Hội ngộ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------
[ Chúng ta khi kết thúc một tác phẩm do chính chúng ta tạo ra thì rất dễ, nhưng bắt đầu lại thì rất khó. Hãy trân trọng và bao dung cho những điều chúng ta xem là lần đầu, cẩn trọng và mở lòng khi chúng ta xem đó là lần cuối.]

Mặc dù đây là lần thứ 3 tôi đi đến trường, nhưng tôi có cảm giác từng bước chân của tôi hôm nay bổng trở nên nặng nề hơn, vì chấn thương vùng đầu vẫn chưa khỏi sao? Không, chính chủ như tôi còn nhận ra rằng vết thương đã khỏi hẳn rồi, vậy thì tại sao...

Mie: "Trông cậu khó chịu thế Eto-Kun? Cần tớ giúp gì không?"

À, nguyên nhân khiến tôi mệt lừ là do Mie-san chứ đâu. Từ lúc cậu ấy dìu tôi lên cầu thang, không biết từ khi nào mà cậu ấy khoác tay lên vai tôi như hai người con trai vậy, đã vậy lại còn kéo tôi đi nhanh hơn nữa chứ.

Tôi tính phản kháng, nhưng sức đâu mà làm điều đó. Nhưng cũng thật kì lạ, lúc cậu ấy độc mồm thì cậu ấy lại hành động tinh tế và nhẹ nhàng, lúc cậu ấy dịu dàng thì hành động có chút cá tính và... Thô bạo, thật không thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nữa.

"Bây giờ tớ có thể tự đi một mình được, cảm ơn cậu nhé Horoshi-san!"

Tôi nhìn sang Mie-san, cậu ấy cũng nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy đang xem tình trạng cơ thể của tôi có ổn không. Tôi cố giãn cơ mặt, gồng cơ tay sao cho giống người khoẻ mạnh nhất có thể, cuộc thi đọ mắt chỉ diễn ra trong vòng 3s, bầu không khí khá là căng thẳng và gay go... À nhầm, gay cấn có lẽ sẽ hợp lý hơn trong tình cảnh này.

Mie: "vừa nãy thì như người bệnh, bây giờ sao nhìn cậu có sức sống thế?"

Không phải tại cậu sao? Tôi để ý rằng cậu ấy có cơ bắp còn to hơn cả tôi, và lúc còn ở trong lớp tôi có nghe loáng thoáng rằng cậu ấy từng đánh bại một người học võ đai đen nào đó.

" Cậu nghiêm trọng hoá vấn đề rồi đó, tớ mệt vì lúc nãy trời nắng nóng thôi, bây giờ thì tớ không sao rồi."

Nói xong, tôi cố đẩy nhẹ Mie ra, Nhưng lạ là tôi đẩy cỡ nào cũng không thể nhích Mie được một chút nào.

Mie: "Cậu làm gì với tay tớ thế?"

..... Thật nhục nhã, ngay cả cậu ấy còn không để ý rằng tôi đang cố đẩy cậu ấy ra. Niềm tự hào của một thằng con trai như tôi đã biến mất ngay trong khoảng khắc ấy.

"... Tớ đi vệ sinh đây, cậu vào lớp trước đi."

Mie: "Có cần tớ..."

Tôi phớt lờ lời cậu ấy nói, di chuyển thật nhanh đến nhà vệ sinh, giống như một chú sóc đang cố thoát khỏi gã săn mồi vậy.

Mie: "Pff.... Dáng vẻ cậu ấy cố đẩy mình ra dễ thương thật đấy, có lẽ mình trêu cậu ấy hơi quá rồi."

-------------------

mặc dù chỉ lấy cái cớ đi vệ sinh để thoát khỏi Mie-san, nhưng không hiểu sao tôi lại đi đến nhà vệ sinh thật..... Mà, đã đến rồi thì cũng nên giải quyết "nỗi buồn" chút nhỉ?

Tôi đi vào, hoạt cảnh mà tôi nhìn thấy bây giờ là một người con trai cao m8, với khuôn mặt đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn, ánh đèn chiếu rọi vào cơ thể săn chắc ấy, hành động rửa mặt kèm theo tiếng thở dài đầy nam tính, cách cậu ấy vén áo lau mặt đầy quyến rũ... Khoan!! Sao tôi giống mấy đứa nhân vật phụ đang cố gắng giải thích chi tiết cho độc giả nghe vậy? Lạy chúa.....

Mất không lâu để tôi nhận ra, cậu ấy là Ji-Kun, trưởng nhóm của Mie-san. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ gặp nhau ở trong lớp cơ, Gặp nhau ở đây tình cờ thật...

" A! Eto-Kun, cậu đi học lại rồi sao? Tớ tưởng chúng ta sẽ gặp nhau ở trong lớp cơ, như thế này tình cờ thật đấy."

... Cậu đọc suy nghĩ của tôi rồi hoàn thành nó bằng câu đó đúng không?

"Phải, tình cờ thật... Cậu đang rửa khăn sao Ji-Kun?"

"Trong lớp bây giờ đang phân công để dọn dẹp vệ sinh đấy, tớ là người lau bảng nên mới vào đây để rửa khăn đây."

"Vậy sao? Nhưng sẽ nhanh thôi vì lớp mình sạch sẽ trước rồi mà."

Nói đến đây, bổng nhiên Ji-Kun khựng lại, cậu ấy đang cố né tránh câu trả lời mà tôi đang muốn nghe, có lẽ trong lớp đã xảy ra chuyện gì đó lúc tôi vắng mặt...

"Mà nè, không phải cậu đang muốn đi giải quyết sao?"

Tôi chợt nhớ rằng tôi vào đây để giải quyết "nỗi buồn", suýt thì bị cậu ấy cuốn theo rồi...

"À.... Vậy gặp cậu trong lớp sau nhé!"

Tôi vừa mở cửa phòng vệ sinh, đột nhiên có tiếng hét từ phòng bên cạnh, đó là phòng nữ cách chúng tôi hai bức tường. Tôi nhìn Ji-Kun, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, không hiểu sao bọn tôi lúc này lại hiểu ý nhau đến thế, chạy một mạch qua bên khu nữ, tất nhiên là chỉ đứng ở ngoài thôi.

Một vài bạn nữ từ trong phòng bước ra với vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi.... Khoan, đó chẳng phải là Ayumi-san với Fubuki-san sao? Mà đó không phải là vấn đề, ngay cả Fubuki, một người điềm đạm trưởng thành mà lại mang nét mặt sợ hãi như vậy, chắc chắn ở bên trong có điều gì khủng khiếp lắm...

"Này các cậu! Bên trong có chuyện gì vậy? Có cần tụi tớ giúp không?"

Quả nhiên là Ji-kun, cậu ấy ứng biến tình huống rất linh hoạt. mà đợi chút, "tụi tớ" á? Tớ xin khiếu, lòng tự trọng của một người con trai trong tớ vừa bị Mie-san "cướp" mất rồi, tớ không còn niềm tự hào của một thằng con trai đâu...

"Bên trong đó...."

"Bên trong đó?"

Giọng nói như không thể cất thành lời, bạn nữ ấy chỉ nói được ba chữ, rồi lại che mặt đi, tôi và Ji-Kun cũng không thể nắm bắt được thông tin gì..

"Bên trong đó..."

"Bên trong đó?"

Lúc này Fubuki đột nhiên cất giọng, cậu ấy nhìn về phía tôi rồi nói... Tại sao không nhìn Ji-Kun vậy? Đừng nhìn tớ như thể đây là trách nhiệm mà tớ cần phải làm chứ....

"Bên trong đó, có.... CÓ CON GIÁNNNN!!!"

Huh? Gián? Tiểu cường? Mà sao cậu ấy hét tên con gián như thế đó là kẻ thù truyền kiếp của cậu vậy... Tôi quay sang nhìn Ji-Kun, tất nhiên cậu ấy vẫn giữ nguyên nét mặt hốt hoảng và sợ hãi như ban đầu rồi.... Hả?

Không lẽ Cậu ấy cũng sợ gián sao? Là thật? Người con trai cao m8 này ư? Rìa lý? Lượng thông tin này khiến tôi sốc đến nỗi mạch máu não của tôi đang không muốn tiếp thu kiến thức này...

"Các cậu giúp tụi tớ bắt con GIÁN được không? Tớ xin các cậu đấy!"

Ayumi-san nhìn bọn tôi và nói với nét mặt cực kỳ dễ thương... À nhầm, với nét mặt tha thiết. Đối với tôi, tôi không sợ con gián chút nào cả và việc bắt nó cũng đơn giản, nhưng có hai vấn đề ở đây... Đó là tôi sợ phải vào phòng vệ sinh nữ, và Ji-Kun có dám vào đó không...

"... Tụi tớ sẽ cố bắt con gián giúp các cậu, cho phép tụi tớ vào nhé?"

Mặc dù cách đây vài giây, cậu ấy còn không thể giấu được nỗi sợ hãi, nhưng theo một khía cạnh nào đó, cậu ấy bây giờ trông cũng ra dáng phết... Và đừng nhìn tớ với cái vẻ mặt "giúp tớ bắt con gián" ấy nữa....

Bọn tôi bước vào, để chắc chắn thì tôi hỏi các bạn ấy rằng còn ai ở trong đây không để có thể tiện vào trong. Một người trong số họ bảo rằng có một bạn nữ ở bên trong và hình như chưa ra ngoài, tôi và Ji-Kun nhận thấy việc này có vẻ nghiêm trọng, nên từ lúc bước vào tôi đã khoá cửa và không cho ai vào đây cả. 1 là sợ con gián sẽ trốn thoát và các cậu ấy lại hoảng loạn, hai là nếu bạn nữ bên trong đang không mặc gì thì sẽ rắc rối lắm.

Vậy nên tôi đã kêu Fubuki-san vào đây để chăm sóc bạn ấy... Đừng nhìn tớ với ánh mắt bi thương như vậy, tớ chỉ quen mỗi cậu và Ayumi-san thôi, xin lỗi nhé....

Và hành trình tìm kiếm tiểu cường, giải cứu cô gái đã bắt đầu!.... Mà hình như tôi quên điều gì thì phải...

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro