43.1. Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự thấy ngoại truyện 3 của mình viết cho có lệ quá nên bù thêm ngoại truyện này ạ 👀















Đầu thu, thời tiết mát mẻ hơn nhiều khi cái nắng gắt cuối hạ đã dần biến mất. Trang viên Thorns nằm ở ngoại ô phía Đông thành phố khoác lên mình dáng vẻ mới khi từng khóm hoa thanh tú xanh lam chậm rãi hé nở.

Quản gia bận rộn quán xuyến từng nhóm người hầu quét dọn nhà cửa, cũng xem xét mấy người thợ vườn đang tỉa tót cây cối bên kia.

"Cẩn thận chút." Lão quản gia lên tiếng nhắc nhở "Tiệc tối rất quan trọng, tuyệt đối không được làm chủ nhân mất mặt."

Đám người hầu nghe đến đây, liền nhanh chóng nâng cao tinh thần tập trung vào công việc.

Cầu thang uốn lượn đẹp đẽ trải một lớp nhung đỏ mềm mại thượng hạng. Đèn trần pha lê cực đại trên cao tỏa ra thứ lấp lánh chói mắt. Và thậm chí ngay cả từng viên gạch hoa cương cũng được lau đến sáng bóng.

Quản gia quan sát bao quát một hồi, sau đó khẽ gật đầu hài lòng, bước chân liền hướng về phía thư phòng trên tầng hai.

"Vào đi." Bên trong vọng ra giọng nói khi lão quản gia gõ cửa một hồi.

"Công tước. Mọi chuyện đều đang đúng tiến độ." Quản gia khom người một góc độ đầy tiêu chuẩn, sau đó cất lời.

"Ta đã biết." Vị chủ nhân cao quý của trang viên vẫn chẳng ngẩng đầu khỏi văn kiện đang cầm trên tay, chỉ nhàn nhạt giao phó "Việc ta bảo ông làm tới đâu rồi?"

"Đã xong xuôi thưa ngài." Quản gia gật đầu "Người sẽ được đưa tới trước tiệc tối, tôi cam đoan về sự chuyên nghiệp của anh ta."

Công tước cầm bút ký xuống văn kiện, sau đó lại mở bức thư đậm mùi nước hoa giữa đống thư từ ngổn ngang trên bàn: "Lần sau không cần nhận thư từ tiểu thư nhà bá tước Crytas. Ta không có đủ thời gian để nói về mấy mối hôn sự lúc này."

"Là sơ suất của tôi, mong Công tước lượng thứ."

.

Công tước Hermione, trong vương quốc Asonia không ai là không biết đến người này. Ngoại trừ những công lao to lớn ông đóng góp cho đất nước, còn có chuyện hôn nhân.

Hermione đời sống cá nhân trong sạch, cả một đời ông chưa từng có bất cứ bê bối nào, là người mở đầu cho chủ nghĩa một vợ một chồng. Hermione kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc trong chuyến lữ hành ngắn ngày nơi vùng biên giới. Giai thoại về mối tình ấy đến cả những đứa trẻ cũng biết.

Công tước phu nhân, người được lòng tất cả dân chúng với lòng bao dung và vị tha của mình, bà có mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng, đôi mắt hắc diệu thạch sâu thẳm như màn đêm ngập tràn ánh sao.

Hai người có với nhau một đứa con trai, tiểu công tước thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của mẹ, nhưng mái tóc lại mang màu rực sáng như nắng ban mai, đến cả nốt lệ chí nơi khóe mắt cũng thật vừa vặn.

Lưu Vũ, tiểu công tước nhà Hermione, người mang dáng vẻ nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng tính cách lại quyết liệt hệt như cha của mình. Em như thể thứ sắc màu lạ lùng nổi bật giữa những thiếu gia nhà giàu khác, một sự mâu thuẫn cuốn hút đến lạ kỳ.

Năm Lưu Vũ tròn hai mươi, em kế vị tước hiệu của cha mình, bắt đầu trực tiếp cai quản cả một gia tộc. Còn cựu công tước và phu nhân đã sớm dắt tay nhau tới nghỉ dưỡng ở biệt thự bên bờ biển.

Tối nay chính là tiệc mừng Lưu Vũ kế thừa tước hiệu.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Vũ rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của bản thân trước gương. Em phất tay, nhóm người hầu liền biết ý tạm dừng việc sửa soạn.

"Người đã đến, thưa Công tước." Lão quản gia đẩy cửa bước vào, theo sau còn có một người đàn ông dáng vẻ cao lớn.

Lưu Vũ gật đầu, em chăm chú lựa chọn ghim cài áo: "Hơi muộn đấy."

Chẳng để lão quản gia kịp mở lời, người đàn ông kia đã bước tới gần Lưu Vũ, cất tiếng giãi bày: "Thứ lỗi cho tôi, Công tước. Xe ngựa của tôi gặp chút vấn đề, cho nên đã trễ nải thời gian."

Lưu Vũ nhướn mày, em xoay người đánh giá kẻ đối diện. Ngũ quan rõ ràng sắc nét, mái tóc của anh ta thậm chí còn rực sáng hơn cả của em. Ấy như thể thứ ánh sáng khởi nguyên trên vườn địa đàng nơi thần Mặt Trời ngự trị.

"Tên?" Lưu Vũ mở miệng hỏi.

"Lelush." Người đàn ông đặt tay lên ngực, khom mình một góc độ tiêu chuẩn "Từ giờ tôi sẽ là người hầu riêng của ngài."

Lưu Vũ đầy vẻ hài lòng, em đứng trước gương ngắm nghía bản thân: "Bên phía Bá tước Crytas chú ý một chút, nếu người đến là Bá tước thì không vấn đề gì. Còn nếu là tiểu thư Crytas, thì báo lại cho ta."

"Tôi đã biết thưa Công tước." Lão quản gia đáp lại.

Lelush nghe tới vị tiểu thư kia, trong lòng nghiền ngẫm. Ritta Crytas, vị tiểu thư duy nhất nhà Crytas, người không ngừng ngỏ lời thiết lập mối hôn sự với nhà Công tước chỉ sau một lần gặp mặt Lưu Vũ vào đêm tiệc hoàng gia năm ấy.

Lelush đôi tay vẫn đúng mực chỉnh trang trang phục cho Lưu Vũ, nhưng ánh mắt lại dò xét thẳng thắn đến mức quá phận. Hương thanh tú từ người liền kề thoang thoảng trước cánh mũi, và thậm chí Lelush còn nghĩ, phải chăng người nọ từ trên xuống dưới đều được làm từ hoa. Nếu không phải, thì làm sao lại mềm mại và khiến người khác say mê đến như vậy được.

Tiểu thư Ritta Crytas sao? Chà, có lẽ Lelush sẽ phải chào hỏi vị tiểu thư này rồi.

"Ngài định kết mối hôn sự sao?" Lelush tiến đến trước mặt Lưu Vũ, anh khẽ cúi người vuốt phẳng lại vai áo vị công tước trẻ tuổi, lại như cố tình gần gũi "Thứ lỗi cho ý kiến hèn mọn của bề tôi này, thế nhưng với sự cao quý của ngài, ngài hoàn toàn có thể kết hôn với ai đó có tước hiệu ngang bằng. Thậm chí là cao hơn."

Ngụ ý chính là, danh hiệu Bá tước chẳng đáng để Lưu Vũ phải bận tâm.

Lưu Vũ không đáp, em đưa mắt nhìn xuống người đang quỳ gối cài món trang sức lên đôi giày da của mình. Đuôi mắt Lưu Vũ cong cong như thể chiếc móc câu nho nhỏ, thời điểm Lelush ngẩng đầu, anh nhìn thấy người kia dùng ánh mắt ẩn vẻ cao ngạo thấm nhuần trong xương tủy để đánh giá mình.

"Tôi đã nói gì sai sao, ngài Công tước đáng kính?"

"Ý kiến của ngươi cũng không tồi." Lưu Vũ bật cười, em đưa tay chỉnh lại lọn tóc bên má một cách cẩn thận "Nhưng đáng tiếc ở Asonia này lại chẳng có ai cùng tước hiệu với ta."

Lelush trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ là chưa để anh dừng lại dòng suy nghĩ, Lưu Vũ đã tiếp lời: "Vậy ta có nên kết hôn với người của hoàng tộc không?"

Lelush khẽ nhíu mi, sự khó chịu lan tràn nơi đáy mắt anh một cách nhanh chóng, nhưng cũng lập tức biến mất không một dấu vết. Trong đầu anh đọng lại nụ cười tủm tỉm vừa nãy của Lưu Vũ, biểu hiện ấy như thể em muốn hiện thực hóa câu nói bông đùa kia của mình.

Lelush nghiến chặt răng, vẻ mặt anh bình thản đi sau lưng vị chủ nhân của mình, nhưng trong lòng lại đang không ngừng tính toán.

.

Đèn trần hoa lệ, áo quần lụa là, những viên đá quý lấp lánh trên ngực áo. Tiệc tối tại trang viên Thorns của Công tước chỉ có thể dùng từ "xa hoa" để hình dung. Đồ ăn bày biện tinh xảo, và thậm chí dường như từng nhành hoa đều được cắm một góc độ tính toán tỉ mỉ.

Cầu thang uốn lượn giữa đại sảnh, Lưu Vũ bước xuống như thể viên ngọc trai quý giá được tạo thành từ nước mắt của nhân ngư. Tĩnh lặng và cao quý, một màu trắng đơn thuần nổi bật giữa sắc màu sặc sỡ của áo quần lộng lẫy bóng bẩy.

"Công tước luôn khiến ta phải bất ngờ." Một người đàn ông với mái tóc màu hạt dẻ bước tới, trên tay cầm một ly vang trắng hướng về phía Lưu Vũ như để tỏ lời khen ngợi.

"Lục Hoàng tử quá khen." Lưu Vũ cầm lấy ly rượu vang được hầu nữ đưa tới, sau đó cụng ly với người đối diện.

"Công tước vẫn luôn khiêm tốn như vậy. Đôi khi ta hoài niệm đoạn thời gian ta và ngài còn học chung lớp nghi thức đấy." Patrick ánh mắt cong cong nhìn Lưu Vũ, mái tóc màu nâu khẽ đung đưa "Giá như Công tước có thể mời riêng ta đến trang viên thì tốt biết mấy. Và rồi ta cùng ngài sẽ thưởng thức bữa tối thân mật, sau đó..."

Patrick thoáng khựng lại, ánh mắt vụt qua tia kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện sau lưng Lưu Vũ. Anh âm thầm nghiến chặt răng, đến cả đầu ngón tay cũng nắm ly rượu đến mức trắng bệch.

Hắn ta vậy mà cả gan đến vậy?

Patrick tức đến mức muốn bật cười, và nếu có thể thì anh sẵn sàng rũ bỏ mọi giáo dưỡng của mình trong suốt từng ấy năm tích lũy để xé toạc lớp mặt nạ cười cười nói nói này rồi hất thẳng ly rượu vào mặt kẻ kia.

Lelush khóe môi câu lên nhìn vẻ mặt Patrick đầy hứng thú. Có vẻ anh đã sơ sót khi quên mất không thêm người này vào kế hoạch phòng trừ của mình.

Ái nữ Ritta Crytas nhà Bá tước.

Lục Hoàng tử Patrick của Asonia.

Lelush đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng khi nhìn Patrick với ánh mắt cảnh cáo, có vẻ anh sẽ phải lập một danh sách khá dài đấy.

.

Lưu Vũ ngâm mình trong bồn tắm ấm áp trải đầy hoa thanh tú. Từng cánh hoa màu xanh lam lững lờ trôi, giữa cái không gian lập lờ mờ ảo của hơi nước, vị Công tước cao quý như thể hoa yêu từ những trang sách cổ của thư viện quốc gia xé giấy bước ra.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ, từng bông tuyết nhẹ bay theo cơn gió lạnh buốt lòng người. Em tựa mình lên thành bồn tắm, tiếng nước sàn sạt chảy dọc tấm lưng mịn màng, nhanh thật đấy, mùa đông của Asonia đến rồi.

Có vẻ đoạn thời gian trở lại đây Lưu Vũ bớt việc hơn hẳn. Chẳng còn những lá thư thơm nức mùi nước hoa chất đầy trên bàn, cũng chẳng còn những buổi xã giao vớ vẩn tẻ nhạt nơi hoàng cung.

Lưu Vũ khẽ bật cười, ánh mắt em sâu thẳm như thể lột trần mọi sự thật, em đưa mắt liếc nhìn lọ tinh dầu ai đó đặt bên kia, trong lòng âm thầm suy xét.

Lelush đẩy cửa bước vào, cả căn phòng ngập trong hương thơm, tiếng giày da gõ từng nhịp vang vọng đều đặn: "Đã đến giờ nghỉ ngơi rồi, thưa Công tước."

Lưu Vũ đáy mắt đánh giá Lelush, rồi lại thản nhiên đứng dậy, làn nước trượt khỏi bả vai em, tí tách rơi xuống từng hồi. Lelush tiến tới, anh dang rộng khăn tắm từng chút từng chút lau khô thân thể kia, ngay cả đầu ngón tay ửng hồng cũng tỉ mẩn lau kỹ.

"Chuẩn bị giấy bút cho ta. Ta muốn gửi thư." Lưu Vũ khoác áo choàng tắm, em xoay người bước về phía thư phòng, chất liệu mỏng manh uốn lượn theo từng đường nét cơ thể.

"Vào giờ này sao, Công tước?" Lelush quy củ bước phía sau, anh đưa mắt nhìn phần gáy trắng mịn đằng trước, và dường như Lelush thậm chí còn tưởng tượng được cảm giác ấm áp khoan khoái khi vuốt ve nó.

Chà, nếu như bọn họ gần gũi và trần trụi ôm lấy nhau, phải chăng anh sẽ ôm lấy vị Công tước trẻ tuổi như thể ôm một khóm hoa tươi mát vào lòng. Say mê và đầy vui sướng.

Lưu Vũ ngồi lên chiếc ghế gỗ to lớn bọc một lớp nhung màu đỏ mận, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt diễm lệ một tầng mờ ảo: "Ta cần gửi thư cho Hoàng đế, về những mối hôn sự của ta. Có lẽ nên để ngài ấy lựa chọn và ban hôn..."

"Người muốn kết hôn?" Lelush ngắt ngang lời nói của Lưu Vũ, anh buông thõng bàn tay đang đặt bên ngực một cách quy củ. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ khom người tiêu chuẩn như thế, nhưng dường như có gì đó lệch khỏi quỹ đạo.

Ánh mắt kia như muốn thiêu đốt người đối diện, nhưng lại tận lực đè nén sự cuồng nộ của chính mình.

Lưu Vũ ngồi trên ghế nhung rộng lớn, em vắt chéo chân, lại vô tình để lộ ra một mảng trắng tuyết cùng đường cong bắp chân tuyệt đẹp. Trước ánh mắt dò hỏi đầy nóng rẫy của Lelush, vị Công tước biểu tình biếng nhác mà đầy kiêu ngạo, làn mi rủ xuống khiến người ta cảm nhận được trái tim đầy kiêu hãnh của em.

"Ngươi đang vượt quá bổn phận của một người hầu đấy." Lưu Vũ chậm chạp nói từng chữ như khiêu khích, chọc thẳng vào sự thật rằng quan hệ của hai người chênh lệch lớn đến mức nào.

Lelush ngẩn người, dường như đến tận giây phút này anh mới nhận ra cái kế hoạch của mình là có bao nhiêu ngớ ngẩn. Thà rằng giống như Patrick, thẳng thừng gặp mặt Lưu Vũ với toàn bộ danh xưng mà bản thân vốn dĩ thuộc về.

Lelush bật cười, anh dứt khoát tiến gần về phía Lưu Vũ, thẳng tay đẩy ngã ghế nhung đỏ. Lưu Vũ theo quán tính mà chới với giữa không trung, ngay khi em nhíu mi chuẩn bị cảm nhận đau đớn, Lelush đã ôm trọn em vào lòng.

Cơ thể của Công tước trắng ngần, còn thoang thoảng hương thanh tú dịu êm như ánh trăng bạc vuốt ve dòng sông Seine thơ mộng. Bề tôi trung thành giam giữ chủ nhân giữa hai cánh tay của mình, lẳng lặng nhìn xuống giống như vô cùng bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt toát ra thứ tình yêu cháy bỏng.

Vị Công tước trẻ tuổi từ trong xương cốt luôn tỏa ra kiêu ngạo, làm sao có thể để người khác uy hiếp bản thân trắng trợn như vậy. Lưu Vũ đưa tay siết chặt lấy nơ cổ của đối phương. Yết hầu vẫn thường là nơi nhạy cảm và mỏng manh, dường như đang cảnh cáo kẻ đối diện nếu còn dám vô lễ, sẽ chẳng chần chừ mà ra tay.

Đôi mắt Lưu Vũ giữa đêm đen long lanh vạn phần, lại tràn đầy phẫn nộ như thêm một luồng sinh khí mới lạ. Lelush chăm chú ngắm nhìn, anh im lặng như thể đang dằn vặt giữa trung thành cùng phản bội, chỉ cần một điều quá phận xảy ra, liền phá vỡ tất thảy cuộc sống bình lặng trước mắt của hai người.

Mà từ trước đến nay, Lelush vốn đã chẳng phải người tuân theo quy tắc gì cho cam. Anh thẳng thừng hạ xuống một nụ hôn, cuồng loạn và ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng vẫn hằng mơ ước, biến cái không gian nặng nề trầm lắng trở nên ướt át kiều mị.

Lưu Vũ giãy giụa với chút sức lực nhỏ nhoi của mình, em bị hôn đến nửa tỉnh nửa mê, ngay cả tiếng phản đối cũng chẳng kịp thốt lên, Lelush đã nhấn chìm lý trí của em xuống đầm lầy sâu không thấy đáy.

Dây dưa và nóng bỏng. Ngoài kia từng bông tuyết trắng xóa đầy trời, trong phòng lay lắt ngọn đèn vàng ngập sắc tình.

.

Lelush rời đi. Hay nói chính xác hơn là đột nhiên biến mất. Người hầu riêng của Công trước chẳng rõ tăm hơi, mà chủ nhân trang viên Thorns vẫn thường xuất hiện với vết bầm nhàn nhạt bên môi.

Cuộc sống của Lưu Vũ vẫn trôi qua thập phần thong thả, thi thoảng em thường nhớ đến cái tát em giáng xuống bên mặt của Lelush.

Chà, vẻ mặt kia khi đó cũng đặc sắc lắm.

Lưu Vũ bật cười, em đều đặn phê duyệt văn kiện của trang viên mỗi ngày, như thể cái đêm gấp gáp viết thư cầu ban hôn gửi Hoàng đế khi ấy chẳng phải em.

"Thưa Công tước." Lão quản gia tiến vào sau khi gõ hai nhịp cửa "Người của hoàng cung muốn gặp ngài."

Lưu Vũ gật đầu, sau cùng lại ngẫm nghĩ. Thông thường nếu muốn truyền tin, Bệ hạ sẽ gửi thư tín, hoặc ngài Dyan - người hầu riêng sẽ tới. Nhưng lão quản gia biết rõ người nọ, nên chẳng bao giờ dùng bốn chữ "người của hoàng cung" kia.

Vậy không phải Hoàng đế muốn truyền lời rồi.

Lưu Vũ sắp xếp lại đống văn kiện trước mặt, em khẽ đưa mắt nhìn khi người lạ mặt kia bước vào. Người nọ ăn mặc quy củ kiểu cách, thậm chí Lưu Vũ còn nhận ra chiếc ghim cài áo trước ngực của người nọ là mẫu thiết kế từ mười năm trước.

Mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng, cặp kính viễn trên mũi, ngay cả quần áo trên người phong cách cũng khác hẳn. Này khẳng định không phải người ở Thủ đô.

"Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới diện kiến Công tước." Người đàn ông trung niên khẽ khom người "Cũng đã lâu tôi mới trở lại Thủ đô."

"Không biết ta nên xưng hô thế nào?" Lưu Vũ cất lời hỏi.

"Ngài có thể gọi tôi là Bogie." Người đàn ông trả lời "Tôi là người hầu của Đại Công tước, tôi đến để truyền lời của ngài ấy."

Đại công tước? Lưu Vũ nhíu mi. Hiển nhiên em chẳng muốn dây dưa với người của hoàng tộc, nhất là khi em vốn dĩ chưa từng một lần chân chính trò chuyện với vị Đại công tước kia.

Đại công tước là tước hiệu chỉ hoàng tộc mới có, sau khi Hoàng đế lên ngôi sẽ ban cho anh em của ngài danh hiệu cao quý kia. Đấy là nếu như bọn họ còn sống, hoặc ít nhất là giữ được mối giao hảo với Hoàng đế sau khi cuộc chiến giành ngai vàng chấm dứt.

Lưu Vũ khẽ thở ra một hơi, em đan hai tay đặt trên đùi: "Là Đại công tước Ilaey sao? Ngài ấy có lời nào muốn truyền đến ta?"

"Không phải ngài ấy." Bogie lập tức phủ nhận "Là Đại công tước phương Bắc. Ngài ấy đã trở về, hiện tại đang cùng Bệ hạ trò chuyện trong hoàng cung. Đại Công tước muốn gửi lời mời đến ngài, mong ngài hãy tới trang viên Alantie một chuyến."

Trong đầu Lưu Vũ ngập tràn khó hiểu, không phải Hoàng đế chỉ còn một người anh trai là Đại công tước Ilaey sao? Hiện tại sao lại có thêm một người ở phương Bắc nữa rồi?

"Thứ lỗi cho ta." Lưu Vũ mở lời "Dường như kiến thức của ta chưa đủ uyên bác, xin hỏi danh tính của Đại công tước là?"

Bogie đưa tay đẩy gọng kính, dường như lão đã lường trước phản ứng của Lưu Vũ khi nhắc đến vấn đề này. Bogie cẩn thận đáp lời: "Ngài Lelush là em trai của Bệ hạ, ngài ấy chỉ mới tròn một tuổi khi Bệ hạ lên ngôi, sau đó được đưa tới phương Bắc. Đại Công tước vẫn luôn ở nơi lạnh lẽo đó cho đến hiện giờ."

"Gì cơ?" Lưu Vũ thốt lên câu hỏi ấy trong vô thức khi nghe đến tên người nọ, nhưng rồi em lại bật cười như thể mọi chuyện đều được dự tính từ trước.

Hẳn là như thế, cái ngày đầu tiên Lelush khom người đứng trước mắt em, Lưu Vũ đã nhận định người này chẳng hề đơn giản như cái cách anh ta xưng ba chữ "người hầu riêng" cho em nghe.

Cách thắt nơ đầy cổ điển, mỗi lần Lelush thắt cho em chiếc nơ bồng trên cổ kiểu ghép đôi, Lưu Vũ đã luôn tự hỏi, rằng rốt cuộc người này từ đâu tới, bởi vì cách thắt nơ kia đã lâu rồi chẳng có ai còn dùng.

Phương Bắc sao? Vùng đất lạnh lẽo với tuyết phủ gần như quanh năm, chẳng trách Lelush vẫn luôn có thói quen uống trà táo nóng mỗi sáng.

Lưu Vũ đứng dậy, em vuốt mái tóc màu vàng kim bồng bềnh của mình, khóe môi nâng cao rất đỗi vui vẻ.

"Có lẽ hiện tại sẽ kịp giờ trà chiều." Lưu Vũ đứng trước gương nhỏ tháo cà vạt trên cổ áo, sau đó lại thay bằng một chiếc nơ bồng cỡ lớn "Không biết nếu ta tới trang viên Alantie bây giờ, thì Đại Công tước có đủ thời gian để tiếp đón ta không?"

"Chắc chắn rồi thưa Công tước." Bogie cúi người, lão đặt tay lên ngực đầy tiêu chuẩn "Có lẽ Đại công tước đã rời hoàng cung và trở về trang viên, ngài ấy sẽ rất cao hứng khi Công tước ghé thăm."

Lưu Vũ thắt chiếc nơ lụa cỡ lớn theo cách ghép đôi Lelush vẫn thường làm cho em, sau đó xoay người rời đi, phía trước có thêm Bogie dẫn đường.

.

Thân phận đủ lớn đấy. Lưu Vũ bật cười ngẫm nghĩ khi em đang ngồi trên chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa, thậm chí dưới sàn xe còn lót một lớp lông cừu mềm mại. Thời điểm nhìn thấy Lelush đang dùng trà chiều giữa một vườn hoa nguyệt quý đỏ tươi, Lưu Vũ liền hiểu trước kia người này đã cố gắng kiềm chế bản thân đến nhường nào.

"Đại Công tước một đường xa xôi trở về Thủ đô, không biết là có chuyện gì quan trọng?" Lưu Vũ ngồi xuống ghế đối diện, em nghiêng đầu dáng vẻ đầy tự hỏi.

"Công tước vẫn chưa nghe tin gì sao?" Lelush đặt tách trà tinh xảo xuống bàn, anh đưa mắt nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn đến chiếc nơ cổ kiểu ghép đôi kia "Cũng phải, dạo này không thấy Lục hoàng tử gửi thư cho ngài, nên có lẽ Công tước chưa biết tin."

"A." Lưu Vũ khẽ kêu như thể em vô cùng bất ngờ "Chuyện quan trọng đến mức nào mà Lục Hoàng tử không truyền tin cho ta, mà lại đổi thành chính miệng Đại Công tước phải nói cho ta nghe thế?"

Lelush không đáp, anh thưởng thức dáng vẻ mèo nhỏ kiêu ngạo của người nọ, sau đó lại rót cho Lưu Vũ một tách trà táo: "Liên quan đến Công tước, mà cũng liên quan đến ta."

Lưu Vũ nhấp một ngụm trà sóng sánh ánh đỏ, ái nữ nhà Bá tước, rồi thêm Lục Hoàng tử, chẳng khó gì khi em suy đoán được một vài chuyện đã xảy ra. Có lẽ là ngẫu nhiên, mà cũng là cố ý.

"Công tước không hỏi là chuyện gì sao?" Lelush đứng dậy tiến về phía Lưu Vũ, anh đưa tay tháo chiếc nơ cổ buộc lỏng lẻo kia, một mảng da thịt mịn màng như lụa thượng hạng phương Đông bại lộ dưới ánh chiều tà.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn từng ngón tay đang mân mê dải lụa của Lelush, ấy như thể một lời gạ tình đầy ý vị và kín đáo: "Vậy Đại Công tước nói xem rốt cuộc là chuyện gì?"

Tách sứ trên tay Lưu Vũ rơi xuống đất vỡ tan, bình trà lắc lư đổ ập. Lelush đột ngột nắm lấy eo Lưu Vũ, bế thốc em lên rồi đè ngửa trên bàn. Nước trà lênh láng, lan ra thấm ướt áo lụa trắng tinh của Lưu Vũ như những đóa hồng nhung nở rộ.

"Chúng ta sắp kết hôn." Lelush cúi người tham lam thưởng thức hương thanh tú thơm ngát "Qua hai tháng nữa, ta sẽ gọi em là phu nhân. Phu nhân Đại Công tước, em có thích hay không?"

Lưu Vũ bật cười, em đưa tay chống lên lồng ngực người đối diện: "Đại công tước nói chuyện gì hoang đường thế? Ta và ngài đều là nam nhân."

"Hôn ước có từ lúc em còn chưa sinh ra kìa." Lelush mân mê lọn tóc người dưới thân "Hoàng đế lên ngôi, để kìm hãm thế lực của Công tước Hermione, lão ta ban hôn cho Thập hoàng tử lúc bấy giờ và đứa con đầu lòng của Công tước. Một hoàng tử vừa mới tròn một tuổi đã bị đày tới phương Bắc, mối hôn sự này vừa nhắc đến đã thấy khập khiễng đến mức nào."

Hoàng đế hiện tại năm ấy là Nhị hoàng tử của Asonia, Thập hoàng tử chính là Lelush, trên danh nghĩa họ là anh em, dù rằng cách nhau đến hai mươi mấy tuổi. Sau cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng, Hoàng đế lên ngôi, thân thích còn sót lại chỉ có Đại hoàng tử bệnh tật và Thập hoàng tử mới tròn một tuổi.

Cái gai trong mắt Hoàng đế chính là Công tước Hermione, dân chúng ngưỡng mộ Công tước, cũng tôn sùng Công tước, điều này khiến Hoàng đế cảm thấy nguy cơ. Ấy là lý do mối hôn sự phi lý này ra đời, gả đứa con đầu lòng của Công tước cho một hoàng tử bị ghẻ lạnh, có chuyện nào nực cười hơn chuyện này cơ chứ.

Lưu Vũ minh bạch, chẳng trách khi em vừa đủ tuổi trưởng thành, cha liền truyền tước hiệu cho em, vì ít ra mang trên mình danh xưng Công tước cao quý, thì em sẽ không chịu thiệt thòi.

"Vậy là ngài đã biết từ trước rồi?" Lưu Vũ nắm lấy nơ áo của Lelush kéo xuống, khiến khoảng cách giữa hai người phút chốc thu hẹp lại.

"Biết chứ." Lelush thầm thì, anh vuốt ve bắp chân cân đối giấu sau lớp quần tây của Lưu Vũ như thể tư thế hiện tại của bọn họ chẳng có gì táo bạo "Biết thì mới tiếp cận em."

Lưu Vũ bật cười: "Hoàng đế chắc đang cáu giận lắm, mối hôn sự giữa Đại Công tước và Công tước cũng đủ khiến ông ta trăn trở một hồi."

"Ta chẳng có hứng thú với ngai vàng đâu." Lelush hôn xuống vành tai Lưu Vũ "Nếu ta muốn, thậm chí lão ta đã sớm thoái vị từ vài năm trước."

Lưu Vũ vì nhột mà rụt người lại, áo lụa của em xộc xệch theo từng chuyển động, mái tóc vàng kim cũng nhuộm nắng đỏ rực.

Lelush nhìn người nọ như nhìn một đóa hồng sinh mệnh đẹp đẽ nhất cõi đời này: "Chà, có nhiều thứ phải làm trước hôn lễ lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro