bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Thật mệt mỏi...... Sau khi được "chăm sóc" bởi Ayumi và Fubuki, tôi liền bước xuống xe khi thấy đường về gần nhà tôi, tôi tính cảm ơn người lái xe thì tôi mới nhận ra, người lái xe từ nãy đến giờ là thầy hiệu trưởng, bởi vì xe thân dài nên tôi không nhìn rõ người ngồi đằng trước, và điều tôi sợ nhất là thầy đã thấy cháu của mình nằm ngủ tựa vào vai của "một người con trai mới quen biết một ngày".... Nhưng điều này là do hai cậu ấy mà, tôi là nạn nhân, tôi không biết gì hết, cũng may là tôi đã đẩy nhẹ hai cậu ấy nằm tựa ghế ngủ và ngồi chơi game, nếu tôi có một hành động đụng chạm vào hai cậu ấy, chỉ một chút thôi thì có lẽ đã bị đuổi học rồi, nam mô....... Nhưng may thay, ông ấy chỉ nói vài câu và đi về ngay, làm tôi phải đứng một lúc mới di chuyển được,.... Không để ý nữa, tôi bắt đầu đi vào nhà......

"Con về rồi đây."

"Sao con về muộn vậy Rin*?"

"Chỉ là vài chuyện xảy ra ở trường thôi..... Là chuyện tốt thôi mẹ, không phải chuyện gì xấu đâu."

"Vậy sao....... Thôi, con mau chuẩn bị tắm đi, mẹ pha nước nóng sẵn rồi."

"Vâng.... Mà Miyu nó vẫn chưa về ạ?

"Nó bảo là sẽ về với bạn."

"Hả.... Nhưng mới được một ngày mà, đã thân đến mức đó luôn rồi?"

"Con biết con bé năng động và dễ gần mà, bộ con quên rồi sao?"

"......"

Tôi quên mất luôn về việc này, em gái của tôi, Eto-Miyu, nó rất năng động và hướng ngoại, dù là ai đi chăng nữa con bé vẫn có thể thoải mái kết bạn được. Mặc dù vậy, chuyện học hành của em ấy không được tốt cho lắm, có thể nói rằng hai anh em chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau về mặt tính cách và tri thức,.... Nhưng tôi luôn giúp em ấy về chuyện học hành, còn em ấy sẽ giúp tôi giải quyết những chuyện xảy ra trong trường của tôi, hai tụi tôi khá là tâm đầu ý hợp, nhưng em ấy cũng khiến tôi khá nhức đầu vì không kiểm soát được cái miệng, nói không ngừng về một điều gì đó,....

Mà khoan, mình cũng được Ayumi và Fubuki chở về nhà, chẳng phải cũng giống như em ấy sao,.... Nah, không thể nào, chắc là vì hai cậu ấy tốt bụng thôi, đời nào lại kết bạn với một đứa như mình, gầy gò, nhan sắc bình thường, có quần thâm, tóc thì dài, không giỏi thể thao, và còn bị bệnh tim nữa,.... Trời ạ, lại suy nghĩ tiêu cực rồi, có lẽ mình phải chơi game thì tâm trạng mới khá lên được......

8h30-------

"Con về rồi đây!"

"Con đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ, các bạn dẫn con đi ăn Sushi ạ, ngon lắm mẹ."

"Vậy sao, con cứ để đồ đó đi, mẹ ăn xong sẽ pha nước nóng cho con."

"Con biết làm mà, để con làm được không ạ?"

"... Được rồi, nhớ cẩn thận nhé!"

"Vânggggg."

"....... Không có điều gì nói với anh à?"

"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, nhìn là biết anh chưa kết bạn được với ai đâu nhỉ? Hehe."

"..... Sẽ có thôi!"

"Em biết mà, em cá rằng trong nữa năm tới anh vẫn chưa kết bạn được với ai cho mà coi."

".... Nếu như em thua thì sao?"

"Em sẽ làm một điều mà anh yêu cầu,
Nhưng nếu anh thua thì ngược lại, chịu hong?"

"Được, là em nói đấy!"

"Trông anh tự tin nhỉ, có điều gì mờ ám ở đây thì phải....."

"Là do em suy nghĩ nhiều thôi, đi tắm đi, mùi hôi bắt đầu lan rộng qua đây rồi đấy!"

"Gì chứ, em có hôi đâu.... Cái anh nàyyy!!!"

"Thôi nào, Miyu, Rin. Con đi tắm đi, còn Rin phụ mẹ một tay nhé, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm."

".... Vâng."

"Anh chờ đấy, hứ!"

Sau khi ăn xong, tôi xuống phụ mẹ làm vài việc cho tới 10h30p, ngày nào cũng vậy. Những công việc này không khó, chỉ là vận động não bộ thôi, tôi cũng quen điều này rồi và thật lòng, tôi cảm giác cứ như sau này tôi sẽ làm việc này trong tương lai vậy, hoặc do tôi nghĩ nhiều,.....

Từ 10h30p, tôi sẽ đi vào phòng và học bài, nếu Miyu vào phòng tôi và hỏi bài, hoặc làm điều gì đó, thì tôi sẽ dành thời gian cho Miyu đến 11h30p và học bài đến 12h30p, còn không thì tôi sẽ học từ 10h30p cho đến 12h, sau đó thì tôi sẽ chơi game hoặc đọc truyện đến 3h và đi ngủ, đó là toàn bộ thời gian sinh hoạt hằng ngày của tôi,.....

Tôi đã lên kế hoạch và lập được danh sách kiểm soát thời gian sinh hoạt của tôi như trên từ 2 năm trước, lúc đầu thì có hơi khó khăn, nhưng khi kiên trì và làm theo thì dần dần tôi đã quen với điều này rồi, đến bây giờ tôi vẫn chưa có dấu hiệu bệnh gì cả, cơ thể gầy là do tôi ít vận động thể dục và ít ăn thôi, tuy vậy tôi vẫn khoẻ mạnh đấy chứ......

----------

*Vào game*kết nối thành công...... Chuẩn bị vào sảnh chính.*

#Takashi:[Cậu tới rồi, Orichi. Tụi tớ đang đợi cậu đây.] _Dơ tay_

#Eri:[Trường mới ổn với cậu không? Có ai bắt nạt cậu không?] _Lo lắng_

#Umi:[Cậu có quen ai ở đó chưa? Có bạn gái nào bắt chuyện với cậu không?] _Tò mò_

#Takashi:[Này, các cậu đang làm Orichi khó xử đấy!]

#Orichi:[Từ từ nào, tớ sẽ nói chi tiết... Các cậu ngồi trước đi.] _Đổ mồ hôi_

Tôi bắt đầu kể chi tiết từ lúc đi tàu điện ngầm cho đến lúc được phân làm lớp phó, còn chuyện đi về chung với Ayumi và Fubuki thì tôi không muốn kể cho các cậu ấy, sẽ rắc rối lắm nếu Eri và Umi biết chuyện này....

#Takashi:[Tớ thấy môi trường ở đó khá tốt với cậu đấy, cố lên nhé!] _Cỗ vũ_

#Orichi:[Tớ cảm thấy cũng khá thoải mái khi ở đây, có lẽ sẽ không làm phiền mọi người được nữa rồi.] _Cúi đầu_

#Umi:[Gì chứ, dù cậu ra sao đi chăng nữa, tụi tớ luôn sẵn sàng đón nhận cậu, biết chưa?] _Vỗ ngực_

#Eri:[Cậu nói cứ như Orichi là một người xấu xa vậy.... Nhưng mà hình như cậu quen con gái nhiều hơn con trai nữa đó, tớ ghen tị quá] _Thở dài_

#Orichi:[Chỉ là do hoàn cảnh thôi, mà đối với tớ thì có hay không cũng không sao.]

#Eri:[Đúng vậy, đó là cậu mà. Haiz, tớ lo nhiều rồi.] _Buồn bã_

#Orichi:[Là sao?] _Hỏi chấm_

Ngay cả Takashi và Umi cũng lắc đầu và thở dài, gì vậy chứ,.... Hồi chiều cũng vậy, bây giờ cũng vậy, trông tôi ngốc đến vậy sao......

#Takashi:[Thôi được rồi, tám chuyện đến đây thôi, chuẩn bị đi đánh boss nào!]

#Umi:[Umm..... *Phượng hoàng lửa* hay *Voi vũ trụ* đây? Hai con này đều có đồ ngon và siêu phẩm hết.] _Đau đầu_

#Takashi:[ tớ tìm hiểu hồi, *Phượng hoàng lửa* có thể rơi ra trang bị *Tố Tốc*, còn *Voi vũ trụ* có thể rơi ra *Tâm bão*, Team mình đang thiếu tốc độ chạy nên tớ nghĩ Item *Tố tốc* là cần thiết nhất.] _Chuyên nghiệp_

#Eri:[Cậu ấy thông tin đâu ra vậy?] _Hỏi chấm_

#Orichi:[Cậu quên là cậu ấy là ai hả?] _Lắc đầu_

#Eri:[À.... Tớ quên mất, mãi nghe chuyện của cậu nên tớ hơi đãng trí một chút.] _Cốc đầu làm bộ dễ thương_

#Umi:[Cậu quên thật thì có] _Đâm xuyên tim đen_

#Eri:[.........] _Cầm dao_

Lại nữa rồi, không một lần nào yên bình hết,..... Thật tốt khi gặp được các cậu ấy, hồi trước tôi chỉ chơi game một mình thôi, nhưng từ khi gặp gỡ các cậu ấy, khiến tôi tự tin hơn và bớt tự ti, trở thành tôi của ngày hôm nay,.... Tôi sẽ cố gắng kết bạn thật nhiều, và sống một cuộc sống tốt hơn, đáng mong chờ thật đấy........

---------

Rin: tên ở nhà của Eto-Saka.

Tố tốc: một loại vật phẩm giúp người chơi di chuyển nhanh gấp 5 lần trong 30s, khi hết 30s sẽ tăng tốc độ đánh cho đồng đội lên 20%, sức tấn công 15%, phòng thủ 10%.
Nội tại: riêng người sử dụng vật phẩm *Tố tốc* sẽ tăng gấp đôi.

Tâm bão: triệu bồi bão lớn, các quái vật sẽ bị thu hút và di chuyển đến tâm bão, khiến quái vật khi ở trong tâm bão sẽ chịu ảnh hưởng [Suy nhược] và [Phân Khúc] trong vòng 1p kể từ khi sử dụng.
[Suy nhược]: Giảm 30% giáp, 20% chí mạng và sức mạnh, 50% tốc chạy.
[Phân khúc]: loại bỏ mọi loại buff, trở nên yếu đi khi đụng phải pháp sư hệ ánh sáng.
Nội tại: càng ở lâu trong tâm bão thì [Suy nhược] và [Phân khúc] sẽ nhân lên bấy nhiêu, tối đa là 80%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro