27. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối thu, ánh mặt trời cũng nhạt màu đi không ít, chẳng còn cái rực rỡ gay gắt, hiện tại giống như phủ một tầng bụi bặm đầy ảm đạm.

Trương Gia Nguyên tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt anh phủ đầy tơ máu, bên dưới còn có quầng thâm, bộ dáng phờ phạc tùy tiện vừa nhìn liền biết mệt nhọc quá độ. Tròn một tuần kể từ đêm Thiên Đàn ngủ yên dưới lòng đại dương, du thuyền ấy như thể đã hoàn thành trọn vẹn chức trách của một tế đàn, cứ thế bốc cháy rồi biến mất.

Trương Gia Nguyên không thể chợp mắt nổi, cứ mỗi lần bản thân vì mệt mỏi mà thiếp đi, cảnh tượng ngùn ngụt cháy ấy lại chậm chạp tua đi tua lại trong tâm trí. Đám cháy mười năm trước như thể một lần nữa tái hiện, hai ký ức cứ chồng chéo lên nhau hệt như cơn ác mộng dai dẳng chẳng bao giờ kết thúc.

Sự tuyệt vọng dần dần gặm nát lý trí của Trương Gia Nguyên, điên cuồng, nổi nóng, sau đó từ từ chết lặng. Nhưng vết cắn đã dần mờ phía sau gáy nói cho Trương Gia Nguyên biết Lưu Vũ vẫn còn sống, có lẽ em đang ở đâu đó, chỉ là mãi vẫn chưa chịu trở về.

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ lấy dấu răng mờ nhạt, khàn giọng cất lời.

"Chúng ta phải nói ra thôi."

Trong phòng còn một người khác, người nọ ngồi trên ghế sofa đỏ thẫm, ánh nắng nhạt nhòa bên ngoài chiếu tới, ý vị bi thương chẳng thể nào che lấp.

Lưu Chương gương mặt xanh xao, râu trên cằm cũng đã lâu chưa cạo. Anh khom lưng ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đùi, dáng người dường như gầy đi rất nhiều. Lưu Chương ngồi dưới ánh nắng, thẳng đến khi mặt trời dần ngả về Tây cũng không động đậy, giống như không hề nghe thấy câu nói kia của Trương Gia Nguyên.

Nhưng bản thân Lưu Chương hiểu rõ, ấy có lẽ là cách tốt nhất. Bọn họ phải nói ra chuyện Lưu Vũ là Sigma, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất là nói cho Phải nghe. Lưu Vũ là người đứng đầu kế hoạch, cũng là đối tượng "được bảo hộ" mà bọn họ nhắc đến, hơn ai hết em là người duy nhất minh bạch kế hoạch này sẽ tiếp diễn như thế nào, thậm chí ngay cả Lưu Chương cũng không hiểu kế tiếp Lưu Vũ sẽ làm gì.

Họa chăng Lưu Vũ chẳng còn nữa, kế hoạch này cũng không cần tiếp tục, lý tưởng và tương lai đều sụp đổ, vạn vật lại chìm trong hỗn loạn như trước kia khi Trụ chưa xuất hiện.

Nếu Lưu Vũ thật sự không còn nữa, Bắc Kinh sẽ bồi táng theo em.

Lưu Chương gục đầu đưa tay che đi hai mắt, sau cùng anh thở hắt ra, giọng điệu nhuốm đầy sự mỏi mệt.

"Ừ." Đơn giản ngắn gọn một chữ, là đáp lại lời của Trương Gia Nguyên.

"Tôi nghĩ em ấy hẳn là đang ở đâu đó, chờ chúng ta chọn lựa." Trương Gia Nguyên khẽ nói, anh nheo nheo đôi mắt đối diện với ánh mặt trời quá lâu mà trở nên đau nhức.

"Ừ." Lưu Chương máy móc lặp lại câu trả lời mới nãy.

Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến trường hợp này là một bước nằm trong kế hoạch của Lưu Vũ, chỉ là cho dù có thật sự thôi miên bản thân như vậy thì đáy lòng cũng chẳng nguôi ngoai đi nỗi sợ hãi.

Lưu Chương đã thử liên lạc với Hồ Diệp Thao, thậm chí La Ngôn cũng thử vu vơ hỏi, anh không dám nói ra việc Lưu Vũ gặp chuyện cho nên cứ ý vị hỏi dò hai ba câu. Chỉ là không hỏi được gì, Hồ Diệp Thao nói căn cứ vẫn "sạch sẽ", hơn nữa Trần Tuấn Khiết cũng đã trở về.

Mọi chuyện đều như quỹ đạo vốn có.

Lưu Chương vò vò mái tóc, toan đứng dậy rời đi thì đột nhiên Trương Gia Nguyên cất lời.

"Lưu Vũ đã đánh dấu Lelush. Anh biết không?"

Bước chân Lưu Chương khựng lại, anh mất rất lâu để xoay người trở về, giống như nghĩ xem một lời kia có phải bản thân đã nghe lầm rồi hay không.

"Cậu vừa nói gì?"

"Lưu Vũ đã đánh dấu Lelush. Đánh dấu tạm thời." Trương Gia Nguyên thuận lại. Anh có linh cảm rằng hai chữ "tạm thời" này rất nhanh sẽ biến mất, sau đó Lelush cũng giống như mình, cầu xin Lưu Vũ một lần đánh dấu khác.

Lưu Chương ngây ngẩn, anh thả người xuống ghế sofa, toàn thân nặng trịch giống như đeo thêm vô số xiềng xích. Lại thêm một người nữa. Trương Gia Nguyên, rồi lại Lelush. Có lẽ tương lai sẽ có thêm một ai khác, nhưng sẽ không bao giờ là anh.

Hai người là anh em, dẫu cho chẳng phải anh em ruột, nhưng hai chữ "anh em" này cũng khiến tình cảm của Lưu Chương bị cản lại sau bức tường vô hình.

Lưu Chương bất giác nhớ tới hình xăm hải đường bên bả vai Lưu Vũ, lại nghĩ vì cái gì thời điểm ấy bản thân quyết định tự tay xăm lên một hình này.

"Tình cảm của anh rộng lượng hơn tôi tưởng đấy." Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt của Lưu Chương, sau đó thở hắt ra, giống như mỉa mai Lưu Chương, lại giống như châm biếm chính mình.

Là Alpha, tính chiếm hữu vốn đã trở thành bản năng của bọn họ. Chỉ là chẳng ai ngờ được đột nhiên có một ngày lại xuất hiện điều ngoại lệ, mà ngoại lệ này chỉ vỏn vẹn hai chữ "Lưu Vũ".

Lưu Chương một lần nữa đứng dậy rời đi, trước khi bước qua cánh cửa gỗ nặng nề tinh xảo, anh đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên thật lâu.

"Tôi chỉ quan tâm cảm nhận của một người, những người khác ra sao cũng không quan trọng." Lưu Chương mở miệng, sau đó xoay lưng đi khỏi.

Trương Gia Nguyên chẳng động đậy, anh khẽ nhắm mắt kìm nén tiếng thở dài nơi cuống họng, rồi lẩm bẩm nhắc lại một câu vừa rồi của Lưu Chương.

.

Bầu trời âm u phủ một tầng mây đen kịt. Tháng 10, nhiệt độ bắt đầu giảm, thậm chí người ta cũng dần cảm nhận được từng cơn gió mang đầy mùi ẩm ướt lướt qua gò má.

Bốn bề tĩnh lặng, đồng hồ quả lắc kêu lên từng tiếng đều đều khô khốc. Trương Gia Nguyên hai tay nắm chặt đến trắng bệch, cúi gằm mặt cất lời.

"Lưu Vũ vẫn còn sống."

Một câu như vậy Trương Gia Nguyên cũng không đếm nổi số lần mà bản thân đã nói, nói cho người khác nghe, cũng nói cho chính mình nghe.

Bá Viễn không nói gì, anh im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa. Từng hạt tí tách bên bậu cửa, một mảng trắng xóa chẳng có gì.

Có lẽ trong tất cả những người ngồi ở đây, Doãn Hạo Vũ là người tin tưởng lời nói này của Trương Gia Nguyên nhất, thế nhưng Lâm Mặc thì không.

"Mày điên rồi, Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc lên tiếng, anh xoay xoay con dao phẫu thuật trên tay, cảm thấy kế hoạch này của Trụ khẳng định là vứt đi, bởi vì ngay cả mạng sống cậu ta cũng không giữ nổi "Nếu cậu ta còn sống, khẳng định là đã trở về từ sớm. Mười ngày nửa tháng cũng không thấy tin tức..."

"Lưu Vũ còn sống." Trương Gia Nguyên ngắt lời Lâm Mặc, ánh mắt cho dù mỏi mệt nhưng vẫn lộ ra sự nguy hiểm vốn có.

Lâm Mặc nhăn mày, pheromone mà Trương Gia Nguyên tản ra giống như sắp đâm thẳng vào đại não của anh. Lâm Mặc hừ một tiếng, sau đó cũng không đáp lời.

"Sao mày lại biết?" Doãn Hạo Vũ hứng thú hỏi, chẳng một ai đủ tin tưởng vào chuyện Lưu Vũ còn sống, ngoại trừ tên cố chấp Trương Gia Nguyên. Ngay chính bản thân Doãn Họa Vũ cũng biết, nếu không phải chính miệng Mika nói, anh cũng khẳng định không tin Lưu Vũ còn sống.

Sự cố chấp này rất giống với lúc Trương Gia Nguyên điên cuồng tìm người trong suốt mười năm kia.

Suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ bỗng đình trệ.

"Vết đánh dấu vẫn còn, cho nên Lưu Vũ chưa chết." Trương Gia Nguyên nói.

"Vết... vết đánh dấu gì?" Bá Viễn trái tim như thể nảy lên tận cuống họng, giọng điệu cứng ngắc hỏi Trương Gia Nguyên.

"Đánh dấu hoàn toàn. Lưu Vũ đã đánh dấu tôi." Trương Gia Nguyên chậm rãi nói từng chữ "Em ấy là Sigma."

Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng, ngoài kia một tiếng sét đột nhiên vang lên cắt đứt sự mê mang của mọi người, từng ánh nhìn hoang mang hướng về phía Trương Gia Nguyên, giống như muốn kiểm chứng xem một lời vừa rồi là sự thật hay là ảo giác.

"Mày vừa nói gì?" Lâm Mặc là người đầu tiên lên tiếng, cho dù hỏi một câu như vậy, nhưng trong lòng anh cũng hiểu rõ chỉ cần Lưu Vũ là Sigma thì mọi chuyện bản thân vẫn luôn nghĩ mãi không ra liền lập tức sáng tỏ.

Bọn họ chẳng đơn giản là nhân tình, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ là bạn đời của nhau, mối quan hệ này bền vững hơn gấp ngàn lần hai chữ "nhân tình".

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hiểu, một câu chờ đợi thời cơ của Lưu Vũ là ám chỉ điều gì. Để mọi chuyện dần dần lộ ra ngoài ánh sáng, ấy cũng là lúc Trụ trở về. Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngồi đó từng câu từng chữ kể về sự kiện hỏa hoạn năm ấy, cũng kể về người mà bản thân đã tìm kiếm suốt mười năm.

Lưu Vũ đúng là đùa dai, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

Khắp nơi ngùn ngụt cháy.

Hương pheromone.

Bá Viễn nhận ra, hai câu chuyện có nhiều nét tương đồng anh từng nghe, vậy mà thật sự là một. Mà Lưu Vũ tự mình tiến vào Thiên Tân, cũng là tự mình tiến vào vùng an toàn.

Thông mình thật đấy, Bá Viễn âm thầm bật cười. Trụ có thể nhẫn nại đến mức thực hiện một kế hoạch suốt bảy năm, vô số chuyện trùng hợp hóa ra đều đã được sắp đặt từ trước.

Cả lần này cũng vậy, Trụ cắt đứt mọi liên hệ giữa đất liền và Thiên Đàn, rồi ung dung ở nơi nào đó quan sát mọi động tĩnh.

.

Mika tháo xuống thiết bị nghe trộm trên tai, anh bất động ngồi một chỗ, căn phòng chẳng có một ánh đèn, giống như thể hòa mình trong bóng tối.

Từng chuỗi sự kiện rời rạc bỗng dưng rành mạch nối liền vào nhau, tấm màn sa mờ ảo vẫn luôn chắn trước mắt lập tức được cởi bỏ. Một mớ hỗn độn mà anh vẫn thường hình dung hóa ra lại liên kết chặt chẽ như vậy. Chẳng có gì là ngẫu nhiên, chẳng có Sigma nào cầu xin sự giúp đỡ, chỉ có Trụ thản nhiên từng bước kéo họ vào cuộc chiến sống còn này.

"Anh đã bao giờ nghe tới 'đại bàng lột xác' chưa?"

Ngày ấy Lưu Vũ đứng ngược nắng, ánh mắt ngập tràn cao ngạo của kẻ chiến thắng nhìn về phía Mika. Ánh mắt ấy sâu thẳm đến lạ, giống như thể chứa đựng mọi sự xấu xa đã từng nhìn qua, một ánh mắt trực diện đầy thẳng thắn như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

Đại bàng tái sinh, hoặc chết hoặc sống. Đánh sập tất thảy, thời điểm vô số ma quỷ từ lòng đất chui lên, liền một lần diệt sạch.

"Lão ta đang ở đây, ngay ở Thiên Tân này."

"Đợi đến lúc ấy, anh sẽ trở thành người dẫn đường."

"Dẫn bọn họ tới tìm tôi."

Sau đó, con số ba mươi hai liền khắc sâu vào trong trí nhớ của Mika. Ô gạch thứ ba mươi hai kể từ cửa lớn, sẽ là nơi kết thúc tất thảy.

Mika lục tìm điện thoại nơi túi áo, sau đó bấm gọi vào dãy số gần nhất, tiếng tút tút từng hồi vang lên, qua một lúc liền có người nhấc máy.

"Thời cơ của cậu đến rồi." Mika cất lời.

"Ồ. Nhanh như vậy?" Lưu Vũ bật cười "Là ai nói?"

"Trương Gia Nguyên." Mika đáp lại, sau đó không nhịn được mà hỏi "Cậu không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

"Chuyện cậu là Sigma được tiết lộ sẽ kéo theo vô số rắc rối. Mà những rắc rối ấy đều dẫn đến cái chết."

"Tôi nói rồi, tôi không rảnh đối phó từng rắc rối." Lưu Vũ bình thản trả lời "Chi bằng để rắc rối xuất hiện một lần cả thể, sau đó liền xong."

Mika bật cười đưa tay che đi hai mắt, sau đó dựa vào ghế sofa êm ái.

"Là tôi quên mất, năng lực của cậu còn mạnh hơn cả Alpha."

"Quá khen." Lưu Vũ cong cong ánh mắt, giọng điệu lười biếng vô cùng hài lòng với lời khen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro