang."

Lưu Vũ đương nhiên cũng nhận ra Trương Gia Nguyên đã phát hiện điểm khác thường của mấy vụ trộm, em cong môi mỉm cười, cúi xuống đưa tay khoanh vòng toàn bộ những biệt thự bị đột nhập trên bản đồ Thiên Tân.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nắm lấy tay Lưu Vũ kéo xuống, khiến em cứ thể dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên bả vai anh.

"Đêm nay có lẽ sẽ náo nhiệt lắm đây." Trương Gia Nguyên thầm thì.

Lưu Vũ nâng khóe môi, cụp mắt nhìn Trương Gia Nguyên, hệt như loài mèo trắng biếng nhác đầy cuốn hút.

.

M&K là một hãng xe lâu đời, như Lelush đã nói qua, trước khi chuyển đổi chuyên môn sang việc sản xuất xe hơi, M&K chỉ là một xưởng nhỏ nhận sửa chữa và thay vỏ xe. Ban đầu sơn đổi màu cũng không có nằm trong chuyên môn của M&K, xưởng sửa chữa được người chủ truyền lại cho con trai của mình, rồi về sau cậu trai kia liền tạo ra thứ sơn đổi màu ấy.

Nhưng được một đoạn thời gian ngắn ngủi dăm ba năm, cậu trai kia đột nhiên nhượng lại M&K cho người anh họ của mình, sau đó cũng không rõ tung tích. Sơn đổi màu cũng theo đó mà đi vào dĩ vãng không còn xuất hiện nữa.

Xưởng chính của M&K là ở ngoại ô Thiên Tân phía Nam, nơi đây mấy năm trước đã xây xong đường cao tốc, cho nên di chuyển phi thường thuận lợi, giá đất cũng theo đó mà tăng cao.

Châu Kha Vũ xách vali đen không một tiếng động nấp sau bụi cỏ cao ngất nơi sườn đồi cách M&K một khoảng vừa đủ an toàn, cũng vừa tiện quan sát. Nhanh chóng lắp ráp súng cùng ống ngắm cẩn thận, Châu Kha Vũ liền lập tức vào trạng thái đề phòng.

Tuy rằng chỉ là đến lấy trộm bảng màu, nhưng cũng không thể không cẩn thận, linh cảm của một Alpha chưa bao giờ sai, Châu Kha Vũ luôn tin như vậy, nhất là khi anh cảm thấy xưởng xe hơi này có gì đó bất thường.

Mika theo hướng cửa phụ bên trái lẻn vào, phía sau còn có thêm Doãn Hạo Vũ, sở trường của cậu ta là ngụy trang và lẩn trốn, nên hiển nhiên phi vụ này đã đụng trúng sở trường.

"Phía trên cùng bên phải chếch sang một chút, có camera ẩn." Doãn Hạo Vũ quan sát một hồi rồi báo lại cho người đằng sau.

"Kỹ lưỡng đến vậy?" Mika nhíu mày suy nghĩ, lắp camera an ninh là chuyện bình thường, nhưng hầu như mọi người chỉ đơn giản là dùng camera hồng ngoại, trong đêm tối sẽ có ánh đỏ, nhưng camera ẩn thì không. Rốt cuộc một xưởng xe hơi có cái gì bí mật mà phải dùng đến camera ẩn?

Doãn Hạo Vũ tung ra một thiết bị nhỏ, này là thiết bị nhiễu sóng, sẽ khiến toàn bộ thiết bị xung quanh gặp trục trặc trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả camera và máy ghi âm,...

Hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua tầng một, ngay khi đến được điểm mù của camera, Doãn Hạo Vũ ấn xuống cái nút bên hông, thiết bị nhỏ kia liền lập tức tách ra thành những linh kiện bé xíu, giữa những thứ linh tinh nơi xưởng xe hơi thật sự không có điểm gì bất thường.

Mika đưa mắt quan sát, trước khi tiến vào anh đã dùng thiết bị hồng ngoại để quét qua sơ đồ cấu trúc của tòa nhà, nên rất nhanh đã đi đến được cầu thang thoát hiểm để lên tầng trên. Lại chẳng thể ngờ vừa đi đến tầng hai, liền thấy bảo an đang cầm đèn pin đi tuần, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là bên thắt lưng của bảo an kia, cư nhiên có trang bị cả súng.

"Không bình thường." Doãn Hạo Vũ nói nhỏ, hai người họ ở góc khuất rẽ lên tầng hai mà lẩn trốn, chặt chẽ quan sát động thái của vị bảo an kia "Gã ta tổng cộng đã vòng qua vòng lại tầng này năm lần, thậm chí còn không có ý định đi kiểm tra các tầng khác."

"Nhất định đây mới là tầng lưu trữ dữ liệu của M&K." Mika đáp lời. Theo điều tra, xưởng này có ba tầng, tầng một là xưởng nghiên cứu lắp ráp linh kiện, tầng hai là của bộ phận nhân viên, tầng ba là của nhóm người cấp cao điều hành. Một màn bảo an gắt gao tuần tra này, khẳng định tầng hai có lưu giữ hồ sơ mật.

"Dùng hồng ngoại, quét bên trên xem có người không." Mika nói nhỏ.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, ngay lập tức dùng thiết bị hồng ngoại hướng lên trên xem xét, nhưng bên trên hiển nhiên là không có người.

"Vậy khẳng định thứ chúng ta cần đang nằm ngay đây." Doãn Hạo Vũ lên tiếng.

Việc quan trọng hiện giờ là làm thế nào để vượt qua được bảo an, nhất là khi gã cứ đi lòng vòng như vậy. Mika nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nhấn vào thiết bị liên lạc: "Một phút nữa, bắn vào cửa chính của xưởng dưới tầng một, cố gắng kéo dài thời gian."

Châu Kha Vũ bên kia đáp lại: "Đã hiểu, nhưng nhiều nhất là ba phút, không thể hơn."

Mika gật đầu, ba phút, tương đương với ba phát đạn, điều đó có nghĩa khi Châu Kha Vũ để viên đạn thứ ba rời nòng, bọn họ phải lập tức rời đi.

"Bây giờ chúng ta lẩn dưới gầm cầu thang tầng một, ngay khi bảo an từ tầng hai chạy xuống xem xét, liền lập tức hành động." Mika tóm gọn lại kế hoạch.

Hai người trở lại tầng một, ẩn mình dưới gầm cầu thang thoát hiểm dẫn lên tầng hai, chưa đầy nửa phút sau liền có tiếng động lớn, cửa sắt của xưởng xe vì va chạm của viên đạn liền vang lên tiếng đinh tai nhức óc.

Bảo an nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy từ tầng hai xuống, vừa chạy vừa hô to: "Kẻ nào?", thậm chí tay còn để sẵn ở trên khẩu súng bên hông.

Bảo an vừa khuất dáng sau cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm, ngay lập tức Doãn Hạo Vũ cùng Mika nhanh chóng lên tầng hai, hướng tới phòng quản lý cuối cùng mà đi vào.

Phòng này quả thực chứa vô số tài liệu, Doãn Hạo Vũ đảo quanh một hồi, liền đưa mắt nhìn những hộp carton bụi bặm trên nóc tủ, sau đó trực tiếp mang xuống. Mika bên kia cũng đồng dạng đem hộp giấy lớn nhất cũ kỹ nơi góc phòng lôi ra.

Sơn đổi màu hiện tại đã được coi là "quá khứ" của M&K, cho nên khẳng định chỉ có thể tùy tiện vứt vào một xó bụi bặm nào đó. Hai người nhanh chóng tìm kiếm, giữa đống tài liệu lộn xộn, Mika vô tình nhìn thấy giấy tờ đăng ký kinh doanh của xưởng. Là đăng ký mô hình chuyên môn đầu tiên của M&K, sửa chữa và thay vỏ xe.

Ma xui quỷ khiến, Mika nhét tờ giấy kia vào túi áo.

Ngay sau đó, tiếng súng thứ hai vang lên, cửa sổ thủy tinh bị vỡ, sau đó tiếng quát tháo của bảo an vang lên. Doãn Hạo Vũ tặc lưỡi, thời gian gấp rút, tìm kiếm xong bọn họ còn phải thu thập hiện trường thật ngăn nắp, quả thấy phi vụ này tính kích thích cũng khá cao đấy.

Cuối cùng đành bỏ cuộc, quả thật hai người không thể tìm được một chút gì liên quan đến bảng màu hay màu sơn, Mika nhanh chóng thu thập dọn dẹp hiện trường, vừa xong xuôi liền có tiếng súng thứ ba.

Doãn Hạo Vũ cùng Mika lập tức rời khỏi văn phòng, nhanh chóng tiến về cầu thang thoát hiểm, rồi tiếp tục ẩn nấp. Đợi khoảng hai ba phút, cũng không thấy tiếng động gì nữa, bảo an liền cáu giận tiến về phía cầu thang thoát hiểm trở lại tầng hai, không ngừng chửi bậy, hiển nhiên nghĩ rằng băng đảng phi pháp nào đó dùng súng giải quyết lẫn nhau, sau đó đạn lạc liền bay tới chỗ này.

Tiếp đến bọn họ dùng phương thức cũ êm xuôi mà rút lui, Châu Kha Vũ nhận được tin báo cũng thu thập địa điểm ngắm bắn của mình.

"Cuối cùng đi một chuyến công cốc." Doãn Hạo Vũ cảm thán.

"Cũng không hẳn là tay trắng." Mika đáp lời "Hiện tại chúng ta đã khẳng định xưởng kia có vấn đề. Bọn họ nhất định đang che giấu thứ gì đó, nếu không cũng không để bảo an trang bị súng."

"Dù sao đêm mai chúng tôi cũng rời khỏi Thiên Tân." Châu Kha Vũ lên tiếng "Phần việc còn lại chỉ đành để cho Phải thu xếp."

Doãn Hạo Vũ đang định lên tiếng đáp ứng, đột nhiên điện thoại rung lên, ngay lập tức anh nhận máy, sau đó sắc mặt cũng trầm xuống.

"Có chuyện gì?" Mika gấp gáp hỏi, Châu Kha Vũ cũng tập trung lắng nghe.

"Căn cứ vừa bị đột nhập." Doãn Hạo Vũ ngắn gọn đáp lời, chân cũng đạp ga tăng tốc.





































Tính viết sương sương mà không ngờ nó dài vậy.. Gõ lẹ chương này tại tui đang hơi oải người, có chỗ nào sai chính tả thì nhắc một tiếng nha các bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro