26. Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Lưu Vũ đã nói, khi màn đêm vừa buông xuống, một cano cỡ vừa tiếp cận du thuyền trôi nổi giữa đại dương. Ba người đàn ông từ trên cano bước tới du thuyền, trong đó có một người đã trung niên, gương mặt tiều tụy khắc khổ vừa nhìn là biết đã ăn không ít trái đắng của xã hội.

Lưu Vũ ngồi trên boong tàu chờ đợi mấy người bước tới, gió biển thổi tóc em rối tung, bên cạnh còn có Lelush đang yên lặng thưởng thức điểm tâm.

Trần Tuấn Khiết dẫn hai người đàn ông tiến đến, thời điểm bọn họ bước vào vùng sáng, dung mạo liền rõ ràng phô bày trước mắt. Trong hai người, một người đã trung niên, một người còn khá trẻ, có lẽ chỉ kém Lelush một hai tuổi. Người này dường như cá tính rất mạnh, vẻ tự tin không hề giấu giếm, ẩn ẩn chút ngông cuồng phóng khoáng.

"Đã lâu không gặp." Trần Tuấn Khiết cất lời, sau đó bọn họ ngồi xuống phía đối diện, mà gã đàn ông trung niên kia lại sợ hãi không dám ho he.

"Đã lâu không gặp." Lưu Vũ đáp lời, em nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía gã đàn ông kia, giống như một lời này không phải nói với Trần Tuấn Khiết, mà là nói với người đàn ông nọ.

"Mới nhanh như vậy mà đã có ấn ký rồi sao?" Lelush nhướn mày đầy hứng thú, liền hiểu ra vì cái gì lúc ấy Lưu Vũ nhất định khiến người này không còn cơ hội chuyển mình "Em thiết lập nhiều bẫy như vậy, tôi thật tò mò em làm sao để chắc chắn rằng người này sẽ trúng kế."

"Tôi đã nói gã từng kiếm lời từ buôn hàng trắng đúng không?" Lưu Vũ đặt lại tách trà xuống bàn "Gã làm tay sai cho một kẻ có ấn ký, lại mang nợ trên lưng, nên chờ không nổi liền muốn thăng chức."

Lelush bật cười, anh nghiền ngẫm người đàn ông kia một hồi. Này chính là kẻ đêm đó ở sòng bài Thượng Nguồn bị Lưu Vũ nghiền áp dưới chân, cũng buộc phải ký một tờ giấy nợ. Số tiền quá mức khổng lồ, mà khi ấy gã cũng chỉ là tay sai của một kẻ mang ấn ký, cấp bậc tất nhiên bất đồng, cho nên gã làm gì có tiền để xoay sở trả nợ.

Mà Lưu Vũ cũng chẳng rảnh tay để gã chật vật rồi cứ vậy mà chết đi. Người ta vốn dĩ vẫn thường nói, áp lực tạo kim cương, chỉ là có thật sự tạo được ra kim cương hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Một số người trở thành kim cương, mà một số người lại chỉ có thể vỡ vụn từng mảnh. Người đàn ông này là một ví dụ của vế sau. Lưu Vũ cho người chèn ép gã một chút, dần dà gã túng quá làm liều, liền bày kế để kẻ mang ấn ký kia chết trong một vụ ẩu đả súng. Sau đó gã cứ vậy mà thế chỗ, trên mu bàn tay liền xuất hiện một vết bỏng xấu xí.

Nhưng nào có chuyện gì thuận lợi như vậy, tuy rằng gã được "thăng chức", nhưng số tiền cũng quá mức khổng lồ, cộng thêm tiền lãi ngày một tăng, cho nên gã cũng chỉ có thể chật vật sống qua ngày, vạn phần khổ cực, mà vợ con gã cũng càng ngày càng oán giận gã.

"Vẫn còn giữ giấy nợ chứ?" Lưu Vũ nhìn gã, ung dung mở miệng hỏi.

Người đàn ông nghe đến đây, liền vội vàng gật đầu nói "có, có", sau đó từ túi áo gió lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm đã có chút bẩn thỉu.

Lưu Vũ cũng không đưa tay nhận lấy tờ giấy kia, em chăm chú nhìn vào tên chủ nợ trên giấy, rồi hài lòng mỉm cười.

"Đã ai nhìn đến giấy nợ này chưa?"

"Vẫn... vẫn chưa." Gã đàn ông ngắc ngứ trả lời, này như thể chứng cứ phạm tội của gã, gã giấu còn không nổi thì lấy đâu ra dũng khí để đem khoe.

"Vừa khéo. Đưa cho chủ nhân của ông xem đi." Lưu Vũ cất lời "Đừng nói với tôi ông không thể. Chẳng phải Hades cho ông làm "người chỉ dẫn" ở khu sòng bài hay sao? Thành thành thật thật kể với lão ta toàn bộ câu chuyện là được."

"Người chỉ dẫn" ở đây ý chỉ những kẻ truyền tin mà Hades vẫn thường sử dụng để thu thập thông tin cho bản thân và dùng để cảnh báo khi sắp có kẻ mang ấn ký bị phát hiện.

Người đàn ông chưa kịp mở miệng đáp lại, Lưu Vũ đã tiếp tục: "Tôi không thích bị từ chối đâu. Chỉ cần ông mang tờ giấy nợ này đến cho Hades, số nợ kia liền xóa bỏ."

"Thật sao?" Gã đàn ông không thể tin nổi mà hỏi lại, sau đó chỉ thấy Lưu Vũ gật đầu khẳng định.

Gã đàn ông rối rít cảm ơn, cơ hồ là sắp khóc, Lưu Vũ thấy vậy liền phất tay ra hiệu, ngay lập tức vệ sĩ tiến đến đưa gã rời đi.

"Lỡ như gã ăn hai máng cùng một lúc thì sao?" Lelush quay qua hỏi Lưu Vũ, nhưng anh lại giống như chẳng hề lo lắng điều đó.

"Gã ăn hai máng thì lại càng hợp ý tôi." Lưu Vũ trả lời, sau đó em đưa mắt nhìn về phía chàng trai vẫn luôn im lặng nãy giờ "Lần đầu gặp mặt, tôi là Lưu Vũ."

"Theo lẽ thường có lẽ cậu không nên đối với tôi thái độ hòa nhã như này." Chàng trai kia ngay lập tức đáp lời.

"Tại sao không?" Lưu Vũ vắt chéo hai chân, nhướn mày nhìn người đối diện "Thẳng thắn mà nói, tôi cần đến anh, bởi vì lão ta hành động quá chậm chạp, sống lâu cũng khiến gã trì độn đi không ít. Cho nên tôi cần anh để đẩy nhanh kế hoạch."

"Cậu trẻ hơn tôi nghĩ đấy." Người đối diện đột nhiên thốt ra một lời chẳng mấy liên quan, sau cùng anh ta khẽ lắc đầu "Lý tưởng của cậu cũng thực khác người. Nếu như tôi nói không thì sao?"

"Nếu như anh nói không, thì hiện giờ đã không ngồi đây."

Không gian im lặng trong thoáng chốc, sóng biển từng đợt vỗ vào mạn thuyền rầm rì, hải đăng phía xa không ngừng chiếu rọi. Chàng trai phía đối diện đột nhiên bật cười, sau đó gật đầu với Lưu Vũ.

"Cậu có thể tra được thân thế của tôi, cũng đủ chứng minh bản lĩnh của cậu." Người nọ đứng dậy tiến gần đến Lưu Vũ, sau đó giơ tay ra "Hợp tác thuận lợi, mạng của tôi phải để cậu bảo hộ rồi."

Lưu Vũ thoải mái bắt tay người nọ: "Hợp tác vui vẻ."

Trần Tuấn Khiết thấy dường như mọi chuyện đều đã bàn bạc xong xuôi, liền lập tức đẩy về phía Lưu Vũ một xấp tài liệu.

"La Ngôn gửi tới, trong này đều là tình hình gần đây của Bắc Kinh và Trương Khẩu. Không có của Thiên Tân, nhóc kia biết cậu đang ở đây, cho nên cũng không tốn công sức đi điều tra làm gì."

"Vậy mà cũng biết cách tiết kiệm nhân lực." Lưu Vũ bật cười, đưa tay lật giở vài ba trang đầu "Sắp tới sẽ có người tiến vào Bắc Kinh. Đừng cản anh ta là được."

"Người nào?" Trần Tuấn Khiết hỏi "Tiến vào Bắc Kinh, hay là tiến vào căn cứ?"

"Khi anh ta tiến vào Bắc Kinh, cậu sẽ biết đấy là ai." Lưu Vũ ý vị nói ra một câu, đôi mắt khẽ nheo lại giống như đang toan tính điều gì "Cũng không phải là người bí ẩn gì, La Ngôn nhìn đến là biết."

"Vậy được rồi." Trần Tuấn Khiết gật đầu, sau đó đứng lên rời đi, trước khi bước sang cano bên cạnh, còn quay lại nhìn Lưu Vũ.

"Bảo trọng." Trần Tuấn Khiết nhỏ giọng nói.

Lưu Vũ nghe đến hai chữ kia, chỉ cười cười không đáp.

"Người vừa rồi là ai vậy?" Lelush đưa mắt nhìn theo cano đang rời đi, cảm thấy đường nét khuôn mặt kia rất đỗi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã từng nhìn thấy ở đâu "Khẩu âm..., hơi lạ."

"Con trai của Hades." Lưu Vũ thản nhiên nói ra, giống như thể ấy chẳng phải bí mật gì động trời, mà chỉ là vài ba câu chuyện quanh bàn trà. Khi tìm được anh ta, thứ duy nhất em cảm thán, rằng nếu như trở về thời điểm Hades vẫn còn mang dáng vẻ ban đầu, thì người trước mặt quả thật rất giống ông ta.

Hai người là cha con, vậy mà lại bất đồng đến như thế. Hades thuở ấy một thân hào hoa phong nhã, tiểu thư dòng dõi cao sang nào cũng muốn gả tới. Mà hiện tại con trai ông ta lại một vẻ ngông cuồng bất kham, ánh mắt thập phần cảnh giác.

Nếu như Hades biết ông ta còn có một người con trai, hẳn là người kia đã định một kết cục.

Chết.

Gã sẽ giết chính con trai của mình, sau đó thế chỗ vào đấy, tiếp tục chuỗi ngày huy hoàng của bản thân một lần nữa.

"Em..." Lelush mãi mới thốt nên lời, bởi vì điều này cũng quá khó tin "Em đã biết được danh tính thật của Hades rồi?"

"Ừ." Lưu Vũ nhàn nhạt đáp lời "Đưa anh ta về đây, là bởi vì tôi cần một cái cớ chính đáng để tham gia vào cuộc chiến này. Với tư cách là Trụ."

Chính Lưu Vũ đã đặt ra luật lệ không xâm phạm lãnh thổ của đối phương, mà hiện tại muốn đưa quân vào địa bàn của người khác, đương nhiên phải có một lý do đàng hoàng.

"Cậu ta sẽ không hai mặt chứ?"

"Anh sao thế?" Lưu Vũ bật cười "Tôi đưa người nào tới anh cũng sợ người ta hai mặt."

"Tôi là đang lo cho em." Lelush xoay người hôn xuống gò má Lưu Vũ "Dường như tôi cũng đoán được Hades là ai, cho nên quyền lực của tôi ở giới hào môn em cứ việc lợi dụng."

"Không sợ tôi cướp luôn quyền hạn của anh sao?" Lưu Vũ quàng tay qua cổ Lelush, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt em vạn phần rực rỡ.

Lelush thuận đà cúi người, mặc sức càn quấy trong khoang miệng của người đối diện. Vị trà thanh ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi, gò má ửng hồng cùng bộ dáng Lưu Vũ phóng khoáng đón nhận từng đợt xâm lược gấp gáp, càng khiến Lelush thêm phần mê đắm.

"Nếu vậy, phần đời còn lại xin em hãy chịu trách nhiệm với tôi." Lelush đè thấp giọng, hôn xuống nốt lệ chí của người trong lòng.

.

Bốn bề tăm tối, căn phòng lặng thinh với ngọn đèn vàng lay lắt bên cửa sổ. Phía dưới từng tốp thủ vệ quy củ mang theo vũ khí đi tuần, bầu không khí ngập tràn cảnh giác và khẩn trương.

"Anh vậy mà lẻn được vào tận đây." Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rồi nhàn nhạt cất lời "Chuyện khiến anh một mình gặp tôi như vậy, hẳn là rất cấp bách."

"Cũng không hẳn." Mika tiến đến ngồi xuống ghế sofa "Có thể là cấp bách với mấy người, nhưng không phải với tôi."

Doãn Hạo Vũ nhướn mày, anh xoay người tiến về phía đối diện, sau đó thong thả ngồi xuống. Kỳ thật Doãn Hạo Vũ vẫn luôn có dự cảm, rằng chuyện này xảy ra là điều tất yếu, nhất là khi anh giống như vô cùng tin tưởng rằng người được mệnh danh là "Thanh Long" ở đất Bắc Kinh kia sẽ không dễ chết như vậy.

Trụ đã mất tích được năm ngày, kéo theo cả Lợi gia cũng bặt vô âm tín. Trương Gia Nguyên cùng với Lưu Chương kể từ đêm đó giống như phát điên không ngừng tìm kiếm, mà bên phía Lợi gia lại bình thường đến lạ.

Không hề náo loạn, không một chút xáo trộn gì, như thể mọi thứ đều được sắp xếp thật tỉ mỉ, ngay cả việc mất tích cũng vậy.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân đủ bình tĩnh để nhìn ra mọi lỗ hổng trong chuyện này, một quả boom thứ hai không hề báo trước, việc thiết bị liên lạc nhiễu sóng, súng không thể dùng. Toàn bộ như thể được lên kế hoạch từ trước, mà bọn họ chỉ đơn giản là những quân cờ.

Người có khả năng cùng một lúc làm nhiều việc đến vậy, chỉ có thể là Trụ.

"Để tôi đoán thử." Doãn Hạo Vũ thả mình dựa vào ghế sofa "Liên quan đến Trụ đúng không?"

"Đúng như lời Lưu Vũ nói, cậu là người bình tĩnh nhất tính đến thời điểm hiện tại." Mika ngay lập tức đáp lời.

"Lưu Vũ?" Doãn Hạo Vũ nhăn mày, sau đó thở hắt ra "Quả nhiên, đây hẳn là kế hoạch của Trụ. Vậy tiếp theo Trụ muốn làm gì."

"Lưu Vũ nhắn lại, bảo chúng ta đợi."

"Đợi? Là đợi cái gì?" Doãn Hạo Vũ thẳng người ngồi dậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tình hình loạn như bây giờ, còn muốn đợi chuyện gì nữa.

"Thời cơ. Cái cần đợi là thời cơ." Mika cất lời, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ "Lưu Vũ nói, khi thời cơ đến, tôi sẽ tự biết chuyện cậu ấy đang chờ là gì."

Một khoảng im lặng thật dài giữa bọn họ, giống như thể hai người đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện cần phải chờ đợi kia. Sau cùng Doãn Hạo Vũ lên tiếng đánh gãy sự im lặng.

"Anh lẻn vào đây không chỉ để nói cho tôi chuyện này, đúng không?"

"Đúng vậy." Mika bật cười, sau đó đẩy một hộp đen khả nghi về phía Doãn Hạo Vũ "Tôi đến là để ngỏ lời hợp tác."

Doãn Hạo Vũ nhìn đến đồ vật kia, liền minh bạch vô số chuyện.

"Tôi thật sự rất tò mò. Làm sao Trụ kéo được anh vào phi vụ này?"

Mika ngả người về phía sau, thật lâu mới đáp lại.

"Cậu đã bao giờ nghe tới 'đại bàng lột xác' chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro