alien.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vô tình đặt chân đến nơi đây,

tớ giống như người hành tinh trên địa cầu này."

lưu chương luôn cảm thấy đáng ra mình không nên thuộc về thế giới này. bởi cái lý tưởng cuộc đời, cái khát khao nghệ thuật của anh chẳng bao giờ là giống với mấy cái mục đích hơn thua tầm thường như bao con người khác. luôn tự hào về khả năng dự đoán những thứ có thể xảy ra, nhưng có lẽ việc tham gia sáng tạo doanh 2021 rồi debut cùng into1 là điều đầu tiên mà anh không dự đoán trước được.

cũng không hẳn được coi là xui rủi.

chí ít thì vẫn được đi một cách công khai bên cạnh châu kha vũ, kẻ luôn biết cách khỏa lấp nỗi cô độc trong lòng anh.

lưu chương không hiểu, vốn thế giới trong tưởng tượng ngày bé của anh là thứ rất lộng lẫy và chứa chan đa sắc màu cảm xúc của con người. nhưng ngày mà anh lớn lên, mọi thứ trong mắt đều thay đổi. thế giới này vẫn luôn tàn nhẫn và vô nhân tính như thế, chứ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là bao dung thật sự. cảm giác lạc lõng không lối quay về luôn bao trùm lấy lưu chương, nuốt chửng cái nụ cười thường thấy hồi còn nhỏ.

cho đến khi gặp được châu kha vũ.

đứa nhỏ luôn khiến anh động lòng trước mọi dáng vẻ, là người luôn lắng nghe lời anh nói dẫu trước đây nó bị coi thường. em cũng luôn là người ôm anh vào lòng, gạt đi khóe mắt đầy nước rồi dỗ dành anh trong đêm đen mịt mù của cô đơn, rằng "đêm dài quạnh hiu em cùng anh trải". em cũng là người thắp lên trong anh cái trái tim thắm đỏ màu yêu thương, nắm lấy đôi bàn tay cùng thắp lên giấc mộng thiên đăng.

châu kha vũ, bằng một cách thần kỳ nào đó, luôn biết được lưu chương buồn vì chuyện gì. và ảo diệu hơn nữa, em cũng biết được cách khiến anh buông bỏ mọi phòng bị để dựa dẫm vào trong lòng.

chắc là bởi, họ là bạn đời định mệnh của nhau.

.

"chương chương"

anh nghe, anh luôn ở đây, vĩnh viễn kề cận em.

"ôm em đi"

luôn sẵn lòng cưng yêu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro