6. Thiên Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn trở về Phải với băng trắng quanh người đến ngay cả Lâm Mặc cũng bị dọa sợ một trận, nhất là vết thương bên sườn bụng, chính là găm thẳng vào nơi chí mạng mất nhiều máu.

Thế mà vẫn lành lặn trở về, sắc mặt thậm chí còn tươi tắn hồng hào, xem ra được chăm sóc rất chu đáo.

"Vết thương được sơ cứu cẩn thận, tay nghề rất tốt. Vết khâu đều tăm tắp luôn này." Lâm Mặc kiểm tra sơ qua cho Bá Viễn một hồi liền thở ra một hơi an tâm "Ai cứu anh đấy?"

Bá Viễn mặc lại áo sơ mi, thương tích khắp người khiến anh gặp khó khăn trong việc mặc quần áo, cho nên mấy ngày nay chỉ có thể làm bạn với mấy loại áo cài cúc đơn giản. Có chút gò bó, không thoải mái bằng việc mặc áo thun.

"Nói ra sợ dọa mấy người một trận." Bá Viễn cười cười làm vẻ thần bí.

"Ai thế? Omega à? Nói đi Viễn ca, anh phải lòng người ta rồi chứ gì?" Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh vẻ mặt hóng chuyện vui.

"Nếu là một Omega thì qua rước người ta về đi. Y thuật giỏi như vậy em cũng muốn gặp mặt." Lâm Mặc tiếp lời, tay vẫn còn bận bịu dọn dẹp lại hộp sơ cứu.

Bá Viễn im lặng một hồi, chính là không biết nên mở lời thế nào. Sau cùng nhớ đến việc từ khi lên đường trở về Thiên Tân, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ rằng không biết lần tiếp theo gặp mặt người nọ là khi nào, cho nên chỉ đành thở dài một hơi.

"Sao thế? Cuối cùng là anh gặp chuyện gì? Không phải anh nói kẻ cầm đầu cố đấm ăn xôi xả súng loạn xạ hay sao?" Lâm Mặc ngửi được mùi không nổi từ thái độ của Bá Viễn, liền nhăn mày gặng hỏi.

Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy không bình thường. Bá Viễn vẫn luôn làm việc nhanh gọn, một khi đối tượng bị bắt sẽ không thể vùng vẫy trả thù đời như vậy. Thần kinh Doãn Hạo Vũ lập tức căng cứng chờ đợi.

Bá Viễn dựa người vào bàn gỗ lớn nơi thư phòng, sắp xếp từ ngữ lại đôi chút, cuối cùng đáp lời.

"Lũ ở hẻm 1 kia không đơn giản, bọn chúng phòng thủ chặt chẽ dày đặc. Đoàn đội đều đã bỏ mạng hết."

Bầu không khí lập tức ngưng đọng. Việc một lúc diệt trừ cả một đoàn đội của Phải hiển nhiên là điều không đơn giản, Bá Viễn thất bại lần này đại biểu cho việc đám chó điên kia đã mạnh đến độ không tưởng.

Cứ theo đà này, chỉ sợ tương lai không ổn.

"Vậy rồi sao? Sao anh thoát được?" Doãn Hạo Vũ gấp gáp hỏi.

"Anh trốn được, nhưng không thể ra khỏi hẻm 1. Đúng lúc ấy có người tiến vào, trong nửa tiếng dọn dẹp sạch sẽ băng đảng kia. Sau đó tiện tay kéo cái mạng gần đất xa trời này về." Bá Viễn kể lại.

Ngắn gọn vài ba câu như vậy liền minh bạch mọi chuyện. Phải mất cả đoàn đội không dẹp được, mà người nọ lại chỉ dùng đến ba mươi phút. Thực lực chênh lệch rất lớn.

Nhưng điều khó hiểu nhất, chính là thời điểm hẻm 1 náo loạn đến như vậy, mà nơi căn cứ của Phải lại không nhận được bất cứ tin tức gì. Cả đoàn đội bị diệt, người đứng đầu bị thương không rõ tung tích, mà tin tức đều đặn truyền tới, vẫn luôn là "mọi việc đều ổn".

Quả nhiên mọi việc đều ổn. Chỉ trừ việc bọn họ bị qua mặt. Ngay trên chính địa bàn của mình.

Lâm Mặc cảm thấy nguy cơ. Một nguy cơ lớn nhất từng có từ lúc Phải được thành lập cho đến hiện tại. Nếu kẻ kia có ý đồ xấu, liền có thể dễ dàng qua mắt bọn họ, hệt như người vô hình.

"Người cứu anh là ai?" Lâm Mặc hỏi, từng lời nói ra mang theo sự nặng nề.

Bá Viễn đưa tay che đi hai mắt có chút mỏi, mất một lúc mới đáp lại.

"Trụ."

Là người mang dáng vẻ có chút thanh mảnh hệt như một thư sinh, nhưng lại có hương pheromone mê đắm. Ấy là tổ hợp mâu thuẫn cuốn hút đến lạ kỳ.

"Gì? Gã ta làm cách nào để đưa anh rời Thiên Tân?" Doãn Hạo Vũ có chút không tin mà hỏi lại.

"Cậu ấy vậy mà làm được. Cứu anh một mạng, lúc tỉnh lại đã thấy mình ở Bắc Kinh rồi." Bá Viễn cười cười nhún vai.

"Vậy nghĩa là anh đã gặp Trụ rồi?" Lâm Mặc nhăn mày suy xét "Nhưng gã đến Thiên Tân làm gì? Đám người ở hẻm 1 kia có mang ấn ký sao?"

"Chính xác là như thế. Thực lực của bọn chúng quả thật không tầm thường." Bá Viễn ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết nghĩ đến điều gì, giọng điệu bỗng nhiên nhẹ hẳn đi "Anh đã gặp Trụ rồi. Cậu ấy cũng đã xưng tên."

Doãn Hạo Vũ tay đang lật giở xập giấy cũng phải ngừng lại, ngay cả chính Lâm Mặc cũng không ngờ đến việc này. Trụ chưa từng xưng tên họ, ai ai cũng gọi gã một tiếng "Trụ", gọi như vậy liền gọi đến bảy năm.

"Gã tên gì?" Lâm Mặc tiến đến gần phía Bá Viễn, thấp giọng hỏi.

Bá Viễn nhăn mày liếc Lâm Mặc, có vẻ như không hài lòng về cách gọi kia.

"Bỏ chữ gã đi. Như thế là vô lễ đấy." Bá Viên cầm lấy tách trà vừa được người hầu đưa tới, khẽ nhấp một ngụm "Cậu ấy tên Lưu Vũ."

Và rất xinh đẹp.

Bá Viễn nuốt bốn chữ kia vào trong tâm trí.

Lâm Mặc nghe đến cái tên kia, khẽ lẩm nhẩm một hồi.

"Cậu ấy... trông như thế nào?" Doãn Hạo Vũ cố gắng thay đổi xưng hô, dẫu sao Bá Viễn mà giận lên thì cũng đáng sợ lắm.

"Chuyện đó nếu có cơ hội gặp mặt, thì em tự mình nhìn đi." Bá Viễn tiến về phía bàn trà, đột nhiên nhớ tới một chuyện "Trương Gia Nguyên đâu?"

"Cậu ta đến Bắc Kinh từ ba ngày trước. Chắc sắp về tới rồi đấy." Lâm Mặc chán nản nhún vai.

"Tự nhiên tới Bắc Kinh làm gì?"

"Anh biết đấy. Một buổi đấu giá thôi." Doãn Hạo Vũ đáp lời.

Bá Viễn gật gù à lên một tiếng, này cũng không phải chuyện mới lạ gì, nhưng tiến hẳn vào Bắc Kinh tìm người thì là lần đầu tiên đấy. Lại nói trước kia Bắc Kinh vẫn thường không có cái gọi là buổi đấu giá ngầm như vậy. Trụ vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ mấy loại giao dịch buôn người, lần này lại đột nhiên xuất hiện một buổi đấu giá, e rằng không đơn giản.

Mà vừa nhắc đến người, người lại vừa khéo trở về.

Trương Gia Nguyên sắc mặt không tốt, thậm chí mắt còn lộ rõ quầng thâm, hiển nhiên là tâm trạng bất ổn ngủ không nổi. Vừa mới bước vào liền không đầu không đuôi mở miệng.

"Liên lạc với Trụ đi. Ngay lập tức."

Bá Viễn nhăn mày, thời điểm Trương Gia Nguyên nghiêm túc như hiện tại, đại biểu cho việc mọi chuyện thật sự đã nguy cấp.

"Có chuyện gì?" Doãn Hạo Vũ day day thái dương, gần đây xảy ra nhiều chuyện đến mức thần kinh anh lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, đưa tay che đi hai mắt đã sớm phủ kín tơ máu. Người trong lòng mình, lại là thành tố quý hiếm trong xã hội. Trương Gia Nguyên dùng toàn bộ thời gian từ Bắc Kinh trở về đây để suy nghĩ mục đích của hành động liều mạng ấy là gì.

Người nọ vẫn luôn ở địa bàn của Trụ, được Trụ bảo hộ khỏi buôn người. Vậy mà đột nhiên xuất hiện một buổi đấu giá, mà người ấy lại ngồi đó tự dâng máu mình lên cho đám người kia tranh giành.

Trương Gia Nguyên không hiểu.

"Rốt cuộc là làm sao?" Lâm Mặc cũng không đủ kiên nhẫn nữa.

"Xuất hiện rồi. Một Sigma." Trương Gia Nguyên thở ra một hơi.

"Không thể nào. Có chắc không?" Doãn Hạo Vũ thẳng lưng ngồi dậy, ngờ vực hỏi lại. Sigma vẫn luôn ẩn mình chưa từng lộ diện, nhất là khi thế giới trở nên hỗn loạn và nguy hiểm như hiện tại.

"Chắc chắn. Một ống máu của Sigma được đem ra đấu giá. Chính mắt tao nhìn thấy." Thứ sắc tím đẹp đẽ kia, còn có, biết rõ Sigma ấy là ai. Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, dẫu cho Sigma kia không phải người trong lòng của mình, thì cả Trái và Phải đều bắt buộc phải bảo hộ người ấy.

Vì sự cân bằng, vì ngăn ngừa hỗn loạn.

"Liên lạc với Trụ đi. Chỉ còn cách này thôi." Lâm Mặc tiến đến ngồi xuống ghế sofa "Tình thế cấp bách."

Bá Viễn gật đầu, sai người truyền tin đến Bắc Kinh nhanh nhất có thể, sau đó nghĩ nghĩ, vừa nãy còn tự hỏi không biết bao giờ sẽ gặp lại Lưu Vũ, vậy mà sớm như này đã được như ý nguyện.

Chỉ là, lý do gặp lại có chút nguy hiểm.

.

Lưu Vũ nhàn nhã ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ lớn, hôm nay nắng đẹp, ấm áp vừa phải không gay gắt, thích hợp để uống trà thư giãn.

Em đưa mắt nhìn cậu nhóc đang loay hoay sắp xếp lại chồng sách nặng trịch nơi tủ gỗ cao ngất kia, thầm cảm thán rõ ràng người có chút gầy gò vậy mà lại có thể cao lớn đến vậy.

Là Alpha thật tốt. À quên mất, nhóc này còn chưa phân hóa, nhưng Lưu Vũ có thể cảm nhận được một mùi hương của rừng, của hơi nước thoang thoảng qua đầu mũi. Loại pheromone đặc trưng này chỉ Alpha mới có.

Lưu Vũ tặc lưỡi, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, có lẽ kỳ phân hóa không còn xa nữa.

"La Ngôn." Lưu Vũ nhẹ giọng gọi, thậm chí còn giống như bị che lấp bởi tiếng sột soạt khi gió lướt qua rèm cửa.

Người kia nghe thấy tiếng gọi, vội vàng đặt xuống bàn chồng sách cũ kỹ bụi bặm trên tay, tiến tới đáp lời.

"Có chuyện gì sao Vũ ca?"

Tên nhóc này vậy mà qua vài ngày đã thuận miệng gọi như thế. Lưu Vũ đưa mắt nhìn xuống ghế đối diện, còn rót thêm một tách trà.

"Ngồi nghỉ đi, anh có kêu em phải dọn dẹp đâu."

"Là em tự nguyện mà." La Ngôn ngồi xuống phía đối diện, trước khi cầm lấy tách trà sứ trắng tinh còn cẩn thận lau đôi tay dính bụi lên vạt áo.

Lưu Vũ nhìn một loạt động tác này, khẽ lắc đầu cười cười.

"Chuyện gì thế anh? Anh cười gì thế?"

"Không có." Lưu Vũ đặt tách trà xuống bàn "Chỉ mong em từ nay trở về sau sống thoải mái hơn một chút. Đừng gò ép bản thân quá."

La Ngôn ngẩn người. Sự nghèo khổ và đau đớn đã sớm in hằn trong từng giấc ngủ của cậu từ khi mới sinh ra. Người cha nghiện ma túy đầy bạo lực, người mẹ nhu nhược luôn mù quáng, kể từ khi có nhận thức, La Ngôn đã sớm biết bản thân còn sống lành lặn đến hiện tại đã là điều may mắn.

Vậy mà bây giờ lại có người nói một câu, rằng mong cậu sống thoải mái hơn một chút.

Mà người này, còn là Trụ.

Trong suốt những năm tháng vất vả kiếm tiền nơi công trường bụi bặm bẩn thỉu, La Ngôn vẫn thường nghe đám người ấy nhắc đến một người. Người nọ tọa ở Bắc Kinh, như thanh long phong ấn mọi chuyện xấu xa. Đám người ấy còn nói, ở Bắc Kinh rất tốt đẹp, không có buôn người, không có bóc lột, bất cứ điều xấu xa nào nhen nhóm hiện hữu đều bị Trụ thẳng tay loại trừ.

Người ngồi trước mặt La Ngôn hiện tại, là Lưu Vũ. Thời điểm biết được người mang dáng vẻ nhẹ nhàng tựa gió xuân này là Trụ mà mọi người vẫn thường nhắc đến, La Ngôn cứ nghĩ mình nằm mơ.

Lưu Vũ đưa La Ngôn rời Trương Khẩu, cũng đem khổ cực rũ bỏ khỏi người cậu như rũ bỏ một lớp bùn đất bẩn thỉu.

La Ngôn biết ơn Lưu Vũ, cũng ái mộ Lưu Vũ.

"Sao thế?" Lưu Vũ cười cười, khẽ đưa chân khều nhẹ về phía La Ngôn "Ngẩn người cái gì đó?"

"Không có." La Ngôn đáp, giấu sự bối rối của mình bằng việc nhấp một ngụm trà. Chỉ là cảm thấy anh quá xinh đẹp thôi.

Đúng lúc này Lưu Chương đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hai phong thư được niêm phong cẩn thận.

"Bọn họ gấp gáp cùng lúc gửi tới. Có lẽ đã biết chuyện rồi."

"Phải biết chứ. Em cố tình cho họ biết mà." Lưu Vũ nhận lấy hai phong thư từ tay Lưu Chương, sau đó xé mở.

Một cái của Trái, một cái của Phải. Vỏn vẹn vài chữ, nhưng cuối cùng đều đề cập tới đám người mang ấn ký, và việc đột nhiên xuất hiện một Sigma.

Lưu Vũ bình thản xé vụn hai phong thư rồi ném xuống thùng rác.

"Chuẩn bị tiếp đón khách quý thôi."

"Chuyện gì thế anh?" La Ngôn lên tiếng hỏi "Có cần em giúp gì không?"

"Có chứ. Chắc vài ngày nữa khách quý tới chơi có chút đông, em sắp xếp phòng nghỉ của bọn họ giùm anh nhé." Lưu Vũ đứng dậy, áo sơ mi lụa theo động tác của em mà uốn lượn đẹp đẽ "Lưu Chương có vẻ hơi bận rộn, việc làm của em sẽ giúp anh ấy đỡ mệt mỏi đấy."

La Ngôn khẽ gật đầu nhìn Lưu Vũ bước ra khỏi phòng, sau đó lại nhìn tách trà phía đối diện. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, cậu nhóc bạo gan cầm lấy ly sứ trắng đẹp đẽ kia mà nhấp một ngụm.

.

"Gửi lại thư cho bọn họ, nói rằng em muốn gặp mặt tại Bắc Kinh. Dẫu sao Sigma kia cũng đang ở chỗ em." Lưu Vũ bật cười vui vẻ.

"Được, đảm bảo với em sáng mai thư liền đến chỗ họ." Lưu Chương đáp lời "Còn về người kia..."

Lưu Vũ im lặng, sau cùng lại chỉ khẽ cười.

"Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Dù sao anh ấy cũng đã thấy em rồi."

"Tiểu Vũ." Lưu Chương bước nhanh tới, đưa tay đặt nhẹ sau lưng em "Anh muốn em biết, rằng anh luôn ở đây."

Lưu Vũ không đáp, em nghiêng đầu mỉm cười nhìn Lưu Chương thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro