đáy biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giây trong khi rơi.

mọi hồi ức đều quay về. mọi hồi ức đều chỉ đọng lại một người duy nhất,

châu kha vũ.

giây đầu tiên, tôi nhớ kha vũ lúc chơi đùa với mọi người đều cười rất vui, kể cả lúc ở riêng em cũng rất hay nhoẻn môi cười, nhưng những lúc vô tình bắt gặp đều thấy vành mắt em đỏ hoe. tôi gặng hỏi rất nhiều lần, em đều bảo mình không sao, chỉ là vô tình lướt thấy vài clip buồn trên mạng xã hội nên mới ngấn lệ chút xíu. nhưng không sao cả, châu kha vũ của tôi dẫu cười vui vẻ hay khóc sụt sùi đều rất xinh đẹp. tôi mong mình có thể mãi mãi ôm em vào lòng.

giây thứ hai, tôi nhớ kha vũ rất đẹp trai, trong lòng tôi chính là đệ nhất visual. cho dù là bao nhiêu lời ngon mật ngọt thì tôi đều nguyện dành dụm để khen vẻ đẹp mê mẩn này. nhiều lúc em ngượng, đánh yêu vào bả vai tôi một cái, nói "ak mới chính là một đại soái ca". tôi thì đương nhiên không phủ nhận mình soái rồi, nhưng chỉ có thể là đệ nhị của thiên hạ này thôi, nhân gian cổ vương châu kha vũ mới chính là đệ nhất, là người con trai đẹp nhất quãng đời ngắn ngủi này của tôi.

giây thứ ba, tôi nhớ kha vũ lúc gặp chuyện bất bình không làm gì được đều vùi vào lòng tôi nhõng nhẽo như chú cún samoyed lông xám. tôi không bao giờ chối từ được cái ôm đầy tính trẻ con này, nên hay luồn tay vào tóc em, xoa cho nó rối lên, rồi lại hôn lên gò má hây đỏ vì ngại ngùng. chúng tôi ôm nhau không ít lần, thậm chí là công khai trước mặt thành viên khác, nhưng châu kha vũ thì luôn bẽn lẽn như thế, khiến tôi thiếu điều muốn véo cái má đấy một phát.

giây thứ tư, tôi nhớ kha vũ hay bị mất ngủ. tuy mỗi lần gặp fans em đều vui vẻ để họ an lòng và không quá đỗi lo lắng cho em, nhưng liệu mấy ai biết được em đã đánh đổi bao nhiêu giấc ngủ chỉ để dành cho những tiết mục, những lần live hay fanmeeting. tôi biết em căng thẳng vì lịch trình dày đặc, mệt mỏi rệu rã vì những lần cơ thể quá sức sau khi tập vũ đạo. và đáng lẽ ra trong thời gian mà mọi người đều chìm vào chiêm bao thì em cũng nên giống như thế, cơ mà đã rất nhiều lần rồi, em gõ cửa phòng lúc tôi đang thiu ngủ chỉ để hỏi xem có thể ngủ cùng không vì em không vào giấc được. kha vũ bảo ở bên tôi có cảm giác an toàn vô bờ, nên lúc nằm cạnh mới thoải mái yên giấc được, chứ ở một mình em đều lo lắng nghĩ linh tinh.

giây thứ năm, tôi nhớ kha vũ thích biển. bởi biển luôn lộng gió, những cơn gió sẵn sàng cuốn theo những muộn phiền bay đi. bởi biển có những hạt cát và những vỏ sò sắc màu, lúc buồn bực được nhìn thấy chúng liền có thể giảm bớt phần nào khó chịu. bởi biển luôn có những nàng tiên cá xinh đẹp cùng giọng hát du dương có thể hát ru những buồn bã của em ngủ yên. bởi biển luôn sẵn sàng thay em rít gào những tâm tư khó nói, những tham vọng tưởng chừng cao lớn.

giây thứ sáu, tôi nhớ kha vũ muốn được yêu thương thật là nhiều. và tôi đã thay cả thế giới này làm điều đó cho em rồi. chúng tôi ngỏ lời yêu vào đêm đông giá lạnh, sự ấm nồng đã sưởi ấm đôi ta cả những năm sau đó,

cho đến khi em chọn rời đi.

giây thứ bảy, mục đích cao cả nhất của tôi được thực hiện sao bao năm vất vả rồi.

cái tham vọng luôn muốn ở bên em, tôi đạt được rồi.

châu kha vũ, tôi yêu em, thương em, và bây giờ thì tôi lên đường đi gặp em.

mong em đừng chê tôi đến trễ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro