25. Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không nói gì, em trực tiếp nắm lấy cổ áo Lelush mà kéo lên, sau đó chủ động hôn xuống. Nụ hôn này phi thường quyến luyến, lại không ngừng càng ngày càng nóng bỏng.

Lelush rướn người, một tay chống xuống thành ghế, một tay để sau gáy Lưu Vũ, đảo một hồi liền chiếm thế chủ động.

Lưu Vũ buộc phải ngửa đầu đón nhận từng cái hôn nóng rẫy, cảm thấy cổ mình đã mỏi đến mức tê rần, liền đưa hai tay quàng qua cổ Lelush, sau đó hai người họ liền thuận lý thành chương đi đến bên phòng ngủ.

"Lưu Vũ, tôi muốn em đánh dấu tôi." Lelush đưa tay ôm lấy má người đối diện, giọng điệu gấp gáp giống như chờ không nổi "Là đánh dấu hoàn toàn."

"Anh là vẫn luôn nghĩ đến chuyện này sao?" Lưu Vũ bật cười, hướng tai Lelush mà thổi từng hơi.

"Vẫn luôn nghĩ đến." Lelush hôn xuống lệ chí của Lưu Vũ, sau đó gục đầu giữa hõm vai em "Có lẽ em sẽ nghĩ tôi điên rồi. Nhưng tôi vẫn luôn muốn quan hệ giữa hai chúng ta không chỉ dừng lại ở bốn chữ 'đánh dấu tạm thời'."

"Lelush." Lưu Vũ nhỏ giọng gọi, thời điểm người đối diện ngẩng đầu nhìn em, em liền tiếp tục "Không phải tôi chưa từng nói, con người mà, có thể sẽ sinh ra cảm giác đối với người đánh dấu mình. Mà cái này, hoàn toàn chỉ đơn giản là bản năng. Nếu như một ngày nào đó anh hối hận, tôi..."

"Không có khả năng." Lelush ngắt lời, anh nhăn mày nhìn Lưu Vũ, lại chẳng thể buông lời trách cứ em tại sao không chịu tin tưởng mình. Đối với Lưu Vũ, có lẽ em sẽ mang tâm phòng bị với cả thế giới, bởi vì em đã chịu quá nhiều thương tổn.

Lelush tiến tới, đem Lưu Vũ cùng ngã trên giường, bên ngoài đã hết bình minh, ánh nắng sáng rực chiếu tới lại không hề gay gắt, thậm chí còn giống như vạn phần mát mẻ.

"Tôi đã nói bản thân mình không hối hận. Vậy mà em lời một lời hai đều nói tôi sẽ hối hận. Hối hận hay không không phải tôi là người hiểu rõ nhất sao?" Lelush thầm thì "Hơn nữa. Mặc kệ có phải do thiết lập ABO hay không, chẳng thể phủ nhận rằng tôi yêu em."

"Có gì để minh chứng?" Lưu Vũ nghiêng đầu, cười cười nhìn Lelush, đưa tay xoa xoa vết cắn nhàn nhạt sau gáy anh.

"Tôi có thể chết vì em." Lelush chẳng cần suy nghĩ, lại cảm thấy như thể lời vừa rồi chưa đủ chứng thực tình cảm của mình, liền vội vàng nhấn mạnh "Luôn luôn."

"Anh dám ư?" Lưu Vũ hỏi lại.

"Tôi dám hay không, chẳng phải em hiểu rõ hay sao?"

Lưu Vũ bật cười, ánh mắt em cong cong phản chiếu dáng hình của Lelush, bên ngoài tiếng hải âu vang vọng, trong phòng là một mảnh sắc tình.

Áo choàng tắm trượt khỏi bờ vai của Lưu Vũ, lỏng lẻo treo trên hai khủy tay của em. Lelush tỉ mẩn hôn xuống từng tấc da thịt bóng loáng, ánh nắng vàng rực phủ lên một khoảng giường, Lưu Vũ nằm giữa chăn gối lộn xộn, giống như điểm xuyết thêm vài phần mị hoặc.

Hương anh túc lan tràn bốn phía khiến người ta say mê, Lưu Vũ khép hờ đôi mắt cảm nhận từng hồi nóng nảy chiếm cứ lý trí của mình. Pheromone quấn quít trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí phủ một tầng mông lung.

"Nhẹ chút." Lưu Vũ hổn hển thở, đưa mắt nhìn đến dấu răng đỏ ửng in hằn trên lồng ngực của mình.

"Darling, lời này trong hoàn cảnh như vậy là hơi dư thừa đấy."

Lelush không chút dè chừng thúc tới từng hồi mãnh liệt, giống như muốn khảm người trước mặt vào trong thân thể của mình. Lưu Vũ cảm thấy đầu óc em có chút choáng váng, hương anh túc không ngừng quẩn quanh trước mũi khiến bản thân giống như mấy kẻ nghiện hàng trắng đang trên đường kiếm tìm khoái cảm.

Lưu Vũ quấn hai chân quanh eo Lelush, từng đợt sóng tình đung đưa khiến em chỉ có thể thốt ra vài ba câu rên rỉ ngắt quãng. Lelush thậm chí đến cả quyền chủ động cũng không muốn trao ra, thời điểm Lưu Vũ rướn người muốn đảo khách thành chủ, lại cư nhiên bị Lelush một lần nữa áp chế trở về, cứ vậy hướng tấm lưng trần về phía anh.

Mịn màng và duyên dáng, từng đường cơ bắp như thể được điêu khắc thật tỉ mỉ, rãnh lưng tuyệt đẹp phủ một lớp mồ hôi mỏng dính càng thêm phần mị hoặc. Áo choàng tắm sớm đã nhàu nhĩ, lại chẳng ai dư thừa thời gian muốn cởi, liền cứ thế vắt ngang qua eo. Phong cảnh tuyệt mỹ, vừa e ấp lại vạn phần quyến rũ.

Lelush nhìn đến hình xăm hải đường bên vai Lưu Vũ, lại sờ đến vết sẹo hơi gồ ghề bên dưới, sau đó tỉ mẩn hôn lên. Đối với Lelush, trân bảo đã quý giá, dẫu cho có một vết nứt, thì vẫn mãi là trân bảo.

Lưu Vũ thở từng hơi gấp gáp, cảm giác chuếnh choáng đong đưa khiến em mệt lả, nhưng hương anh túc lại khiến em hứng tình. Một hồi khoái cảm đan xen, cho dù thân thể rã rời, lại không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa.

"Nhanh... chút."

Hương Margarita tràn ngập khoang thuyền, thứ chất lỏng mát lạnh ấy giống như nhiều hơn hai phần tequila khiến người ta không khỏi mê đắm. Lelush đưa tay nắm lấy vòng eo người đối diện, như thể vừa sử dụng chất kích thích, anh không ngừng tiến tới đè xuống điểm nhạy cảm bên trong Lưu Vũ, liền đổi lấy một hồi tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Giọng điệu Lưu Vũ vẫn luôn ổn trọng ung dung, thế nhưng hiện tại âm sắc dường như cao thêm vài phần, rời rạc ngâm xướng đôi ba âm tiết cao vút, quả thật như thể một liều tình dược nặng đô.

Lelush đưa tay luồn qua khuỷu chân Lưu Vũ rồi nhấc bổng em lên, để em ngồi trong lòng mình. Vật kia tiến tới, liền thẳng tắp đâm vào điểm sâu nhất. Lưu Vũ ngửa cổ bật ra tiếng rên rỉ, lông mi còn đọng vài giọt lệ khẽ run.

Gò má em ửng hồng, thậm chí cũng chẳng kìm nén cơn hứng tình của mình. Lưu Vũ nghiêng đầu, hôn lên cằm Lelush, sau đó mỉm cười khúc khích rất đỗi vui vẻ.

Thông minh và trầm ổn, nhưng cũng chẳng kém phóng khoáng, mị hoặc. Lelush nắm lấy cằm Lưu Vũ, dây dưa môi châu một hồi mới luyến tiếc rời đi.

Lưu Vũ xoay người, đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Lelush, thì thầm bên tai anh.

"Đừng bắn vào trong."

Lelush gật đầu, kéo hai người vào một đợt sóng tình mới, thậm chí còn cuồng dã hơn lúc nãy. Lưu Vũ bị tiết tấu này hun đến thần trí đảo lộn, chỉ có thể nương theo Lelush mà tận lực sảng khoái bản thân.

Thời điểm cơn hứng tình đạt đến cao trào, Lưu Vũ kêu lên một tiếng, sau đó cắn xuống tuyến thể sau gáy của Lelush. Mùi máu tràn vào khoang miệng em, hòa với từng hơi thở hổn hển nóng rực.

Lelush siết chặt vòng tay, chịu đựng cơn đau giống như bị xé rách tuyến thể đến nát bấy, sau đó khó nhọc nói ra hai chữ "Cảm ơn".

Lưu Vũ bật cười, nhớ đến Trương Gia Nguyên thời điểm kia cũng là một lời này nói với em. Bọn họ phản ứng vậy mà giống nhau.

Đánh dấu hoàn tất.

Lelush trở thành bạn đời của Lưu Vũ.

.

"Ban nãy là Mika gọi đến sao?" Lelush dựa người lên thành giường, nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ tùy ý đung đưa hai chân, em nằm sấp trên giường, chăn mỏng vắt ngang eo, toàn thân bày ra một bộ lười biếng thong dong.

"Ừ. Gọi hỏi tôi chút tình hình đêm qua."

"Em vậy mà cũng kéo được anh ta vào vụ này." Lelush bật cười, đưa tay xoa xoa thắt lưng của Lưu Vũ.

"Vậy anh nghĩ tôi nên kéo theo ai?" Lưu Vũ nhướn mày, đưa tay gãi cằm của Lelush, sao đó khều khều yết hầu anh "Châu Kha Vũ? Hay Cao Khanh Trần? Bọn họ đều không phù hợp, kể cả mấy người bên Phải. Mika anh ta là kiểu người độc hành, hoạt động đơn lẻ trong tình huống này sẽ phát huy tối đa khả năng. Hơn nữa ít ra tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Mika và Doãn Hạo Vũ là chưa nghi ngờ tôi."

Lelush bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Lưu Vũ, nâng đến bên môi rồi hôn xuống.

"Thân ái, em là đang đùa với lửa đấy."

"Nhưng tôi có bản lĩnh dập lửa." Lưu Vũ nhoẻn miệng cười. Em chống khuỷu tay xuống giường, thân trên rướn cao, chăn mỏng trượt xuống lộ ra đường cong quyến rũ cùng tấm lưng trần tuyệt đẹp.

Quá kích thích thị giác rồi, Lelush thầm nghĩ, sau đó liền cúi xuống hôn lên khóe mắt Lưu Vũ.

"Vậy cậu nhóc sáng nay mới rời đi bao giờ sẽ trở lại? Dẫu sao tôi đoán em cũng không thực sự nghỉ dưỡng nhàm chán ở đây."

"Cậu nhóc nào? Người ta cũng không phải đứa trẻ mới thành niên." Lưu Vũ bật cười khúc khích tránh né khi Lelush dụi mái tóc anh vào hõm cổ mình "Trần Tuấn Khiết đến đêm sẽ trở lại, còn mang theo món hàng mà tôi mong muốn."

.

"Cứ vậy liền thất bại rồi?" Không gian rộng lớn vang lên giọng nói tràn đầy lửa giận kìm nén. Hades ngồi trên cao nhìn xuống kẻ đang không ngừng run rẩy đứng bên kia, cảm thấy bản thân không bắt cậu ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi đã là sự nhân nhượng lớn nhất.

"Có người đã bắt cậu ta đi. Chúng tôi đều bị đám người đó đánh gục." Kẻ kia cố gắng tìm đường sống "Thân thủ của bọn chúng quá quỷ quyệt, khẳng định không phải đám tầm thường. Tất cả đều chết hết, chỉ còn lại tôi giả chết mới thoát được một mạng."

"Ồ?" Hades cao giọng "Nếu ngươi có thể sống mà chạy về đây, vậy chứng minh bản thân không phải người vô dụng cho ta xem."

"Thưa ngài, tôi đã nhìn thấy, kẻ cầm đầu đám người kia." Cậu ta ngẩng đầu thuật lại "Hắn ta cầm kiếm, là một thanh kiếm cổ, trên vỏ kiếm điêu khắc hoa văn cầu kỳ."

Hades nghe đến đây liền ngưng trọng, kẻ phù hợp với miêu tả như vậy, chỉ có thể là cánh tay phải của Trụ. Hắn ta nắm tay chặt đến mức trắng bệch, trong đầu chỉ xoay qua xoay lại một ý nghĩ duy nhất.

Trụ đã biết.

Kẻ ở Bắc Kinh kia đã biết đến gã, cũng biết đến một màn Hồng Môn Yến của Lợi Tư Minh, thậm chí còn biết rõ đường tẩu thoát của cậu ta.

Hơn nữa nơi này là Thiên Tân, không phải địa bàn của Trụ, đồng nghĩa với việc cán cân công lý đã biết đến sự tồn tại của Cerberus.

Hades đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, từng chuỗi từng chuỗi sự kiện xâu chuỗi với nhau thật hoàn chỉnh, thẳng đến khi hắn minh bạch mọi chuyện, thì ván cờ của Trụ đã gần đến hồi kết thúc. Mà hắn lại giống như quân vua đơn độc còn lại, việc có thể làm, chỉ là vô vọng chạy trốn.

Sau đó cứ vậy mà chết.

Trụ đã biết đến gã, có lẽ là từ rất lâu về trước, cho nên mới có thể giải thích một hồi vô số Cerberus bị giết chết, một hồi đấu giá diễn ra rồi biến mất, và lý do kẻ bảo vệ thành kia đột nhiên trở về gấp gáp.

Hades đảo mắt suy nghĩ một vòng, sau đó càng nghĩ lại càng dọa sợ chính mình. Bởi vì hắn biết, rất có thể Trụ đang ở đây, trên đất Thiên Tân, ở trong bóng tối mà nhìn chằm chằm gã.

"Vậy ngươi có nghe thấy gì nữa không?" Hades trầm giọng hỏi.

Kẻ kia ngay lập tức báo cáo: "Tôi nghe được. Một chữ 'Lưu'."

Hades bàng hoàng có chút không tin, chữ "Lưu" kia như giáng xuống tâm trí hắn một tảng đá nặng trịch.

"Thật sự?" Hades hỏi lại.

"Tôi cam đoan chính xác." Cậu ta đáp lại.

Hades nghe vậy lại giống như mừng như điên, bởi vì hắn thấy hy vọng giống đang hiện ra trước mắt, mà Hades lại càng khẳng định, Trụ chính là đang giữ trong tay Sigma kia.

Bởi vì hắn biết, thậm chí còn biết rất rõ, đứa trẻ họ Lưu ấy là Sigma mà bản thân đang tìm kiếm. Nó vậy mà thật sự còn sống, Hades vui mừng đến mức tâm trí kích động vạn phần. Hắn còn nhớ rõ Sigma kia, thậm chí bộ dáng khi nhỏ của nó cũng đã nhìn đến một hai lần.

Gương mặt thanh tú, đuôi mắt có một nốt lệ chí.

"Ngươi có thể đi." Hades cất lời "Ra ngoài thì kêu Phí Mạc tới đây."

Người kia cúi chào một cái, sau đó xoay người rời đi.

Hades lại nghĩ tới con mồi của mình vậy mà vẫn còn sống, liền không nhịn được tiếp tục cao hứng, cảm thấy chiến thắng đã gần trong tầm tay. Truy tìm một Sigma mình biết rõ, khẳng định là nhanh hơn truy tìm một Sigma mà mình không biết chút thông tin nào.

Để xem lần này, Trụ làm được gì để tiếp tục bảo vệ Sigma kia. Hades vừa cười vừa nghĩ thầm, hoảng sợ trước đó của hắn về Trụ liền cứ thế biến mất không rõ tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro