30. Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh trời đổ mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống liên tiếp như thể tấm màn sa mỏng manh phủ lên vạn vật một khoảng mờ ảo.

Một bóng người khoác áo choàng đen từ từ tiến về phía căn cứ, men theo bức tường cao ngất đi đến lối nhỏ ít người biết, người nọ đi qua một cánh cửa nhỏ liền cứ thế trực tiếp thành công tiến vào bên trong.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy." Hiển nhiên là có người đợi sẵn.

"Lưu Vũ chưa truyền lời cho anh sao?" Mika đưa tay phủi phủi vai áo ướt nhèm "Tiến độ được đẩy nhanh, bên phía Phải tôi đã lo liệu xong xuôi."

"Ồ? Là ai thế?" Trần Tuấn Khiết dẫn theo Mika hướng về phía toà nhà đồ sộ nhất của căn cứ.

"Doãn Hạo Vũ. Cậu ta sẽ tiếp ứng từ bên trong. Căn cứ của Trái tôi cũng cẩn thận giấu vật kia ở nơi mà không ai biết. Kế hoạch sẽ không xảy ra gián đoạn." Mika cởi áo khoác ngoài tùy tiện vứt trên tủ gỗ trang trí ở hành lang.

"Anh không tin nổi ai trong số hai người ở Trái sao?" Trần Tuấn Khiết sai người pha trà, lại đồng dạng mở miệng châm chọc.

"Bọn họ quá đa nghi." Mika nhún vai "Tôi không có kỹ năng thuyết phục người khác như Trụ, hơn nữa chuyện này còn hoang đường như thế."

"Vậy tại sao anh tin Lưu Vũ?"

Mika im lặng hồi lâu, giống như thật sự phải ngẫm rằng tại sao mình lại tin vào Trụ chỉ sau cuộc nói chuyện ngày đó, sau cùng anh cũng chỉ bật cười bâng quơ đáp lại một câu như thể đang bông đùa.

"Có lẽ tương lai mà Trụ hướng đến, trùng hợp là tương lai mà tôi đang mong chờ chăng?"

Đúng lúc này người hầu bước tới đưa theo trà và ít điểm tâm, rồi thức thời lui ra. Hương trà gừng ấm nồng lan tỏa khắp gian phòng, như thể xua đi cái lạnh lẽo của cơn mưa dai dẳng khi giao mùa.

"Lưu Vũ có nói với anh chừng nào sẽ cho nổ không?" Trần Tuấn Khiết vắt chéo chân nhấp một ngụm trà.

"Khi mọi chuyện xong xuôi, boom sẽ được kích hoạt." Mika đáp lời "Cuộc chiến sẽ diễn ra ở Thiên Tân, Trụ đã nắm được đuôi của Hades, tỉ lệ thành công là 100%. Doãn Hạo Vũ hoàn thành nhiệm vụ của cậu ta, sau đó báo lại cho tôi."

"Bắc Kinh sẽ là nơi cuối cùng?" Trần Tuấn Khiết nhẹ giọng hỏi một lời mà dường như vốn dĩ anh đã biết được đáp án. Ròng rã bảy năm cứ vậy mà sắp sửa đi đến hồi kết.

Ác mộng có lẽ cũng phải có điểm dừng.

"Thiên Tân, Trương Khẩu rồi sẽ tới Bắc Kinh." Mika hướng mắt về phía cửa sổ, màn đêm đen kịt nhuộm một tầng mờ ảo trắng xóa, tiếng mưa rơi lộp độp đều đặn vang lên "Điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu."

Hệt như phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa.

Đột nhiên một vệt sáng rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên giữa đêm tối, giống như hồi chuông ra hiệu bắt đầu cuộc chiến.

.

"Một lũ vô dụng!" Hades tức tối gạt đổ ly rượu bên cạnh, chất lỏng màu đỏ sậm men theo chân bàn chảy xuống hệt như màu máu đỏ giữa cái ánh đèn lập lòe sáng tối.

Phí Mạc đứng bên dưới không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã, bộ dáng chật vật không thôi.

Kẻ kia đã chạy được vào căn cứ của Trụ, cũng đồng dạng Trụ đã biết tới việc Hades tồn tại cả trăm năm. Trước đó Lợi Tư Minh bị bắt, Phải cũng dính líu, hiện tại nếu như hai thế lực này liên minh với nhau, Hades nghĩ đến đây liền nắm chặt tay đến mức trắng bệnh, gương mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ.

Nguy cơ to lớn xuất hiện, giống như thể con dao vô hình đang quẩn quanh trước yết hầu.

Đứa con trai đột nhiên xuất hiện kia khiến bao năm giấu giếm của Hades cứ thế bại lộ. Một lần trăng hoa hơn ba mươi năm trước đến tận bây giờ liền trả giá, suy nghĩ này cứ không ngừng lặp lại trong đầu Hades, khiến hắn tức đến phát điên.

"Gọi đội tinh nhuệ tới đây." Hades trầm giọng, ánh mắt toan tính.

Nếu mọi chuyện đã nên cơ sự này thì hắn cũng không thể chỉ ngồi im chờ chết. Thay vì chờ đợi Trụ ra tay, Hades sẽ đi trước một bước để diệt trừ hậu họa. Nếu có thể, sẵn tiện diệt luôn Thiên Tân, bao gồm cả gã quý tộc Lelush vừa trở về kia.

Kế hoạch lần này trở thành công cốc, không những để mất một khoản tiền lớn mà còn để bản thân bị lộ.

Lợi Tư Minh kẻ ngu ngốc này sao không sớm chết quách đi.

"Chuẩn bị đi. Kế hoạch thay đổi." Hades lên tiếng ra lệnh ngay khi đội tinh nhuệ tiến vào "Rút quân từ Trương Khẩu về, tiến thẳng vào Bắc Kinh đợi lệnh, số còn lại chuẩn bị vũ trang, địa điểm tấn công sẽ được thông báo sau."

.

"Sao em lại để anh ta đi?"

Trong phòng ngủ rộng lớn, ánh trăng nhạt nhòa từ cửa sổ khép hờ chiếu xuống, loang lổ từng vệt in bóng nơi ga giường trắng muốt.

Thân thể dẻo dai của người nọ uốn cong đến mức độ khó tin, đầu vai cùng gò má phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, còn ửng hồng đầy vẻ mê hoặc hệt như trái cherry ngon miệng chín mọng.

Lưu Vũ ngửa cổ, giữa cái ánh sáng trắng nhạt của vầng trăng, em như thể thiên nga khoác lên mình bộ lông trắng muốt đang thỏa thích khiêu vũ giữa đêm đen.

Xinh đẹp và đầy cám dỗ.

"Anh nói đến Lưu Chương sao?" Lưu Vũ hổn hển thở, từng giọt mồ hôi li ti đọng trên thái dương của em, lại chẳng vì những cái vận động kịch liệt của người phía sau mà rơi xuống "Nhiệm vụ của anh ấy đã hết, cho nên phải trở về thôi."

Người phía sau đáp một tiếng đã biết, lại không ngừng đưa đẩy từng hồi mãnh liệt, tiếng ám muội tràn ngập căn phòng, mùi hoa carob không ngừng phiêu tán.

Thứ hương vị Margarita nồng nặc khắp chốn, nhưng lại chẳng gay gắt, giống như thể sau mỗi lần trải qua sự kích tình, pheromone của Lưu Vũ lại càng thêm nồng đượm đầy quyến rũ.

Đóa hoa đã trải qua ái tình, luôn là đóa hoa đẹp đẽ nhất.

"Chậm... chậm chút. Lelush, hai chân tôi tê rần rồi." Lưu Vũ đưa tay nắm lấy ga giường, cố gắng tìm lại điểm tựa cho thân thể đang lung lay sắp đổ.

"Vậy đổi tư thế khác cho em." Lelush luồn tay ngang eo Lưu Vũ, sau đó nhấc bổng người nọ, để em ngồi lên đùi mình.

Lưu Vũ tặc lưỡi, run rẩy vòng tay qua cổ Lelush. Trương Gia Nguyên luôn để mặc Lưu Vũ chủ động mọi điều em thích khi làm tình, ngược lại Lelush thì không. Anh luôn thích nắm quyền chủ động, đôi lúc chính bản thân em cũng phải ngạc nhiên vì sự dẻo dai của mình khi hùa theo những tư thế tưởng chừng như không thể của Lelush.

"Sâu quá rồi..." Lưu Vũ ngửa đầu thốt ra tiếng rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy dọc gò má em từng giọt long lanh "Trướng..."

Lời nói dừng bên môi, đổi lại là tiếng rên cao đột ngột bật ra. Lưu Vũ cảm thấy dường như trước mắt mình xuất hiện một mảng trắng xóa, em cong ngón chân, ngửa cổ thở từng hơi nóng rực.

Lelush cười cười nhìn biểu cảm hứng tình của người đối diện, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa vùng bụng phẳng lì của Lưu Vũ, chốc chốc liền ấn nhẹ xuống, đổi lại một đợt rên rỉ ngọt nị.

"Em lại tính làm gì?" Lelush bất ngờ thúc tới, sau đó không ngừng chạm tới điểm gồ lên bên trong Lưu Vũ, khiến em chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc bị động tiếp nhận từng hồi mạnh mẽ.

"Tôi làm gì...cơ chứ." Lưu Vũ ngước đôi mắt ửng hồng nhìn lên, xòe tay cào xuống một đường sau lưng Lelsuh.

"Tôi không để em lừa nữa đâu. Hẳn là em sẽ làm chuyện gì đó, một chuyện mà em biết rõ Lưu Chương sẽ cản mình, cho nên mới để anh ta rời đi."

Lưu Vũ nhướn mày nhìn Lelush như thể đang tự hỏi rốt cuộc tại sao anh lại chắc chắn về suy nghĩ của bản thân đến như thế. Bọn họ quen biết thời gian chẳng dài, thậm chí còn chóng vánh đến không ngờ. Thế nhưng đôi lúc em cũng tự hỏi, vì cái gì lần đó lại đột nhiên đánh dấu tạm thời Lelush, dù rằng khi ấy em thậm chí có cả hàng vạn hàng ngàn lời nói dối để điều ấy không phải xảy ra.

Đánh dấu Lelush, làm tình, dây dưa đến tận bây giờ, vốn dĩ chẳng có cái nào nằm trong kế hoạch của Lưu Vũ.

Vậy mà em lại cùng người này chơi trò chơi ái tình, dường như chơi đến muốn thành thật.

Có lẽ thành thật rồi.

Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưởng thành thẳng thắn bộc trực. Chỉ là Trương Gia Nguyên pha chút hoang dại. Còn Lelush lại thêm phần cẩn trọng.

Lưu Vũ kéo Lelush tới gần, cuốn lấy anh chìm đắm trong nụ hôn sâu mà em là người chủ động, nồng nhiệt và đầy phóng khoáng.

"Tôi làm nhiều chuyện điên rồ lắm. Anh muốn hỏi chuyện nào?" Lưu Vũ ánh mắt kiêu ngạo nhìn Lelush, còn đưa lưỡi liếm lấy khóe môi anh.

Lelush không đáp, anh thuận theo cử chỉ nhỏ nhặt ẩn chứa sự phóng đãng kia, kéo lấy đầu lưỡi em vào trong khoang miệng mình. Giữa từng hồi ái muội, tiếng nước tí tách cũng hòa vào cái không gian ngập tràn dư vị ái tình, như thể một bản nhạc nhục dục đầy cuồng loạn.

Lelush chìm trong men say, của pheromone, của thể xác, của từng hồi rên rỉ câu hồn của người dưới thân. Tuyến thể sau gáy anh một mảng đỏ sậm, dấu răng đều tăm tắp như thể ấn ký được tỉ mỉ tạo ra. Lelush cúi người hôn xuống xương quai xanh của Lưu Vũ, một nụ hôn nhẹ nhàng và thành kính, chẳng giống như một màn luân động hiện tại của hai người.

"Tôi nhớ ra, tôi đã từng thấy em." Lelush thủ thỉ qua từng hơi thở gấp gáp "Khi ấy em nhỏ xíu, một thân âu phục trắng tinh hệt như tiểu hoàng tử."

"Tôi chẳng nhớ gì cả."

"Không sao. Tôi nhớ là đủ."

Tiếng đẩy cửa đột ngột vang lên, dáng người cao lớn tiến vào. Lưu Vũ nhấc lên mí mắt khép hờ của mình, em đưa tay vẫy người nọ lại gần.

"Không ngạc nhiên sao?" Lưu Vũ khúc khích cười.

"Quên không nói cho em biết." Trương Gia Nguyên cong khóe môi nhướn mày nhìn Lelush "Tôi và anh ta đã đạt thành thỏa thuận từ vài ngày trước."

Lưu Vũ chợt ngẩn người trong giây lát, sau đó em lại bật cười đầy vui vẻ.

"Ra thế." Em rướn người nắm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên rồi kéo xuống, thì thầm thật khẽ khàng và chậm rãi "Nhưng người làm chủ vẫn sẽ luôn là tôi."

Trương Gia Nguyên không đáp, anh cúi xuống ép buộc Lưu Vũ ngửa đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình.

Trong phòng lại nhiều thêm một luồng pheromone nữa.

.

"Anh đang lạc đường đấy Lưu Chương." Trần Tuấn Khiết lên tiếng, thanh âm đều đều vang vọng khắp căn phòng "Lưu Vũ nói anh trở về Bắc Kinh, dẫu có là người ngoài thì cũng biết chuyện này không bình thường."

"Tại sao cậu lại nghĩ người trốn tránh là tôi mà không phải em ấy?" Giọng điệu khàn đục đầy nặng nề, Lưu Chương giống như rốt cuộc đã dùng hết sức lực của bản thân để hỏi một câu kia, một câu mà anh suốt mấy ngày qua vẫn luôn tự hỏi.

Tại sao Trương Gia Nguyên thì được, mà anh thì không.

Tại sao Lelush thì được, mà anh lại không. Lưu Chương ở bên cạnh Lưu Vũ cả đời, thế nhưng cũng chẳng bằng một Lelush mới đến bên em vài tháng.

"Cho nên mới nói, anh đang lạc đường." Trần Tuấn Khiết đáp lời "Người trốn tránh sự thật là anh, chứ không phải Lưu Vũ. Nếu như Lưu Vũ muốn trốn tránh, cậu ấy sẽ im hơi lặng tiếng mà rời đi."

"Tỉnh táo lại đi Lưu Chương." Trần Tuấn Khiết chẳng để người kia phản bác, cứ thế từng câu từng chữ rạch thẳng vào sự thật "Vốn dĩ ngay từ đầu hai người chỉ có thể dừng ở chữ "tình thân". Anh không hiểu à? Anh là người thân duy nhất còn lại của Lưu Vũ."

Lưu Chương thở hắt ra, đọng lại trên khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ đến cùng cực. Cho nên hiện tại liền hiểu, những câu hỏi "tại sao" vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong trí não kia đều là ngu ngốc. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, vào cái khoảnh khắc anh bế Lưu Vũ vẫn còn nhỏ xíu trên tay đã định sẵn hai người họ là chẳng thể nào.

Ngay từ đầu Lưu Chương đã thua. Bọn họ ngoại trừ người thân, thì chẳng có gì khác.



















hoa carob: loại hoa giống như đuôi sóc, màu đỏ, có mùi như t*nh d*ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro