20. Dò xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Bá Viễn bận đến tối tăm mặt mũi, chính là vì vụ trộm liên hoàn kia. Đêm nào cũng vừa phải phân người đi điều tra thu thập manh mối, vừa phải phân người canh chừng những nơi khả nghi, cơ hồ nhân lực của Phải đều bị điều đi phân nửa rải rác khắp Thiên Tân.

Đêm nay Doãn Hạo Vũ ra ngoài làm nhiệm vụ với nhóm người của Trái, Trương Gia Nguyên cũng bận rộn phân tích manh mối thu thập được, Bá Viễn thở dài một hơi, trước kia cũng chưa từng bận đến mức này.

Bá Viên rảo bước trở về khu phía Bắc, nơi đây thủ hộ cũng nghiêm ngặt hơn, bởi lẽ lối vào căn cứ chỉ nằm ở hai khu duy nhất là Bắc và Tây. Bá Viễn toan đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, liền có tiếng gọi lại.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Cao Khanh Trần ngỏ lời, nhận được cái gật đầu của Bá Viễn, hai người liền tiến về phía thư phòng.

"Có chuyện gì sao?" Bá Viễn mở lời.

"Không có gì nghiêm trọng." Cao Khanh Trần đáp "Chỉ là đêm mai chúng tôi sẽ trở về Trương Khẩu, nên muốn nói rõ ràng một lần."

Bá Viễn gật đầu, đẩy tách trà mới pha về phía Cao Khanh Trần. Dẫu sao trên danh nghĩa hai người họ đều là người đứng đầu, khí thế đương nhiên là ngang bằng.

"Anh không cảm thấy rằng..." Cao Khanh Trần ngưng trong giây lát "Chúng ta hiện tại đang dần để Trụ khống chế sao?"

Bất kể là trên phương diện nào, như thể người mang trên mình danh xưng là Trụ kia dần khống chế tất thảy trong lòng bàn tay, từ tình báo, tin tức, hay thậm chí là nhân tâm. Toàn bộ đều bị người tên Lưu Vũ kia đặt ngay ngắn dưới tầm mắt mà quan sát.

Lưu Vũ đang dần biến cái gọi là "cán cân công lý" trở thành sự thật.

Bọn họ vốn dĩ chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng trong mắt dân chúng lại được tôn thờ như thể những kẻ thực thi công lý. Danh xưng "cán cân công lý" cũng là do vài lời đồn thổi mà ra đời, nhưng trực giác của Cao Khanh Trần cho thấy, Lưu Vũ muốn biến cái danh xưng kia trở thành hiện thực.

Không chỉ là lời đồn thổi, Lưu Vũ sẽ khiến bọn họ trở thành cánh tay đắc lực của Trụ.

"Kỳ thật mà nói." Bá Viễn trầm giọng "Dự cảm của anh cũng chẳng phải sai. Lưu Vũ có đủ sự khôn ngoan và khéo léo để khiến chúng ta phải quỳ phục dưới chân, nhất là khi cậu ta có thể giấu nhẹm chuyện một thế lực lớn luôn tồn tại phía sau mà đến tận bây giờ mới nói."

"Tôi đã nghĩ tới điều này." Cao Khanh Trần nhấp một ngụm trà "Về việc dường như Lưu Vũ chẳng mảy may lo lắng bồn chồn rằng cần phải làm gì để tiêu diệt đám người kia, giống như thể cậu ta chỉ đang chờ đợi thời cơ, cũng chờ đợi kế hoạch tự động tiếp diễn từng bước."

Bá Viễn nhíu mày, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cũng giống như Cao Khanh Trần vừa nói, Lưu Vũ chỉ đơn giản để mọi chuyện theo tự nhiên mà diễn ra, từng bánh răng khổng lồ theo đà xoay vòng, một chuyện tiếp nối một chuyện, ngay cả việc đêm nay bọn họ đột nhập vào M&K cũng chỉ là một bánh răng nhỏ xíu trong cả cái kế hoạch khổng lồ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ thản nhiên ngồi đợi, đợi bọn họ từng người từng người đem chứng cứ thu thập được đưa lên. Dẫu sao Lưu Vũ là người nắm đằng chuôi, bọn họ chỉ có thể bị động tiếp nhận.

"Quả nhiên là không cùng đẳng cấp mà." Bá Viễn lắc đầu cười xòa, đến hiện tại mới chân chính nhận ra thời điểm bản thân vì tò mò mà cho người điều tra về Trụ, cũng là lúc đã bước một chân vào tấm lưới mà Lưu Vũ giăng sẵn ra.

Bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, chẳng còn đủ thời gian để chuyển mình nữa rồi, nhất là khi bọn họ còn có một kẻ thù chung đang nhởn nhơ ngoài kia.

Đúng lúc này có thuộc hạ vội vã mở cửa thư phòng, gấp gáp thông báo: "Thất gia, bên phía Đông vừa có kẻ đột nhập."

Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần mặt khẽ biến sắc, sau đó nhanh chóng rời đi.

.

Phía Đông nửa đêm đặc biệt yên tĩnh, khu này là mặt sau của căn cứ, chuyên dùng để dự trữ súng ống cùng huấn luyện, độ bảo mật rất cao, cho nên thủ vệ canh gác cũng đều là những người tinh anh, thậm chí còn có kẻ tuy rằng là Beta, nhưng sức chiến đấu không khác nào một Alpha bậc trung.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, đêm nay hành lang dẫn đến thư phòng của người quản lý phía Đông không có lấy một bóng người, có lẽ nhân lực đều được điều đi canh gác tứ phía Thiên Tân, cho nên khung cảnh phá lệ yên tĩnh.

Một bóng đen xuất hiện phía ngoài căn cứ, nhanh nhẹn quăng dây có móc câu, đầu sắt bén nhọn ghim vào tường thành cao ngất, sau đó kẻ kia chỉ đơn giản dùng lực chân, thuận lợi trèo qua.

Gã ta dáng người gầy nhỏ, nhưng thân thể vô cùng nhanh nhẹn, vừa mới tiếp đất liền lộn vài vòng ẩn nấp trong bóng tối, nhìn từng tốp người canh gác đi lướt qua. Nhẩm đếm một hồi, quả nhiên gã phát hiện số lượng thủ vệ đã ít hơn rất nhiều.

Kẻ kia cười gằn, ánh mắt lộ ra thập phần toan tính, gã lần theo bóng tối bước đến tầng trên, nơi kẻ cầm đầu các khu ngự trị. Hành lang dài ngập trong bóng tối, lác đác vài ánh đèn lay lắt.

Bóng đen lướt qua, gã dường như đã định sẵn điểm đến trước khi tới đây, một đường tiến thẳng về phía Đông. Khu này chất đầy súng ống, bước vào được kho súng liền có thể ước lượng được lực lượng của Phải, hiển nhiên kẻ này không định lẻn vào ăn trộm mấy thứ lặt vặt.

Gã xoay người, nấp sau khúc ngoặt của hành lang dò xét, thấy không có điểm gì khả nghi liền đi tới, đưa tay đẩy cửa thư phòng với mong muốn tìm kiếm được chút thông tin hữu ích.

"Thứ bẩn thỉu nào đây?"

Đúng lúc này có giọng nói vang lên, lọt vào tai kẻ kia liền giống như thanh âm của cái chết, gã hốt hoảng xoay người né tránh đòn tấn công của kẻ nọ, sau đó chật vật rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu.

Trước mắt gã người kia thân hình cao lớn, dáng người ẩn trong bóng tối, vừa nhìn liền biết trong thân thể kia cất giấu một cỗ sức mạnh lớn đến nhường nào. Gã đưa mắt đánh giá tình huống, bắt đầu tính toán đường chạy cho bản thân.

"Hắn ta nôn nóng hơn tôi nghĩ đấy."

Đột nhiên phía sau gã đàn ông vang lên một giọng nói khác, gã hoảng sợ quay lại nhìn, chỉ thấy đường lui vốn dĩ gã đã tính toán, hiện giờ có người đang đứng. Người nọ dáng vẻ dong dỏng, thân thể thẳng như nhành trúc, ánh mắt nhìn gã như thể nhìn một miếng mồi ngon.

Chẳng mang dáng vẻ cao lớn, nhưng khí thế cũng đủ khiến người ta run rẩy.

Gã tặc lưỡi, trong đầu tính toán một vòng, sau đó lập tức tiến đến tấn công kẻ có vẻ yếu hơn kia, nhát dao vung tới như muốn đoạt mạng.

Lưu Vũ khẽ bật cười, em nghiêng người né tránh từng nhát dao, cũng thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của kẻ kia khi gã ăn trọn một cú đá của em vào mạn sườn. Thân thể gã nặng nề va vào tường, sau đó ngã bịch xuống đất.

Trương Gia Nguyên đỏ mắt đi tới, nhẹ nhàng nhấc gã đàn ông kia chỉ với một tay, sau đó không ngừng túm lấy cổ áo của kẻ nọ, mạnh mẽ đem cả thân thể kia đập vào tường.

Gã ta sợ hãi kêu từng tiếng khó nhọc qua cổ họng ngập tràn mùi máu, cả người giống như một miếng giẻ rách mặc người ta quăng quật, thẳng đến khi gã chật vật hộc ra một búng máu, Trương Gia Nguyên mới dừng tay.

Sức mạnh của một Alpha bậc cao luôn điên rồ như thế.

"Đừng để gã sống." Lưu Vũ nhẹ nhàng bước tới, đưa mắt nhìn kẻ khốn cùng vẫn đang bị Trương Gia Nguyên giữ cổ áo nâng lên cao kia "Gọi người lên dọn dẹp đi, chỗ này bụi bặm quá rồi."

Sau đó ghét bỏ phủi phủi vạt áo.

Trương Gia Nguyên thản nhiên thả tay, sau đó rời đi gọi người tới, dù sao anh cũng là người chủ động điều hết thủ hộ đi.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi, ánh mắt gã đàn ông kia lóe lên tia tàn nhẫn. Gã rút dao găm giấu dưới bắp chân, lao về phía Lưu Vũ, từng nhát dồn mọi sức lực chém xuống.

Lưu Vũ nhướn mày nhảy về phía sau tránh né, lộn một vòng trên không, tiện tay kéo cao quần ngủ lụa, rút ra con dao xoáy đã giấu sẵn ở đùi. Kẻ kia nhìn đến một loạt động tác thuần thục vừa rồi, sau lưng lập tức phủ một tầng mồ hôi lạnh.

So với Alpha ban nãy đơn thuần dùng sức mạnh áp chế, thì người nhanh nhẹn chuyển mình này còn khó đối phó hơn, nhất là ánh dao sắc lạnh đang lóe sáng trong tay Lưu Vũ kia, ăn một nhát thôi cũng đủ đau đớn thống khổ.

Kẻ kia khó khăn di chuyển hầu kết, sau đó lao đến tấn công, đường dao run rẩy toàn bộ đều lột tả rằng gã đang hoảng sợ nhường nào. Lưu Vũ nhẹ nhàng tránh né, vung dao cứa xuống một đường nơi cổ tay gã đàn ông kia, ngay lập tức liền có tiếng hét đau đớn vang lên.

Gã đàn ông ôm cổ tay đầy máu me của mình, sau đó liều mạng cắn răng tiếp tục tiến đến. Lưu Vũ dường như đã cảm thấy nhàm chán với trò mèo vờn chuột này, em tránh mình khỏi đường dao vụng về chẳng có quy luật, sau đó nhún chân lộn một vòng, đáp xuống phía sau lưng gã.

Kẻ kia giật mình quay lại vung dao tới tự vệ, lại chỉ cảm thấy hành động của bản thân đột nhiên đình chỉ, sau đó cơn đau đến tê liệt lan khắp toàn thân gã. Dường như đường dao của Lưu Vũ quá mức ngoan tuyệt, khiến cho đầu óc gã đàn ông không phản ứng kịp, thẳng đến khi gã chật vật đưa mắt nhìn xuống, đã thấy lồng ngực mình thấm đẫm màu máu đỏ.

Gã ngã xuống, cổ họng chẳng thể hét nổi một tiếng đầy đau đớn, gã trân trân đưa mắt nhìn Lưu Vũ, chỉ thấy người nọ mỉm cười tựa gió xuân nhìn gã, mà ánh mắt lại lạnh lẽo đến sợ.

"Lần sau để anh ra tay là được rồi." Lưu Chương từ thư phòng bước ra, đi đến bên Lưu Vũ, nhíu mày nhìn gã đàn ông đã tắt thở kia.

"Này cũng không phải chuyện gì khó khăn." Lưu Vũ bình thản đáp lời.

Đúng lúc này Trương Gia Nguyên trở lại, liền hốt hoảng chạy đến bên Lưu Vũ, đoạt lấy con dao kia rồi ném xuống đất, sau đó rút khăn lau đi vết máu trên bàn tay em.

"Trở về phòng thôi, tôi chuẩn bị nước tắm cho em." Trương Gia Nguyên đặt tay sau lưng Lưu Vũ, sau đó cùng em rời đi.

Lưu Chương đưa mắt nhìn theo khẽ nhíu mày, vừa khéo lúc này Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần chạy tới.

"Chuyện này là sao?" Cao Khanh Trần hỏi, ánh mắt hướng về phía con dao xoáy dính đầy máu nằm lăn lóc bên kia.

"Tay chân của Hades." Lưu Chương ngắn gọn đáp lại "Sáng mai Trương Gia Nguyên sẽ nói rõ một thể, hiện tại cũng đã muộn rồi."

Bá Viễn gật đầu, sai người dọn dẹp lại hiện trường, cũng đem thảm nhung trải sàn lật lên cả thể, gã kia chảy quá nhiều máu, quả nhiên không thể coi thường uy lực của dao xoáy.

.

Lâm Mặc tay đeo găng trắng, dao giải phẫu lấp lóe ánh sáng phản chiếu từng hồi lạnh căm. Anh dò xét thi thể trên bàn một hồi, sau đó âm thầm lắc đầu. Da dẻ nứt nẻ sần sùi, dẫu cho tử thi đã thâm tím, nhưng nhìn chung vẫn có thể phán đoán kẻ này lúc còn sống cũng chẳng khỏe mạnh gì.

Này chính là người đêm qua Lưu Vũ dùng một dao tiễn về trời. Thân thể gã gầy nhom, thậm chí như thể chỉ còn da bọc xương, sắc mặt lờ đờ mệt mỏi, bọng mắt thâm đen, hai má hóp lại khiến gã hệt như quỷ đói dưới địa ngục.

Biểu hiện dễ nhận thấy nhất ở những kẻ nghiện ma túy.

Lâm Mặc thản nhiên cầm dao phẫu thuật trên tay, thẳng băng kéo một đường từ ngực xuống bụng, nội tạng bên trong dập nát, trái tim cũng vì chịu một đòn từ dao xoáy mà chẳng còn nguyên vẹn. Lâm Mặc tặc lưỡi kiểm tra thi thể một hồi, sau đó nhướn mày.

Xét theo mức độ tổn thương của nội tạng, kẻ này tuyệt đối không thể vùng dậy sau khi ăn trái đắng của Trương Gia Nguyên. Lâm Mắc đưa tay bóp cằm gã đàn ông, sau đó dò xét phần răng hàm. Quả nhiên phát hiện thứ bột trắng vẫn còn kẹt lại trên răng, bằng chứng cho việc gã giấu ma túy ở trong miệng, vào thời điểm cần thiết liền cắn hàng trắng để giảm đau và tăng hiệu suất cơ thể.

"Liều mạng đấy." Lâm Mặc ý vị mỉm cười, nhưng thứ khiến anh cảm thấy hứng thú hơn cả chính là một đòn dao xoáy cùng vết bầm tím ghê người bên mạng sườn của tử thi.

Sức lực đủ lớn, cũng đủ tàn nhẫn. Một kẻ khoác trên mình dáng vẻ như nắng hạ, thân thể dong dỏng chẳng tìm thấy một chút sát ý nào, hiện tại lại gọn gàng xử lý một gã cắn thuốc liều mạng chỉ bằng một dao.

Nếu muốn, Lưu Vũ dường như có thể giết chết bất cứ ai trong im lặng, như cái gã đang lạnh lẽo nằm trên bàn giải phẫu hiện tại, gã thậm chí chẳng thể kêu lên lấy nửa lời, chỉ có thể chết không nhắm mắt.

Lưu Vũ là đang tính toán chuyện gì? Lâm Mặc không nhịn được mà suy xét. Đảo mắt mà nghĩ một vòng, quả thực khả năng của bọn họ chẳng thể nào bằng được Trụ, vậy mà Lưu Vũ lại cố tình đánh tiếng, còn muốn liên minh.

Hai chữ "liên minh" này quả thật quá đỗi mơ hồ, chẳng có gì để đảm bảo một mối quan hệ hợp tác vững chắc khi bọn họ không hề ràng buộc nhau bằng bất cứ chuyện gì.

Ánh mắt Lâm Mặc đột nhiên trầm xuống.

Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc là quên mất cái người được coi như chiến hữu vào sinh ra tử này dường như đang cất giấu một bí mật nào đó, về Trụ, và về chính bản thân Trương Gia Nguyên, thậm chí anh ta còn biết Lưu Chương vốn dĩ không có cùng huyết thống với Lưu gia.

Lâm Mặc chẳng thể nào gạt bỏ được suy nghĩ rằng rốt cuộc Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên là cái mối quan hệ gì. Bởi vì nếu như giữa hai người họ nảy sinh một thứ gọi là "lợi ích chung", thì hai chữ "liên minh" mà Trụ nói ra kia, lại vô cùng ràng buộc và vững chắc.

Trương Gia Nguyên sẽ ủng hộ mọi quyết định của Trụ, thêm nữa còn có Lợi gia hỗ trợ, Lưu Vũ quả nhiên thừa khả năng để buộc Trụ và Phải vào chung một chỗ.

Về phía Trái, Lâm Mặc ngẫm nghĩ, khẳng định Lưu Vũ đã làm gì đó, nhất là khi trước kia ranh giới giữa Trương Khẩu và Bắc Kinh đã nới lỏng không ít.

Lâm Mặc tháo găng tay trắng tùy tiện vứt xuống sàn, sau đó gấp gáp rời đi, dường như anh có cảm giác bản thân mình sắp chạm vào được cái gọi là "chân tướng", cũng dần vén màn kế hoạch đầy tinh vi của Trụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro