Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Hôm nay là thứ 6, ngày mà tôi có thể đi học bình thường như bao học sinh khác, vết thương ở vùng đầu cũng đã lành hẳn, chỉ là trông không được đẹp mắt cho lắm nên tôi quyết định để luôn đầu băng bó đi học.

Tôi có đội mũ để mọi người không phải chú ý đến tôi và vẫn như thường lệ, tôi vẫn đi học bằng tàu điện ngầm.

Hôm nay tôi không thấy bóng dáng của Ayumi và Fubuki ở trên con tàu này, có lẽ hai cậu ấy đi bằng chiếc xe siêu xịn đó rồi, tôi nhớ hai cậu ấy nói rằng lâu lâu mới đi tàu điện ngầm thôi thì phải.

Tôi đang trông đợi điều gì sao? Tâm trạng lúc này của tôi không phải buồn, cũng chẳng phải vui, cảm giác giống như... Khó chịu? Tôi cũng không biết nữa.

Từng bước đi tới trường, tôi nhìn bao quát xung quanh, mọi thứ đều giống như mọi ngày và chẳng có gì khác biệt cả.

"Này Eto-Kunnnnnn!"

giọng nói đó khiến tôi đứng lại, nó rõ ràng là phát ra từ phía sau lưng tôi nhưng khi quay mặt ra đằng sau thì chẳng thấy ai cả. Thật kỳ lạ...

"Hù!"

"........"

Đ*ch, từ lúc nào mà cậu ấy xuất hiện phía sau lưng tôi vậy? Ninja à?

Đó là Mie-san, người năng động nhất trong nhóm của Ji-kun, không biết tại sao cậu ấy lại đi một mình và hù tôi như vậy, nhưng cậu ấy suýt thì ám sát được trái tim của tôi rồi, chúc may mắn lần sau nhé.

"Cậu làm tớ bất ngờ đấy Horoshi-san."

"Nhìn cậu trông yếu ớt thế mà bản lĩnh thật đấy, chắc tớ sẽ sử dụng vài tuyệt chiêu ghê rợn hơn thôi."

"Tính bắt tớ làm chuột bạch à? Tớ như này mà cậu vẫn muốn hành hạ tớ sao?"

"À không, cậu nghĩ nhiều rồi hihi."

Tôi nhìn Horoshi-san nở một nụ cười nham hiểm, trông cậu ấy đáng sợ quá.

"E hèm... Cậu không đi học cùng nhóm Ji-Kun sao?"

Mie-san trầm ngâm một chút rồi nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, chẳng lẽ...

"Thật ra..."

"Tớ ngủ quên nên các cậu ấy bỏ tớ đi trước rồi, tehe." _làm bộ dễ thương_

"..."

"NÀY! Đừng có bỏ tớ chứ! Chờ tới với Eto-Kun."

Thật uổng công khi tôi cố gắng nghiêm túc để nghe cậu ấy nói gì, tuy nhiên bây giờ chỉ mới là 7h thôi, các cậu ấy đi học sớm vậy sao? (7h30 mới vào tiết 1)

"Các cậu luôn đi học sớm như vậy à Horoshi-san?"

"Không đâu, hôm nay là lần đầu tiên trong tuần đấy! Bởi vì hôm nay là buổi chực nhật nên phải tới sớm, cậu quên rồi hả?"

Tôi chợt nhớ ra là hai ngày trước, cô giáo bảo rằng sẽ có đợt kiểm tra tổng thể của nhà nước nên phải đi sớm vào hôm đó, cụ thể là... Hôm nay.

"..."

"Sao cậu im thế Eto-Kun? "

"Tớ có cảm giác rằng tớ không phù hợp với chức lớp phó này."

Những điều đơn giản như vậy mà tôi còn quên thì có lẽ, tôi không phù hợp với chức lớp phó này rồi.

Đột nhiên Mie-san khoanh tay lại, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, trông cậu ấy giống mấy bà cô hàng xóm nhà tôi khi tiếp cận được thông tin nào đó cực kì nghiêm trọng vậy...

"Tại sao cậu nghĩ cậu không phù hợp?"

Tại sao ư? Vì tôi không làm tròn trách nhiệm của một lớp phó, trong khi đó Yuki-san và Miku-san làm rất tốt công việc của mình, còn tôi thì chẳng làm được gì cả, các bạn học trong lớp cũng có thiện cảm với hai cậu ấy hơn tôi, những điều này đủ khiến tôi từ chức lớp phó rồi...

"Cậu nghĩ tớ có thể làm được sao? Cậu cũng biết mà, tớ không hoạt bát và năng động, không quá nổi trội ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi thứ đều do Hanako-san và Sanae-san giải quyết, còn tớ chỉ biết đưa ra các nội dung để làm khó các cậu ấy thôi."

Nói đến đây tôi cũng cảm thấy mình thật vô dụng, tại sao tôi lại đảm nhiệm việc này chứ...

"Được rồi, tớ hỏi cậu một câu nhé Eto-Kun? Cậu nghĩ một người khi trở thành một nhà lãnh đạo, điều đầu tiên ngoài phẩm chất và đạo đức, người đó cần điều gì?"

Mie-san hỏi tôi một câu khá phức tạp và đáp án khá là mơ hồ, tuy nhiên để trả lời một cách chính xác và ngắn gọn thì là...

"Lí do? Phải không?"

"... Sao cậu biết vậy? Mà, việc đó không quan trọng. Đó là đáp án đúng đấy!"

"Có thể cậu không giỏi như Yuki-san và Miku-san, không hoạt bát được như hai cậu ấy, nhưng... Cậu có lí do khi mà cậu giữ chức lớp phó này, phải không? Nếu không thì ngay từ đầu cậu đã nói cô và nhường cho các bạn khác rồi."

Khi tôi nghe được những lời này từ Mie-san, có hơi xấu hổ khi chính tôi lại chẳng nhận ra được điều này sớm hơn. Chỉ có một lí do duy nhất thôi! Đó là tôi muốn sống tốt hơn, muốn có nhiều bạn hơn, muốn mạnh mẽ hơn, và muốn sống cho cả người bạn thân nhất của tôi.

"Mà ngoài việc đó ra, thì cậu cũng đã chứng minh được cậu xứng đáng với vị trí lớp phó rồi đó!"

"Hả? Khi nào? Cậu tính chọc tớ hả?"

Mie-san không trả lời tôi, cậu ấy chỉ cười và chỉ tay lên đầu, tôi cũng làm theo và nhận ra rằng thứ cậu ấy nói đến là vết thương trên đầu tôi.

"Thật ra mọi người đều có thiện cảm với cậu sau vụ đó đấy! Do các cậu ấy khó mở lòng thôi, nên không như cậu nghĩ đâu Eto-Kun."

"Vậy sao..."

Nếu đó là sự thật, thì có lẽ đó và vụ tai nạn có lợi cho tôi rồi còn gì? Nằm liệt giường hai ngày chỉ để đổi lấy niềm tin của mọi người, điều này khiến tôi vui lên được phần nào đó...

Nhưng sao Mie-san lại nói cho tôi những điều này? Tại sao cậu ấy lại cổ vũ tôi? Chẳng phải chúng ta chỉ quen biết nhau mới được hai ngày thôi sao...

"Cậu có lí do khi cho tớ những lời khuyên này sao Horoshi-san?"

"Lí do? Bộ máu vẫn chưa lưu thông hết vào não cậu à?"

"Không có lí do gì cả, chẳng phải chúng ta là bạn của nhau sao?"

Bạn... Cậu ấy nói chúng ta là bạn của nhau? Đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ?

"Bạn, là bạn bè với nhau ấy hả?"

"Ừ, là BẠN đấy. Cậu vẫn còn ổn chứ Eto-Kun? Có muốn tớ dìu cậu đến phòng y tế không?"

"Tớ... Tớ ổn mà."

Tôi có hơi bất ngờ khi cậu ấy nói điều đó. đối với tôi, bạn bè là một mối quan hệ cực kỳ quan trọng, cần phải tin tưởng nhau, chia sẻ cùng nhau, không tính toán với nhau, và luôn bảo vệ lẫn nhau.

Tôi có nên chấp nhận cậu ấy là bạn với tôi không? Chẳng có lý do gì để làm bạn với cậu ấy khi mới quen được... Lí do?

Thật là... Tôi vừa mới được thông não một vài phút trước, vậy mà bây giờ tôi như một tên ngốc vậy. Chẳng phải tôi muốn có nhiều bạn hơn sao? Lí do cực kỳ đơn giản. Và có lẽ Mie-san là người bạn đầu tiên mà tôi có trong ngôi trường này.

Mie: "Này Eto-Kun, chúng ta cần vào lớp sớm đó, đi nhanh lên nào!"

Cậu ấy chạy một mạch đến cầu thang và bỏ tôi lại một mình.

"Đợi tớ với Horoshi-san, tớ không chạy nhanh được như thế đâu. Dìu tớ đi với!"

Thế là cậu ấy lại quay lại và đỡ tôi đi lên lầu, mặc dù miệng thì lẩm bẫm nói tôi vô dụng, nhưng trong hành động thì cậu ấy luôn cố gắng giúp đỡ tôi, điều này giúp tôi nhìn thấy được cậu ấy là một con người tốt bụng, chỉ là có hơi độc mồm thôi, tôi nghĩ vậy...

-----------------------------

Đối với những người như:

"......"

Bởi vì Saka (nhân vật chính) vẫn chưa làm bạn với những người này nên mình sẽ không hiện tên.

Còn với những người như:

Mie:"....."

Bởi vì Saka đã làm bạn với cô bé nên mình sẽ hiện tên lên.

Nghĩa là khi Saka có người bạn nào đó, mình sẽ viết tên vào thoại câu nói của những người đó.

Vậy nên, mình muốn làm khó độc giả một xíu, điều này cũng giúp cho các độc giả suy luận được các thoại của các nhân vật là ai mà, đúng không? Hihi.


Mặc dù có hơi sớm, nhưng chúc mọi người có một mùa tết vui vẻ, hạnh phúc, mình cũng không có thời gian để trau chuốc tác phẩm của mình, nhưng sau tết mình sẽ comeback và lợi hại hơn xưa, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro