31. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khó nhọc thở từng ngụm, bốn bề chìm trong biển lửa, nhưng thân nhiệt em lại cảm thấy lạnh băng như thể đang tắm mình dưới biển khi đông sang. Từng làn khói đen che kín lối đi, Lưu Vũ đưa tay che mũi và miệng, buồng phổi mỗi lần hô hấp đều như bị nung trong nham thạch, nóng rực và khô khốc.

Lối ra ở ngay phía trước sau vài ba ngã rẽ ngoằn ngoèo, đúng lúc này mặt đất lại rung chuyển dữ dội, Lưu Vũ chật vật bám vào thành cầu thang lấy lại điểm tựa cho cơ thể.

Một tiếng rắc vang lên, thoáng qua giống như sợi dây xích đứt đôi. Lưu Vũ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em thấy đèn trần hoa lệ phía trên cao đang thẳng tắp rơi xuống.

Choang một tiếng, pha lê lấp lánh từng mảnh vỡ vụn, khung đèn ánh kim trở nên méo mó đầy xấu xí, chẳng thể nhìn ra dáng vẻ đẹp đẽ chỉ vừa mới vài giây trước vẫn còn đó.

Máu đỏ chảy dọc bậc thang uốn lượn, thứ chất lỏng ấm áp ấy ngấm vào thảm trải sàn trắng muốt như thể đóa hoa mai nở rộ giữa nền tuyết trắng đầy vẻ ma mị.

Lưu Vũ giật mình mở to hai mắt, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu xuống gương mặt đầy tái nhợt của em. Lần thứ ba trong tuần Lưu Vũ gặp phải ác mộng, cơn mộng mị cứ lặp đi lặp lại như thể đang nhắc nhở về thứ tương lai đầy rẫy nguy hiểm phía trước.

Điện thoại đột ngột đổ chuông giữa đêm khuya thanh vắng, Lưu Vũ đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, sau đó liền nghe máy.

"Hades đã hành động rồi." Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm lên tiếng.

Lưu Vũ im lặng hồi lâu, em đưa mắt nhìn về phía khung cửa, bên ngoài màn đêm đen kịt thậm chí chẳng có lấy một vì sao.

"Cụ thể là bao giờ?" Lưu Vũ chậm chạp hỏi lại.

"Đêm mai." Trần Tuấn Khiết cụt lủn đáp.

"Nhanh thật đấy." Lưu Vũ bất đắc dĩ bật cười, em đứng dậy đi từng bước về phía cửa sổ rộng lớn, ngẫm nghĩ hồi lâu mới cất lời "Khi mọi việc kết thúc, cậu có thể tùy thời rời đi."

"Xong việc rồi liền muốn đuổi tôi đi sao?" Bên kia vang lên tiếng cười đầy vui vẻ, người nọ vừa nói vừa đùa cợt "Mạng này đã cho cậu rồi, không thể hoàn lại được đâu. Đừng mong tôi sẽ rời đi."

"Mạng cũng là tôi cho chú nhỏ, không phải cho cậu." Lưu Vũ lập tức đáp lại.

Đầu dây bên kia phút chốc thoáng im lặng, giống như đang nhớ về điều gì, lại giống như chẳng thể phản bác nổi.

"Được, tùy cậu cả." Trần Tuấn Khiết nhún vai "Mika đã tới đây, mọi chuyện đều đã theo sắp xếp. Phía bên Doãn Hạo Vũ có nói gì với cậu không?"

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ nói một, hai câu trọng điểm. Đêm mai sau khi sự việc xảy ra, trong vòng ba ngày hãy để Mika tiến vào Thiên Tân. Khi đó chúng ta sẽ phản kích."

"Được." Trần Tuấn Khiết đáp lời "Bảo trọng."

Lưu Vũ không đáp, em khẽ gật đầu trong vô thức, sau đó lại thở dài.

Sắp kết thúc rồi.

.

Doãn Hạo Vũ từng bước lặng lẽ tiến về phía kho súng của căn cứ. Nhưng đây chẳng phải kho súng ở phía Đông nơi Trương Gia Nguyên quản lý, này là hầm trữ súng bí mật của Phải, dùng để phòng trừ những trường hợp thật sự khẩn cấp.

Cửa gỗ nặng nề được mở ra, từng tủ chứa súng cao ngất nối liền với nhau, mùi kim loại lởn vởn trong không khí đặc biệt khó chịu.

Doãn Hạo Vũ từ túi giấy trên tay lấy ra một hộp đen nhỏ, kích thước và hình dáng giống hệt với khối boom ở du thuyền Arae ngày ấy. Một quả cũng đủ để tiễn Thiên Đàn về với đại dương, nhưng với căn cứ của Phải ít nhất cũng phải dùng đến năm khối.

Doãn Hạo Vũ đặt khối boom kia bên trong tủ súng cuối cùng của hầm, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi. Ván cược lớn nhất cứ thế được sắp xếp ổn thỏa như cái cách Lưu Vũ đã nói với anh vào đêm hôm trước, rằng cho dù đốm lửa có lụi tàn, thì phượng hoàng cũng sẽ trùng sinh.

"Cậu có chắc rằng sẽ thành công?"

"Sao lại không? Đến mạng tôi cũng đã cược rồi, thì anh sợ cái gì chứ?"

Lưu Vũ nói ra câu ấy với giọng điệu pha chút cợt nhả như thể đang nói về một mẩu chuyện hài tẻ nhạt vô vị, thế nhưng Doãn Hạo Vũ từ ánh mắt của Sigma kia có thể nhìn ra sự mạnh mẽ đầy kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu trong thiết lập.

Khi đó trước từng luồng pheromone của thành tố bậc cao, thần kinh Doãn Hạo Vũ căng cứng đến mức đau đớn, giống như thùy chẩm của bản thân bị xé toạc bởi nanh vuốt đầy sắc nhọn.

Thời điểm ấy Doãn Hạo Vũ mới chân chính thấu tỏ, Sigma tại sao lại là sinh vật đứng trên đỉnh tam giác. Bởi vì thứ sức mạnh tinh thần khổng lồ đến như vậy không phải ai cũng có thể điều khiển được.

"Trụ cũng đã đánh cược, thì mình tại sao lại không dám."

Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm một câu, sau đó lặng lẽ trở về phòng nghỉ của mình.

.

"Mika đã lâu rồi vẫn chưa trở về căn cứ." Châu Kha Vũ nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, bộ dáng vô cùng thư thả "Anh ấy không nói là có việc gì hay sao?"

"Không có." Cao Khanh Trần lật qua lật lại xấp báo cáo mà thuộc hạ đưa tới, cất lời tùy tiện đáp lại Châu Kha Vũ "Mika nói có việc riêng cần giải quyết, sẽ không trở về căn cứ một đoạn thời gian."

"Em có dự cảm chẳng lành." Châu Kha Vũ tiếp lời "Dạo gần đây không hề có sự kiệc hỗn loạn nào xảy ra, như thể một hồi yên bình trước giông bão."

"Có thể xảy ra chuyện gì? Việc truy lùng Sigma kia cũng không dính líu đến Trương Khẩu nữa, lũ chó điên còn ngây người ở đây bao lâu?"

"Theo như anh nói, thì chẳng phải Thiên Tân đang là nơi loạn nhất hay sao? Vậy hà cớ gì Lưu Vũ lại nhất quyết kéo Trái xuống vũng nước đục này." Châu Kha Vũ nhướn mày "Anh nghĩ Trụ sẽ cứ thế để chúng ta ung dung như vậy, nhất là khi hai chữ 'liên minh' vẫn còn hiệu lực?"

Cao Khanh Trần ném lại xấp hồ sơ lên bàn trà, chân mày cũng nhíu lại. Bởi lẽ anh biết lời của Châu Kha Vũ hoàn toàn trùng khớp với những gì bản thân vẫn luôn lo ngại. Khẳng định Trụ sẽ làm điều gì đó cần đến Trái, bằng chứng chính là Lưu Vũ đã kéo cả bọn họ vào một mớ bòng bong.

"Tôi không bao giờ làm chuyện mà bản thân không chắc chắn."

Cao Khanh Trần đã nghe Mika thuận lại câu nói ấy của Lưu Vũ, khi hai người họ thong thả thưởng trà vào cái ngày trước khi Mika rời đi giải quyết chuyện riêng. Cao Khanh Trần vẫn luôn tự hỏi rằng rốt cuộc tại sao Mika đột nhiên nhắc lại một câu như vậy. bây giờ nghĩ đến, dường như đã minh bạch.

Bởi vì bọn họ chỉ vì hai chữ "liên minh" được nói ra bằng miệng, không ký kết, không thỏa thuận, cứ vậy vô tình nghe theo sự sắp xếp của Trụ, bị động tiếp nhận mọi kế hoạch đề ra.

"Chúng ta sẽ chẳng thay đổi được gì đâu." Cao Khanh Trần đứng dậy từ ghế sofa, sau đó tiến về phía cửa sổ "Trụ sẽ buộc chặt 'cán cân công lý' làm một, bây giờ và mãi mãi."

Đâm lao thì phải theo lao. Còn điều gì tồi tệ hơn việc Hades sẽ tấn công trực diện căn cứ cơ chứ. Ngoài điều đó ra thì chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn cả.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, lại chẳng đợi nổi bất cứ ai trong phòng đáp lời, thủ hộ của căn cứ liền lập tức tiến vào, còn gấp gáp thông báo.

"Bắc Kinh gửi đến mật thư, nói rằng đêm nay căn cứ sẽ bị tấn công."

Đồng tử Cao Khanh Trần khẽ co lại trong thoáng chốc, dự cảm của anh như thể thứ sấm nguyền trở thành sự thực. Châu Kha Vũ vội vàng đi tới cầm lấy bức mật thư kia, sau đó vội vàng mở ra đọc.

"Có dấu ấn của Trụ. Hades sẽ tập kích vào đêm nay." Châu Kha Vũ nắm chặt bức thư trong tay, khàn giọng thuận lại nội dung.

Cao Khanh Trần tặc lưỡi, lập tức tiêu hủy mật thư rồi gấp gáp rời đi.

"Liên lạc ngay với Mika, bảo cậu ta khẩn cấp trở về."

Châu Kha Vũ gật đầu, cũng theo sau ly khai thư phòng.

.

"Đã là cuộc gọi thứ mười rồi, anh không tính nhấc máy à?" Trần Tuấn Khiết lau chùi cẩn thận khẩu súng lục trên tay, đưa mắt nhìn Mika.

"Hiện tại nghe máy cũng không làm được gì. Cứ trực tiếp để bọn họ nghĩ đã mất liên lạc với tôi là được." Mika cầm trên tay con dao găm sáng bóng, anh đưa thứ sắc bén ấy lên ngang tầm mắt, tỉ mỉ quan sát đường cong uốn lượn đẹp đẽ.

Trần Tuấn Khiết nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống, và cũng chẳng bao lâu nữa những bước cuối cùng của kế hoạch sẽ được khởi động.

Ác mộng dài đằng đẵng của Lưu Vũ cũng đến lúc phải kết thúc thôi.

Trần Tuấn Khiết nâng ly trà nhấp một ngụm, quá khứ năm ấy giống như chầm chậm trôi qua trước mắt như những thước phim đen trắng mờ nhạt. Tuổi trẻ thuở ấy là lần đầu tiên anh gặp Lưu Vũ, thiếu niên năm đó như thể nhành linh lan mỏng manh gãy gập giữa giông bão, mà hiện tại đã trở nên mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải dè chừng.

Thời gian mười năm chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để Trần Tuấn Khiết thấu tỏ rất nhiều chuyện.

Tỷ như khi ấy, người đàn ông kia cho dù có bị năm tháng che lấp, thế nhưng vẫn sẽ luôn là người cứu rỗi Lưu Vũ.

"Chúng ta có cầm cự nổi ba ngày không?" Mika đột nhiên lên tiếng cắt đứt sự im lặng.

"Một tuần còn được." Trần Tuấn Khiết bật cười đáp lại.

"Tôi không nói đến Trụ. Tôi nói đến Trương Khẩu và Thiên Tân." Mika cất lại con dao găm vào trong bao da, sau đó dắt trên thắt lưng "Nguồn lực của Hades khẳng định rất lớn, hơn nữa người của gã tên nào tên nấy đều giống như tử sĩ, không chết không ngừng. Trụ có hiểu biết nhất định về bọn chúng, còn Trái và Phải thậm chí chưa đối đầu trực diện lần nào."

"Ai bảo anh là chưa?" Trần Tuấn Khiết nhướn mày "Bên phía Thiên Tân người tên Bá Viễn đã từng xui xẻo gặp phải bọn chúng ở hẻm 1, tuy rằng đánh không thắng, nhưng cũng coi như có kinh nghiệm."

Trần Tuấn Khiết ngừng lại để nhấp một ngụm trà, sau đó liền nói tiếp.

"Hơn nữa đội quân của Hades cũng không phải là không có điểm yếu." Trần Tuấn Khiết đưa tay gõ nhẹ khẩu súng lục trên bàn "Để có được một đội quân tinh nhuệ không sợ chết, Hades cần đám Cerberus phục tùng tuyệt đối để không xảy ra hỗn loạn, cho nên ngoại trừ một Alpha duy nhất đứng đầu mỗi đội quân, những kẻ dưới trướng đều là Beta."

Mika nhướn mày, nếu là Beta, vậy thì có thể xử lý dễ dàng hơn một chút, cho dù bọn chúng có cắn hàng trắng, thì khí tức và sức mạnh tinh thần của Alpha cũng đủ nghiền áp được một phần.

Như cái gã lần trước đã đột nhập vào căn cứ, đám chó điên trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng đều được trang bị hàng trắng dạng viên nang ở răng hàm, vào thời điểm mấu chốt sẽ cắn thuốc để giảm đau và tăng hiệu suất cơ thể. Cách này sẽ khiến lũ Cerberus tinh nhuệ nghiện nặng, Hades cũng dễ kiểm soát đám tay chân.

Tuy nhiên mọi thứ đều có yếu điểm, thành tố bậc cao Alpha lại không dễ dàng bị quản thúc một cách cực đoan như vậy. Bởi vì trời sinh Alpha tính tự chủ cao, thể chất khỏe mạnh, không dễ bị nghiện hàng cấm, cho nên mỗi đội Hades chỉ để một Alpha đứng đầu quản lý.

Mika ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại thở dài nghĩ đến Trương Khẩu, chỉ mong bọn họ có thể cầm cự được đến bình minh ngày thứ ba.

"Anh không phải lo lắng." Trần Tuấn Khiết nhếch môi "Lưu Vũ đã tính toán là ba ngày, vậy khẳng định trong ba ngày căn cứ sẽ không có việc gì."

"Vì sao?"

"Nội gián của Trụ, có ở khắp mọi nơi." Trần Tuấn Khiết thản nhiên đáp lại.

Mika thoáng ngây người, sau cùng chỉ có thể thở hắt ra một cách bất đắc dĩ. Chẳng trách năm ấy khi Cao Khanh Trần tìm đến Bắc Kinh xin viện trợ, Lưu Vũ lại có thể thoải mái đáp ứng mà không hề nghi ngờ, bởi vì Trụ vốn dĩ vẫn luôn nắm rõ từng đường đi nước bước của bọn họ.

Khi đó nếu Lưu Vũ không ngầm mở đường, Cao Khanh Trần cũng đừng hòng tiến được một bước vào Bắc Kinh.

Mika che lại hai mắt có chút khô khốc, trí tuệ của thành tố bậc cao trên đỉnh tháp đúng là khiến người ta trầm trồ và sợ hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro