32. Khai chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe hơi đen bản giới hạn chậm rãi đi ra từ tầng hầm của Thượng Nguồn, khi mà càng về đêm, người đến Thượng Nguồn càng tấp nập, thì chuyện có kẻ rời đi ngay khi những cuộc chơi thâu đêm chỉ vừa mới bắt đầu cũng đủ thu hút sự tò mò của vô số người.

Phí Mạc đưa mắt nhìn tới chiếc xe hơi vừa rời đi kia, liền nhanh chóng thông báo cho đồng bọn qua bộ đàm.

"Bắt đầu đi."

Bên kia bộ đàm vang lên tiếng đáp lại đầy quy củ, cùng tiếng bánh xe ma sát trên đường.

Màn đêm buông xuống, thời tiết chuyển mùa khiến bầu trời đen kịt một cách nhanh chóng, và chẳng ai đủ can đảm để lái xe trên cung đường bên sườn núi vào lúc tầm nhìn bị cản trở như vậy.

Xe hơi đen từ từ uốn lượn một cách cẩn thận, thậm chí hai bên đường còn chẳng có lấy một phương tiện qua lại, đúng lúc này có hai chiếc xe khác tiến đến, khoảng cách gần đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tai nạn.

Lưu Vũ nhếch môi, em đạp chân ga, sau đó đánh tay lái một đường đẹp đẽ tránh khỏi chiếc xe đang có ý đồ áp sát mạn xe của mình. Thời điểm Lưu Vũ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, thì chiếc xe còn lại ở phía sau lập tức bật đèn pha.

Ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu tới khiến Lưu Vũ không khỏi phải nheo mắt khó chịu, cuộc rượt đuổi cứ thế liền bắt đầu.

Cung đường bên sườn núi vốn đã nhỏ hẹp và nhiều điểm mù, phía sau và bên trái đều có xe ép sát khiến Lưu Vũ chỉ đành liều mạng tăng tốc độ, trong lòng thầm mong vào khoảng thời gian này không có xe nào từ phía ngược chiều đi tới, nếu không nhất định sẽ xảy ra tai nạn, còn liên lụy đến người vô tội.

Chiếc xe phía bên trái đột nhiên đánh tay lái, thân xe cọ xát vang lên tiếng đinh tai nhức óc, bánh xe cũng mài trên đường nhựa để lại từng vệt đen dài.

Lưu Vũ nhướn mày, đạp ga tăng dần tốc độ, khoảnh khắc em sắp vượt được chiếc xe đi bên cạnh thì phía làn đường đối diện đột nhiên có xe đi tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định xe kia sẽ gặp tai nạn.

Dường như ngay trong tích tắc, Lưu Vũ liền trực tiếp đạp phanh, quán tính vẫn còn khiến bánh xe trượt một đoạn dài, xe hơi bên trái cũng nhân lúc ấy vượt lên trên. Lưu Vũ đánh tay lái, chiếc xe vẫn luôn bám theo phía sau cứ thế đâm ngang thân xe.

Túi khí bật ra, va chạm mạnh khiến đầu em có chút choáng váng, hai mắt tối sầm. Đám Cerberus lập tức tiến đến mở cửa xe kéo Lưu Vũ ra ngoài. Ngay sau đó một tên Alpha tiến tới, nhanh chóng từ túi áo rút ra ống tiêm khả nghi, trực tiếp đâm xuống đùi của Lưu Vũ.

Em khẽ bật cười trong lòng, Hades vậy mà đê tiện đến mức chơi trò này. Thế nhưng có lẽ sự cẩn thận của gã lần này sẽ khiến chính gã chết không nhắm mắt. Bởi lẽ thuốc loãng cơ sẽ khiến chỉ số độc tính trong máu Lưu Vũ cao hơn, Hades sẽ chết vì thứ "thuốc bất tử" mà bản thân vẫn luôn tôn sùng.

Lưu Vũ hứng thú nhướn mày trước khi em ngất đi vì sự đau đớn từ tác dụng của chất lỏng được tiêm vào người.

.

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, anh nhanh tay thay băng đạn, sau đó từ phía trên nã súng xuống đám người phía dưới.

Lũ chó điên lựa chọn cánh cổng ngay gần khu dân cư, để tránh liên lụy người vô tội, Cao Khanh Trần chỉ có thể trực tiếp mở cổng, đưa đám Cerberus gom lại ở vòng phòng thủ ngoài cùng của căn cứ để xử lý cả thể.

"Nằm xuống." Cao Khanh Trần cao giọng, vừa dứt lời liền có một quả lựu đạn bay tới, trực tiếp nổ một tiếng lớn.

Khói bụi bay mù mịt, Cao Khanh Trần ghét bỏ nhìn bộ quần áo dính đầy đất cát của mình, không nhịn được chửi thể một câu.

"Yểm hộ phía sau." Cao Khanh Trần nói với Châu Kha Vũ thông qua bộ đàm, sau đó lao vào giữa trận chiến.

Mục tiêu của anh chính là tên Alpha cầm đầu kia, chỉ cần kẻ nắm quyền chết, đám chó điên sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều.

Alpha kia thân thể to lớn vạm vỡ, trên cánh tay có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, Cao Khanh Trần liếc mắt đánh giá đối phương trong tích tắc, rồi đưa chân đá tới.

Gã ta lập tức giơ tay ra đỡ, lợi dụng sơ hở, Cao Khanh Trần liền phóng thích pheromone nhằm chiếm thế chủ động trong trận chiến. Chỉ là không ngờ nổi, ngay khi pheromone của Cao Khanh Trần đánh úp tới phía sau tuyến thể của tên Alpha, thì đột nhiên bị chặn lại.

Chưa để anh thoát khỏi sự ngạc nhiên, gã Alpha giống như phát khùng, trực tiếp khuếch đại sức mạnh từ pheromone của mình, chẳng mảy may quan tâm xung quanh gã đám thuộc hạ cũng bị ảnh hưởng.

Này là chuyện gì? Cao Khanh Trần nhăn mày, nhanh chóng xoay người thoát khỏi phạm vi công kích vật lý của Alpha nọ, tuyến thể sau gáy anh cũng nhâm nhẩm đau.

Chuyện này không khoa học, mật độ công kích pheromone dày đặc như vậy, không nói đến những người xung quanh, thì người đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là bản thân gã ta. Vậy mà tên Alpha kia giống như không hề hấn gì.

"Châu Kha Vũ. Có ngắm bắn được không?" Cao Khanh Trần nói qua thiết bị liên lạc.

"Không thể." Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu "Quá hỗn loạn, sẽ bắn trúng quân của ta. Manh động cũng làm lộ điểm bắn."

"Vậy không cần yểm hộ nữa." Cao Khanh Trần rút ra con dao găm nhọn hoắt "Tìm cách xử lý đám bắn tỉa trước đi."

Trước khi để quân địch phát hiện ra điểm bắn tỉa của mình, thì tốt nhất quyền chủ động nên nằm trong tay ta.

Cao Khanh Trần xoay xoay cổ tay, sau đó thẳng tắp lao về phía gã Alpha kia, đồng thời dùng pheromone bao lấy thân thể như một lớp màn chắn. Lưỡi dao thẳng tắp nhắm yết hầu của tên kia cứa xuống, nhưng gã nhanh chóng đưa tay ra đỡ, thậm chí còn chẳng chần chừ.

Nhìn đến cánh tay đầy sẹo với đòn phòng thủ vừa rồi, Cao Khanh Trần liền hiểu tên này giống như hành động theo bản năng của dã thú. Không dùng vũ khí, lấy pheromone để công kích, lấy cơ thể làm lá chắn.

Giống như là... bị tẩy não?

Để xác thực suy nghĩ này của bản thân, Cao Khanh Trần lao tới vung dao găm về phía mạn sườn của kẻ kia, dường như ngay lập tức gã liền theo bản năng lấy tay để chặn lại nhát dao.

Cánh tay be bét máu, nhưng một đòn vừa rồi đủ để Cao Khanh Trần nhận ra một điều, tên này thuận tay trái.

"Đã xong." Bên kia Châu Kha Vũ vừa giải quyết được một tên bắn tỉa, theo như phán đoán của anh thì còn hai kẻ nữa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng trở lại phòng, nép mình bên cột đá quan sát. Một tên ở hướng Đông, tên còn lại ở ngay tòa nhà liền kề cách mấy trăm mét. Địa điểm bắn tỉa hiện tại không còn phù hợp nữa, bởi vì hai tòa nhà kia cao hơn chỗ Châu Kha Vũ đến mấy tầng.

Anh xoay người rời khỏi, sau đó theo hướng cầu thang đi thẳng lên trên, cho đến khi lên tới đỉnh tháp tòa nhà trung tâm của căn cứ, liền nằm rạp xuống.

Nơi này tuy cao hơn hai tòa nhà kia được mấy mét, nhưng sơ hở là không hề có chỗ ẩn nấp ngoại trừ bệ đá bên dưới cột thu lôi, nếu không cẩn thận rất dễ bị phát hiện.

Châu Kha Vũ kê súng trên bệ đá, nhắm thẳng về phía Đông. Lính bắn tỉa luôn là những kẻ giỏi ẩn nấp, tên kia cũng vậy, khẳng định gã ta chẳng phải hạng xoàng. Điều này khiến Châu Kha Vũ bắt buộc phải xử lý người nọ trong một lần bắn duy nhất, nếu không chỉ sợ sẽ để đối phương phát hiện địa điểm bắn tỉa của mình.

Ngay khi Châu Kha Vũ chuẩn bị nổ súng, đột nhiên kẻ kia gục xuống, máu từ giữa trán từ từ chảy ra. Anh hoảng hốt, này là chuyện gì?

Phán đoán hướng đạn bắn, Châu Kha Vũ thận trọng quay đầu, liền phát hiện không biết từ lúc nào ngay bên kia đã xuất hiện thêm một người. Người nọ thong thả chỉnh súng sau lần bắn vừa rồi, thậm chí Châu Kha Vũ còn không phát hiện ra rốt cuộc kẻ này đã xuất hiện ngay gần cạnh mình như vậy từ lúc nào.

Không một tiếng động, giấu đi hơi thở của bản thân như thể sở hữu năng lực "tàng hình".

Châu Kha Vũ gấp gáp rút súng ngắn giấu trong áo, thẳng tắp hướng về phía người kia.

.

Tầng hầm lạnh lẽo, tường đá bao bọc bốn phía khiến không gian càng thêm rợn người cho dù đang ngập trong ánh đèn sáng sủa.

Người đàn ông một thân âu phục cắt may tỉ mỉ cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, thẳng tay giáng một quyền lên mặt gã đối diện đang cười khùng khục như một tên tâm thần.

"Mẹ kiếp." Lelush thốt ra lời thô tục, thứ từ ngữ ngay từ khi còn bé đã được tiếp nhận nền giáo dục tân tiến văn minh quy định anh không được phép nói ra "Nếu mày còn không mở miệng, tao sẽ khiến mày chết ngay tại đây."

Lợi Tư Minh dường như chẳng mảy may đến lời uy hiếp kia, cậu ta vui vẻ nhìn bộ dáng cáu giận hiện tại của Lelush, sau đó không ngừng cười cợt.

"Anh không làm được gì đâu." Lợi Tư Minh tùy ý nhổ ra một ngụm máu tươi "Ngài ấy đã hành động rồi, đám các người đều phải chết."

Lelush không đáp lời, anh trực tiếp nện từng đòn lên người Lợi Tư Minh như thể đang trút bỏ toàn bộ nỗi thống hận của bản thân.

Đêm qua thậm chí Lelush còn vui vẻ dùng bữa tối cùng Lưu Vũ, tặng cho em chiếc xe hơi mới tinh vừa được gara chuyển tới. Lại chớp mắt tới nửa đêm, xe hơi đen được người ta chậm rãi kéo về biệt thự, khung xe méo mó đầy xấu xí, trên túi khí còn vương lại vệt máu đỏ.

Trên xe vẫn còn lưu lại hương pheromone của Lưu Vũ, cùng tờ giấy nhắn nhàu nát dưới sàn xe.

"Hades."

Lelush liền hiểu, em bị người ta bắt đi rồi.

"Lelush." Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng ngồi phía sau chợt lên tiếng "Chúng ta cần bình tĩnh. Lưu Vũ hẳn là vẫn luôn lường trước việc này, hoặc thậm chí em ấy còn biết rõ bao giờ nó sẽ xảy ra. Như cái đêm trên du thuyền Area ấy."

Lelush nhíu mí, sau đó ghét bỏ buông tay khỏi cổ áo của Lợi Tư Minh. Cậu ta bị anh trai mình đánh đến cho mặt mũi bầm dập, miệng cũng chảy đầy máu.

"Bình tĩnh nhưng không thể chậm chạp." Lelush tùy ý lau bàn tay còn vương máu vào khăn trải bàn "Có rất nhiều chuyện không thể biết trước một cách chính xác, tỷ như suy nghĩ của Hades."

Gã ta có thể làm bất cứ việc điên rồ nào, chỉ cần gã muốn. Khi mạng sống của Lưu Vũ vẫn còn đang trong tay gã, bọn họ tuyệt đối không thể chậm chạp đi từng bước.

Lelush đột nhiên nhớ ra gì đó: "Lưu Vũ đã từng nhắc tới kẻ dẫn đường, rằng khi kế hoạch được khởi động, kẻ dẫn đường sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta."

"Kẻ dẫn đường?" Trương Gia Nguyên nhướn mày "Người của Hades sao?"

"Không." Lelush lắc đầu "Người dẫn đường của riêng em ấy, sẽ dẫn chúng ta tới điểm bắt đầu cơn ác mộng."

Trương Gia Nguyên im lặng một hồi, để lại không gian chỉ vang lên tiếng thở khục khặc của Lợi Tư Minh với từng lời rên rỉ đau đớn của cậu ta.

"Quyền hạn của anh đã tới đâu rồi?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Đã bao phủ được gần hết Thiên Tân." Lelush đáp lời "Dấu vết hoạt động của đám chó điên đang dao động ở vùng ngoại ô với mật độ cao nhất, có thể khẳng định được hang ổ của Hades nằm ở vùng đó."

"Phía bên ấy là những gia tộc nào?"

"Vương gia, Tô gia, Hạ gia." Lelush bật cười "Còn có cả biệt thự của tôi."

"Anh tra được đến chỗ đó rồi mà còn phải đánh cậu ta để moi tin tức sao?" Trương Gia Nguyên đưa mắt liếc nhìn Lợi Tư Minh.

"Tìm cớ trút giận thôi." Lelush nhún vai.

"Dù sao thì..." Trương Gia Nguyên đứng dậy rời khỏi tầng hầm, cũng sai người đưa Lợi Tư Minh trở lại phòng giam "Nếu như đúng theo lời anh nói, vậy chúng ta sẽ đợi người dẫn đường xuất hiện đúng theo kế hoạch Lưu Vũ đã định."

Hơn nữa khẳng định hiện tại Lưu Vũ vẫn ổn, bởi vì pheromone của Trương Gia Nguyên và Lelush không hề xảy ra xao động, nhất là khi mối liên kết giữa bạn đời vốn luôn được ví như thể sự cộng sinh giữa những cá thể đã tạo nút kết khi đánh dấu.

"Báo cáo!" Thuộc hạ từ đâu gấp gáp xông tới, vẻ mắt thận trọng "Có kẻ tấn công căn cứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro