lo lắng cho tôi? 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Sau khi mẹ đưa tôi về nhà, bà ấy đưa tôi lên phòng và nằm tịnh dưỡng, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải đi đến bệnh viện cơ, nhưng đồ nghề y tế của trường chất lượng hơn tôi nghĩ.

vết thương bây giờ cũng không còn đáng quan ngại gì, trừ khi tôi làm cho nó tệ hơn.... Tệ cái quần, thế quái nào tôi lại muốn làm cho nó tệ hơn thế? Có lẽ đầu óc của tôi bây giờ đang không được tỉnh táo, chắc nên nằm nghỉ tí thôi......

Vừa mới đặt lưng xuống nệm, tôi lại chợt nhớ ra nhóm chat, tôi có nên check qua không?....

Mở điện thoại lên, tôi vào nhóm chat xem tình hình như thế nào...... Có lẽ tôi nên gỡ luôn cái tắt thông báo, mọi người nhắc tên tôi nhiều hơn số lần tôi ngáp ngủ trong năm trước......

Bên nhóm của Ji-Kun thì đang bàn tán về tôi thì phải? Có lẽ họ muốn biết tình hình hiện tại của tôi như thế nào..... Bình thường thì khi mới quen nhau, bị thương như thế này thì chỉ cần hỏi han một chút là được rồi đúng không?

Hajime: [Này @all, Eto-Kun xem tin nhắn rồi kìa!!] _Vẫy tay_

Ji-kun: [Cậu khoẻ hơn chút nào chưa? Tớ nghe nói cậu bị thương nặng hơn khi đang được chữa trị.....] _Bồn chồn_

Yuki: _Lo lắng_

Mie: [Cái tên ném quả bóng vào đầu cậu ở lớp bên cạnh đấy, hắn bị đình chỉ học một tuần rồi.] _Tức ói máu_

Todo: [Có vẻ hắn có lý do gì đó nên mới ném trái bóng đó vào cậu..... Cậu có biết điều gì không Eto-Kun?] _Suy luận_

...........

*Orichi: Offline.*

Mọi người: [Hể?]

........ Gì vậy, sao các cậu ấy hỏi tôi dồn dập vậy?..... Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này bình thường thôi, ai mà ngờ các cậu ấy lại phản ứng như vậy.....

Tôi nên trả lời sao đây? "Tớ ổn, các cậu đừng lo nữa."........ "Tớ khoẻ lắm, cảm ơn các cậu vì lo lắng cho tớ."........... Nghe cứ như thế nào ấy, nhưng bây giờ không trả lời lại thì kì lắm......

*Orichi: Online"*

Orichi: [Vừa nãy tớ có hơi bối rối, xin lỗi mọi người.]

Orichi: [Bây giờ tớ đã về nhà rồi, vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa, tầm hai ngày sau là tớ có thể đi học được.] _Đầu băng bó_

Orichi: [Tớ nghe thầy bảo rằng đã phạt người cố ý đánh banh về phía tớ, nhưng tớ thật sự không biết tại sao cậu ta lại làm vậy nữa....] _Buồn bã_

Mọi người ngay sau đó cũng biết tình hình của tôi nên không còn hỏi tôi dồn dập nữa, họ đều là những người tốt, dù mới chỉ quen biết được hai ngày, nhưng bọn họ có vẻ lo lắng cho tôi thật, hoặc là......

Tôi bỏ qua tiểu tiết, thì thấy trên thanh thông báo có hiện "tin nhắn của người lạ", tôi bấm vào xem thì có một tin nhắn cách đây không lâu gửi cho tôi bên mục tin nhắn chờ.....

Đây là......

--------

--------

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro