Một ngày mệt mỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi sắp xếp xong và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi mới ở lại trường trễ đến vậy, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh và cảnh hoàng hôn thật đẹp đẽ, tôi chưa từng cảm thấy thứ gì dễ chịu đến vậy ngoài việc chơi game và ngủ,..... Có lẽ việc chuyển đến đây sống và học tập là một điều đúng đắn, tôi không còn vướng bận gì đến những hồi ức xưa nữa....

"Có lẽ mình nên mở lòng nhiều hơn....."

"Vậy cậu là người hướng nội hả Eto-kun?"

"Không, tớ chỉ..... Hể?"

Tôi giật mình và thụt lùi lại phía sau, giống như con mèo khi bị chủ chạm lén vào người vậy, kiếm góc nào đó và trốn đi...

"Pff,.. Hahahah, trông cậu giống mèo lắm đó Eto-Kun!! Tớ cười chết mất!!"

"Này Ayumi, cậu.. Pff.... Đừng cười cậu ấy chứ."

"Đừng có chọc tớ nữa...."

Thì ra đó là Ayumi và Fubuki, đã giờ này rồi mà hai cậu ấy vẫn còn ở đây, có thể là đi tham quan trường, hoặc là....

"Hai cậu được đảm nhiệm lớp phó và lớp trưởng đúng không?"

"Đúng đó! Sao cậu biết vậy?"

"Tớ được cô phân làm lớp phó, vậy nên tớ nghĩ rằng các cậu ở lại muộn như thế là vì điều đó thôi."

"Cậu nhạy bén thật đó, tớ làm lớp trưởng, còn Fubuki làm lớp phó. Tụi tớ đang trên đường về thì bắt gặp cậu ở đây nè!"

"... Đường đằng sau cậu mới là đường về mà, sao các cậu lại qua đây vậy?"

"......."

Hửm? Tôi có nói gì sai sao? Hai cậu ấy chỉ nhìn tôi, lắc đầu và thở dài, Trông tôi giống tên ngốc lắm sao..... Nhưng mà tôi ngạc nhiên vì Fubuki lại làm lớp phó, trông cậu ấy trưởng thành và khiêm tốn hơn nhiều.... Có lẽ lớp cậu ấy bình chọn theo phiếu bầu của lớp, giới trẻ bây giờ thích nhất con gái ngây thơ và dễ thương mà, còn mẫu người như Fubuki thì là những người chính chắn và nghiêm túc,.... Thật là tội cho cậu ấy.

"Cậu khi nào về vậy Eto-Kun?"

"Ngay bây giờ, tớ phải về để phụ mẹ dọn dẹp... Để chơi game và ngủ, nếu các cậu vẫn chưa về thì tớ về trước nhé!"

" Khoan, bây giờ tụi tớ cũng về luôn đây, cậu có muốn về chung không?"

Không thể tin được là tôi được hai thiếu nữ xinh đẹp ngay trước mặt mời về chung, cũng may là ở đây vắng người, tôi cảm giác như đang sống trong một cuốn tiểu thuyết vậy..... Tôi chấp nhận và về chung với hai cậu ấy, ít nhất thì sẽ an toàn hơn nếu như để hai cậu ấy đi về trên tàu điện ngầm,.... Khi cả đám bước ra khỏi trường, tôi nhìn thấy một chiếc Ô tô rất dài, hình như là một chiếc xe loại xịn và có mái, có lẽ đang chờ ai đó....

"Cậu lên xe đi Eto-Kun"

"..... Hả? Xe nào cơ?"

"Thì là xe này nè, xe của ông tụi mình đó!"

"...... Không phải hai cậu hồi sáng....."

"Ehe, thật ra tụi tớ lâu lâu mới đi tàu điện ngầm, còn đâu thì tụi tớ về bằng xe của ông tớ cơ."

"....."

Củ lạc giòn tan? Tôi đang mất dần ý thức và không suy nghĩ được gì, mà cũng phải thôi, ông của hai cậu ấy là hiệu trưởng của trường này mà, nhưng chuyện này xảy đến với tôi đột ngột quá, phải bình tĩnh, bình tĩnh......

".... Nè Ayumi, cậu lên trước đi."

"Oki!"

"Cậu ngồi ở giữa đi Eto-Kun."

"À.... Tớ muốn ngồi ở bên ngoài....."

"Bên nào?"

"..... Không, không.... Tớ sẽ ngồi ở giữa..."

Fubuki cậu ấy nghiêm túc quá, làm tôi bậc chế độ ngoan ngoãn và nghe lời cậu ấy, điểm yếu của tôi là sợ những người nghiêm túc và luôn làm theo ý người đó, mặc dù tôi cố sữa đổi nhưng nó vẫn chưa cải thiện được. Thật là đau đầu....

"Nhà cậu ở đâu vậy Eto-Kun?"

".... Cậu hỏi nhà từ một đứa con trai chưa quen biết được một ngày là chuyện bình thường à?"

"Thì phải biết nhà cậu ở đâu mới chở cậu về chứ!"

"... Các cậu cứ thả tớ ở ngoài tàu điện ngầm là được, tớ sẽ đi bộ về."

"Hả? Sao mà được. Đã chở thì chở về nhà luôn chứ!!"

"Ayumi nói đúng đó, nếu cậu làm vậy thì tụi tớ sẽ buồn đó...."

"...Aaa, được rồi.  Nơi tớ sống ở đường số 7 gần khu Bochi. Nhà của tớ gần đó nên các cậu thả tớ trong đường số 7 nhé, tớ sẽ đi bộ về."

"Được rồi, theo ý của cậu vậy."

".... Mà nhà các cậu cũng ở gần khu tớ sao? Sanae-san, Nawami-san?"

"Hừmmm..... Cũng cách đâu đó một khu thôi, vậy chẳng phải là hàng xóm sao? Hehe..."

"Nghe chẳng hợp lý chút nào cả...."

"Cậu có muốn đi học cùng tụi tớ không? Nếu cậu đi tàu điện ngầm thì sẽ mất kha khá thời gian đó."

"Tớ xin khiếu, việc ngồi trên chiếc xe này cũng làm tớ thấy đủ vinh hạnh rồi, tớ đã mãn nguyện rồi."

"Cậu nói cứ như mấy ông cụ non ấy, gì mà vinh hạnh chứ....."

Các cậu thì hay rồi, tớ chỉ là người bình thường thôi, làm sao có thể ngồi chung mâm với các cậu được,.... A, tôi lại suy nghĩ tiêu cực rồi, thật khó có thể thoát khỏi sự trầm cảm một cách trọn vẹn được, nhưng theo một hướng nào đó, điều này giúp tôi nhận thức được vị thế của bản thân, có lẽ vậy......

--------

*Huỵch*

Hửm? Đột nhiên có thứ gì đó vừa dựa vào người tôi, tôi quay qua nhìn thì thấy Ayumi đã ngủ say, tôi có nên đẩy cậu ấy ra không? Hay kêu cậu ấy dậy? Tôi định quay qua nhìn Fubuki và nhờ cậu ấy giúp, nhưng chưa kịp nói thì lại một lần nữa có thứ gì đó lại dựa vào người tôi, lần này là Fubuki. Tôi cảm thấy bối rối và không giám cử động, những "thứ" đó đang chạm vào cánh tay tôi, lạy chúa....... Tâm phải tịnh, tôi bắt đầu đọc chú đại bi và ngồi im cho đến khi về đến nhà....

"Những điều này khiến mình mệt mỏi quá...."

"......."

Sanae-Ayumi: nữ.

Nawami-Fubuki: nữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro