34. Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng máy móc từng hồi tít tít đều đặn vang lên, một căn phòng rộng lớn với đầy đủ mọi loại thiết bị tân tiến hệt như căn cứ nghiên cứu khoa học dưới lòng đất.

Vài ba người khoác áo blouse trắng cẩn thận kiểm tra những thông số quan trọng đang không ngừng nhảy trên màn hình điện tử. Giữa phòng sừng sững một bình thủy tinh cực đại, thứ chất lỏng xanh mướt bên trong không ngừng nổi lên từng đợt bọt khí li ti.

Hades chẳng thể nén lại ý cười bên môi, gã đứng trước bình thủy tinh, ánh mắt phản chiếu màu xanh lập lòe thập phần quỷ dị.

"Vĩ ngạn chứ?" Hades cất giọng, gã xoay người nhìn về phía sau lưng mình "Trốn cũng thật kỹ, nhưng vẫn không thoát khỏi tay tao."

"Ông là ai?" Lưu Vũ hợp tình hợp lý hỏi một câu tiếp tục vở kịch với Hades. Tứ chi em bị trói chặt trên ghế, đôi chân cũng hoàn toàn mất cảm giác. Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại đang ngấm dần vào cơ thể mình, khiến em hệt như bị đông cứng.

"Năm ấy cháy lớn như thế mà mày lại quên à?" Hades bật cười "Anh trai mày đang ở Thiên Tân đúng không? Mày chạy sang Thiên Tân tìm trợ giúp, nhưng đáng tiếc Thiên Tân lại là địa bàn của tao."

Đồng tử Lưu Vũ khẽ co rút như thể bị một lời kia làm cho hoảng sợ, em không ngừng giãy giụa hai tay, lại chỉ đổi về những vệt cứa đỏ ửng do thứ kim loại gây nên.

"Vô ích thôi." Hades bật cười, gã đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ "Đầu tiên là chân mày, sau đó sẽ là cả cơ thể. Mày sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa, nhưng giác quan lại vẫn luôn hoạt động."

Hades từng bước thu hẹp khoảng cách, ông ta phất tay ra hiệu, ngay lập tức đám người mặc áo blouse liền tiến tới, trên tay còn cầm theo một ống tiêm.

"Mày sẽ cảm nhận sự tuyệt vọng như muốn chết đi. Nhưng cơ thể lại từng ngày sống sót."

Hades vừa dứt lời, một người đeo kính tiến đến, trên ngực áo hắn có thêu hai chữ "Thành Mân". Hắn nhanh chóng đâm kim tiêm vào gáy Lưu Vũ, trên mặt hoàn toàn không lộ ra một chút biểu tình gì.

Sau gáy Lưu Vũ qua vài giây liền đau đớn dữ dội, giống như từng chút gặm nát thần kinh của em. Đôi môi trắng bệch, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi, thế nhưng sống lưng lại lạnh toát. Lưu Vũ cố gắng giữ tỉnh táo, em đưa mắt nhìn Hades với vẻ ngập tràn sự hận thù.

Lưu Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Ông đã bắt được bao nhiêu Sigma rồi?"

Hades nhướn mày, dáng vẻ tự hào như thể đang khoe khoang chiến tích.

"Đủ nhiều để biết tuyến thể bị hủy, chúng mày sẽ chẳng khác nào đám Beta tầm thường, thậm chí còn yếu ớt hơn cả Omega."

Lưu Vũ ngửa đầu cười lớn, tràn ngập sự điên cuồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh. Chẳng kịp để Hades nổi giận, em chậm rãi nói cho gã biết về sự ngu dốt của chính bản thân gã.

"Tuyến thể bị hủy rồi, máu cũng mất tác dụng. Ông không biết sao?"

Hades thoáng ngưng trệ, lại nhìn đến dáng vẻ đắc thắng của Lưu Vũ, trong lòng ông ta liền vụt qua một tia hoảng hốt. So với gã, có người đã nhanh tay hơn. Người khoác blouse trắng tên Thành Mân kia lập tức rút một lượng máu của Lưu Vũ, sau đó nhỏ vào nước thử đặc biệt.

Giọt máu đỏ lan tràn trong nước, thật lâu sau mới hiện lên một màu tím nhạt nhòa giống như sắp biến mất. Điều này có nghĩa những lời vừa rồi là thật, tuyến thể hủy rồi, máu cũng mất tác dụng.

Hades lặng người, sau đó lớn tiếng: "Mẹ kiếp! Mau tiêm thuốc giải."

Nếu máu mất tác dụng, vậy gã liền trắng tay. Hades tâm tình gấp gáp không thôi, chằm chằm nhìn về phía ống tiêm mới được mang ra, sau đó Thành Mân khẩn trương tiêm vào người Lưu Vũ.

Cơn đau nhức lập tức rút lui, Lưu Vũ bình ổn lại hơi thở, ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích trực diện nhìn thẳng Hades, như thể đang phán xét rằng gã có bao nhiêu ngu ngốc đần độn.

Hades nghiến răng, quay sang hỏi Thành Mân "Như nào rồi?"

Thành Mân cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, qua một khoảng thời gian nhất định, lại một lần nữa rút máu sau đó nhỏ xuống nước thử.

Lần này ngay tức khắc đã có thể nhìn thấy màu tím.

Hades tặc lưỡi, bàn tay vô thức siết chặt. Năm ấy là lần đầu tiên gã nếm mùi thất bại, gã chủ quan đến mức khinh thường đám người Sigma. Bởi vì những kẻ từng bị bắt kia việc duy nhất làm được là giương ánh mắt sợ hãi về phía gã, sau đó không ngừng cầu xin.

Một đám người yếu ớt như vậy, thậm chí nhìn qua còn vô dụng hơn cả Omega, thì làm sao lại có thể được người ta đồn đại như thể những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn được.

Hades kinh thường từ tận xương tủy, gã sống với sự kiêu hãnh của bản thân qua hàng chục hàng trăm năm, thẳng đến khi gã thất bại.

Một Sigma trốn thoát, còn thẳng tay giết sạch đội tinh nhuệ, bọn họ chết với vẻ mặt thống khổ và hoảng sợ.

Sự kiêu ngạo của Hades liền đổ vỡ, đến tận lúc ấy gã mới biết, Sigma có thể đứng trên đỉnh tam giác, vượt qua cả Alpha đều là có lý do.

Loại sức mạnh tinh thần khổng lồ ấy dường như có thể hóa thành thực thể, trở thành thứ vũ khí vô hình trước mặt người khác.

Lưu Vũ ánh mắt mang theo ý cười nhìn Hades, gã cảm tưởng nếu như không phải hai tay bị trói, còn có chân không thể cử động thì Sigma trước mặt đã sớm lao lên cứa một đường xuống yết hầu gã, sau đó dùng pheromone từng chút ăn mòn thần kinh gã trong sự hả hê.

"Tiêm thêm một liều loãng cơ nữa, rồi ném nó vào bể đi." Hades trầm giọng ra lệnh.

Thành Mân nghe vậy liền gật đầu, làm đúng theo những gì được phân phó. Một đám người khoác áo blouse đi tới, trên tay còn cầm vô số dụng cụ y tế, im lặng làm việc hệt như những con rối. Thành Mân vòng qua phía sau, động tác chuyên nghiệp đeo mặt nạ thở cho Lưu Vũ, khí gây mê liền nhanh chóng lấp đầy buồng phổi của em.

Trước khi mất đi ý thức, Lưu Vũ thấy đám người trước mắt sát khuẩn vein ở cổ tay em, sau đó chích kim để truyền thứ dung dịch vừa nhìn liền biết chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Mỗi ngày dùng đủ liều là được." Thành Mân tháo găng y tế để sang một bên "Theo tính toán của tôi, sẽ mất khoảng năm ngày."

Hades gật đầu, gã đưa mắt nhìn thân thể Lưu Vũ được nâng lên, sau đó thả xuống bể thủy tinh cực đại. Chất lỏng màu xanh liền nổi từng đợt bọt khí gấp gáp rồi dần biến mất, trả lại một vùng yên ả giống như đã hoàn toàn tiếp nhận vật thể lạ vừa được đưa tới.

"Các thông số đều ổn định." Thành Mân báo cáo "Cậu ta sẽ sớm trở thành người thực vật, dung dịch Nutriflex giúp bảo quản thân thể, khi rút lượng máu lớn cũng không gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong."

"Chưa qua năm ngày thì không được lơi là." Hades để lại một câu, sau đó xoay người rời đi. Sự tự chủ của Sigma còn cao hơn gấp nhiều lần Alpha, thời điểm chưa triệt tiêu được ý thức của Lưu Vũ thì gã không được phép chủ quan thêm một giây phút nào nữa.

"Tôi sẽ đều đặn truyền dịch cho cậu ta, xin ngài cứ yên tâm." Thành Mân cúi đầu, không quên cam đoan với Hades.

Căn phòng lại ngập tràn tiếng máy móc quen thuộc, bể thủy tinh trước kia rỗng tuếch nay lại nhiều thêm một người. Dung dịch xanh lam bao lấy cơ thể, mái tóc đen nhánh phiêu đãng trong nước, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say.

Thời điểm Thành Mân còn đang kiêu ngạo vì thành quả nghiên cứu của bản thân, phía bên kia giữa những bọt khí li ti nhỏ xíu, khóe môi Lưu Vũ giống như đang mỉm cười.

.

Một tiếng nổ lớn vang lên, cột khói khổng lồ xám xịt không ngừng bốc lên cao. Chưa kịp để người ta hoàn hồn, lại một đợt lựu đạn được ném tới. Liên tiếp mấy tiếng nổ như vậy, nhưng khung cảnh phía dưới khiến Lâm Mặc ngập tràn hoảng sợ.

Một đám người mang ấn ký, bọn chúng đông đúc và khuôn mặt với biểu cảm giống hệt nhau. Sự chết lặng hiện rõ trong ánh mắt, cho dù đằng trước vừa có người bị nổ đến banh xác, nhưng dòng người phía sau vẫn không ngừng tiến lên.

Bọn chúng như thể bị tước đoạt đi giác quan và nỗi sợ, từng người đều đặn bước tới đích đến. Ở cuối dòng người đông đúc, xuất hiện một tên đô con với vết sẹo dài trên mặt, xung quanh gã tỏa ra khí thế sắc bén và áp lực.

Lâm Mặc thông qua thiết bị theo dõi nhìn đến gã, liền biết người này hẳn chính là Alpha đầu não.

"Chuyển sang kế hoạch dự phòng, dọn đường tiến về phía Đông Nam." Lâm Mặc nói qua thiết bị liên lạc, ngay lập tức tiếng nổ ngừng lại, cửa Đông căn cứ được mở ra.

Các thủ vệ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, một nhóm nhỏ hướng về phía Đông Nam đánh tới, mở một đường máu đi thẳng đến tên Alpha chỉ huy. Trương Gia Nguyên và Lelush nhanh chóng theo sau, đồng thời dùng pheromone bao bọc quanh người trong phạm vi nhỏ nhất có thể.

Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ bởi vì kế hoạch thay đổi, liền mỗi người dẫn theo một nhóm thủ hộ tinh nhuệ, rẽ hai hướng khác nhau, với mục đích vây lũ Cerberus ở giữa.

Lâm Mặc quan sát trận địa, thậm chí những kiến trúc cao tầng phía xa cũng không bỏ sót.

"Hướng ba giờ, hai tên bắn tỉa."

Lâm Mặc vừa dứt lời liền có tiếng đáp nhận lệnh.

Nhóm tinh nhuệ lao vào giữa cuộc chiến, vũ khí trên tay không ngừng di chuyển hạ gục kẻ địch. Một Beta đột nhiên rên lên một tiếng rất khẽ, cơn đau đớn lan tràn hệ thần kinh khiến cậu ta lập tức cắn môi đến rướm máu. Alpha trong đội cùng lúc cũng cảm nhận được nguy hiểm, đồng loạt giảm dần tốc độ.

"Mau thu hồi pheromone." Trương Gia Nguyên cất giọng khi anh vừa nhận ra sự nhức nhối như mũi khoan đang từng hồi tấn công tuyến phòng ngự tinh thần của mình.

Lelush đưa mắt nhìn, khoảng cách từ đây đến nơi Alpha cầm đầu kia cũng phải hơn mười mét, thế nhưng cường độ tấn công của gã đã dữ dội đến mức này. Có vẻ như bọn họ thực sự phải chiến đấu thuần túy bằng vũ lực, bởi vì cho dù là dao động pheromone nhỏ nhất cũng bị gã Alpha kia nắm thóp.

"Lập tức tản ra trợ giúp hai bên." Trương Gia Nguyên hạ lệnh, đội tinh nhuệ liền nhanh chóng rời khỏi vòng tấn công tinh thần của Alpha chỉ huy.

Lelush rút dao găm bên hông, tay trái còn cầm một khẩu súng, đẩy vọt tốc độ của bản thân lên cực hạn, một đường thu hẹp khoảng cách. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền yểm trợ phía sau, thậm chí còn xé lấy một miếng vải buộc chặt vũ khí vào tay mình.

Alpha chỉ huy cảm ứng được hướng tấn công của bọn họ, liền trực tiếp né tránh rồi đánh tới. Thời điểm Lelush thu hồi chiêu thức nghiêng người sang bên trái tránh đi đòn tấn công vừa rồi, lại chẳng thể ngờ tên Alpha kia tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, dùng tay còn lại đánh về phía Lelush.

Một quyền nặng nề hạ xuống mạn sườn, Lelush cảm thấy trước mắt tối sầm lại trong tích tắc, nội tạng giống như đảo lộn hết thảy. Cơn đau đến tê liệt hệ thần kinh, nhưng cũng khiến anh càng thêm tỉnh táo, bởi vì đây là cuộc chiến sống còn của bọn họ.

Nương theo quán tính ngã xuống, Lelush vung tay cứa xuống bắp đùi của kẻ cầm đầu, khẩu súng phía bên kia cũng thẳng tắp hướng thẳng đầu gã. Alpha không thể cùng một lúc tránh đi hai đòn tấn công khoảng cách gần đến vậy, gã nghiêng người né thoát đường đạn, thế nhưng bắp đùi vẫn bị cứa xuống một đường, mà viên đạn rời nòng kia cũng đã bắn lìa tai gã.

Lelush ngã xuống mà không hề có sự chống đỡ, lưng anh đập mạnh vào nền đất, đầu cũng ong lên một tiếng.

Gã Alpha như thể hóa điên gào lên một hồi với khuôn mặt lấm tấm máu, không khí đặc quánh lại như thể bị rút hết oxy, nhưng Trương Gia Nguyên và Lelush đều hiểu nếu như bây giờ bọn họ để lộ ra bất kỳ sợi dây sức mạnh tinh thần nào, thì khẳng định đã thất khiếu chảy máu, chết trong đau đớn.

Alpha chỉ huy mở rộng phạm vi tấn công tinh thần, sau đó giơ chân với ý đồ bồi thêm một cước xuống người Lelush. Ngay khi gã vừa nhấc chân, Trương Gia Nguyên rút từ bên hông một con dao găm khác, phi thẳng về phía kẻ kia. Gã ta nhanh chóng tránh né, Lelush liền lợi dụng thời cơ thoát khỏi thế bị động.

Chỉ là phản ứng khi tên Alpha né con dao kia đã vô tình để lộ nhược điểm của gã.

"Trọng tâm không vững." Lelush nói nhỏ.

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, đối với kẻ địch trọng tâm không đủ vững có vô vàn cách đối phó, chỉ là tên Alpha phản xạ khá nhanh nhạy, hai tay cũng linh hoạt, cận chiến với gã giống như thể tấn công một tòa thành trang bị vô số vũ khí.

Trong đầu Trương Gia Nguyên lóe lên một kế hoạch khi vừa nghĩ đến đây, anh cột chặt mảnh vải trên tay, sau đó gấp gáp nói với Lelush.

"Anh giữ chân gã, tôi sẽ nhắm vào tay phải."

Lelush nghe vậy khẽ sững người trong giây lát, rất nhanh liền khẽ bật cười. Anh lao thẳng về phía trước, súng trên tay cũng không ngừng bóp cò. Gã Alpha nghiêng người tránh né, đồng thời đưa tay túm lấy đám Cerberus bên cạnh làm bia đỡ đạn.

Lelush vứt khẩu súng hết đạn trên tay, lợi dùng thời điểm Alpha chỉ huy tay vẫn còn túm lấy người chết thay, anh liền hạ thấp trọng tâm, lưỡi dao chém xuống cẳng chân gã.

Alpha cầm đầu giận dữ ném thi thể đầy máu ra chỗ khác, lùi về sau một bước nhằm kéo dài khoảng cách, rồi trực tiếp đánh một quyền về phía Lelush. Lelush cúi người tránh né, anh thậm chí còn cảm nhận được luồng gió mãnh liệt sượt qua đỉnh đầu mình, nếu trúng một đòn vừa rồi khẳng định sẽ không gượng dậy nổi.

Lelush nắm chắc thời cơ, ngay khi gã Alpha muốn dùng tay còn lại tấn công như lúc nãy, anh chống khuỷu tay xuống nền đất, đá thẳng vào cổ chân kẻ cầm đầu.

Trọng tâm bị đả động, tên Alpha loạng choạng vài bước, sau đó mới chật vật đứng thẳng. Như thể cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, gã hét lớn một tiếng, mở rộng sự ảnh hưởng của pheromone đến cực hạn, dường như ngay lập tức đám Cerberus xung quanh liền không màng đến đối thủ của mình, trực tiếp lao thẳng về phía Lelush.

Ngay khoảnh khắc tên Alpha choạng choạng, Trương Gia Nguyên đã lợi dụng thời tiếp cận gã ở khoảng cách gần, đợi đến khi gã dứt tiếng hét cũng là lúc phát hiện tay phải của mình chẳng biết từ lúc nào đã bị chém rụng.

Vết cắt quá mức sắc bén, máu tươi tuôn ra. Thế nhưng xương cốt của gã cũng chẳng phải hạng xoàng, thời điểm chém xuống thậm chí Trương Gia Nguyên còn cảm thấy bàn tay mình tê rần.

Trương Gia Nguyên thành công chém lìa tay Alpha chỉ huy, nhưng lại trúng một đòn của đám Cerberus đang lao tới yểm trợ.

Đúng lúc này trận địa hỗn loạn bị bao vây, gia huy trên ngực áo thể hiện này chính là viện binh từ phía Lợi gia được Lelush gọi tới. Đám Cerberus không ngoài dự đoán bị tấn công cả vòng trong lẫn vòng ngoài, chẳng mấy chốc đã tan tác.

Alpha chỉ huy trên mặt lộ rõ vẻ cáu giận, gã gào lên, ngay lập tức khiến đám Cerberus tấn công dữ dội như thể lũ xác sống. Trương Gia Nguyên thấy không thể kéo dài thêm nữa liền trực tiếp lao lên.

Hai người chia hai hướng tấn công khiến Alpha cầm đầu lộ rõ nhược điểm. Trọng tâm gã không ổn định, tay cũng đứt lìa, kẻ chỉ huy không giữ được sự cân bằng cho cơ thể, rất nhanh trên người chi chít vết thương.

Lũ Cerberus dường như cảm nhận được tử vong cận kề, bọn chúng phát điên tấn công loạn xạ, thậm chí có kẻ đã be bét máu nằm trên mặt đất cũng không ngừng ngọ nguậy thân thể.

Lelush tặc lưỡi, đánh cược một lần phi dao găm về phía Alpha chỉ huy, đợi gã đưa tay ra đỡ liền thẳng chân dồn lực đá vào đầu gối gã. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể to lớn chẳng còn gì chống đỡ liền trực tiếp ngã ra mặt đất.

Trương Gia Nguyên lao tới nhắm vào tuyến thể của gã đâm xuống. Alpha chỉ huy rên lên đầy đau đớn, sau đó trừng to hai mắt rồi tắt thở.

Mảnh vải quấn quanh dao găm nhuốm một màu máu đỏ tanh nồng, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay run rẩy của mình, sau đó thở ra một hơi.

Trận chiến kết thúc là khi rạng sáng, sức lực và tinh thần đều kiệt quệ đến cực điểm, thậm chí Lelush còn nghĩ năm năm về trước rốt cuộc Lưu Vũ đã chém chết tên quái vật này kiểu gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro