Dù chỉ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

"À, là Saka-Kun sao? Mày có nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây chưa?"

"....Kh....tại sao mày......"

"Tao đã nói gì với mày nhỉ?... À, nếu mà mày báo với cảnh sát, thì tao đành phải làm điều này thôi."

"Đây đâu phải lỗi của tao? Đúng không Saka-Kun? Tại mày nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."

"Không...... Tất cả là tại mày..... Tại mày nên hai tụi tao mới thành ra như thế này.... Mày không xứng đáng sống như con người, thằng khốn khiếp!!!"

"Dù bây giờ tao có vào tù, thì ít nhất tao cũng phải đập nát hai chân của mày..... Thấy sao? Vinh dự không?"

"Đồ điên! Đ**k*-Kun, cậu tỉnh dậy đi, Đ**k*-Kun!!!"

"...... Tại cậu nên tớ mới bị như thế này..... Tớ sẽ ám cả cuộc đời của cậu, Saka à...."

"Không.... Đừng mà.... ĐỪNG MÀ!!!..."

--------

"!!!!"

Hộc, hộc....... Đây là đâu?.... Mình đang ở phòng y tế sao...

Tôi thở dài, người đầy mồ hôi, cơ thể không ngừng run rẫy, có lẽ tôi vừa gặp ác mộng... Không, thật ra thì tôi vừa nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp, khỉ thật... Mặc dù tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi này, nhưng có lẽ dù thế nào đi nữa, thì vết xước trong tim tôi lẫn về mặt tinh thần không thể nào lành hết được......

Vết thương vùng đầu của tôi đã được sơ cứu một cách bài bản và đơn giản, có lẽ bây giờ chỉ có thể cầm máu, tôi nghĩ rằng phải đi chuẩn đoán và khám nghiệm thôi, nếu để lại di chứng gì thì mệt mỏi lắm,..... Cũng đã lâu rồi tôi mới bị thương như thế này, có lẽ bởi vì điều này nên đã khơi dậy những kí ức không đáng nhớ cũng chẳng thể quên .......

Đã 4h rồi sao... Còn tận 1 tiếng rưỡi nữa mới tan học, có lẽ Ji-Kun và các cậu ấy đã đưa tôi đến đây..... Tôi đi đâu cũng toàn gặp phải chuyện rắc rối, chắc các cậu ấy cảm thấy tôi phiền phức lắm, vậy nên cứ nằm ở đây cho đến lúc tan học vậy.....

"Em thấy ổn hơn chưa?"

"!!?"

Tôi nhìn về phía cánh cửa nhỏ, một cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo kính, tóc đuôi ngựa, và dĩ nhiên, về độ xinh đẹp thì khỏi phải bàn cãi..... À khoan, tôi còn chưa trả lời chị ấy....

"Vâng, vết thương của em không còn đau nữa ạ! Chị là người đã băng cái này phải không?"

"Thật đáng tiếc, tác phẩm trên đầu em là do người bạn của em tạo ra, chị chỉ đến để xem tình hình thôi."

Cách chị ấy nói hơi khó hiểu, nhưng có lẽ là bạn của tôi đã băng bó vết thương cho tôi.... Bạn? Tôi đã có bạn rồi sao? Là ai? Ji-kun? Hay Miku?

"Chị có biết ai đã băng bó cái này không ạ?"

"Hừm..... Thì trong đám bạn em đó, hình như có tất thảy là 8 bạn, còn có cả thầy nữa."

....8? 8 người đã tới đây ư? Tôi cố hình dung ra, gồm nhóm của Ji-Kun thì có 5 người, Miku là 6, vậy còn hai người kia là ai? Không lẽ......

Nhưng tôi không chắc rằng đó có phải là nhóm bạn của Ji-Kun không, nhưng tôi chỉ tiếp xúc với mỗi nhóm cậu ấy thôi, nên điều này có thể lắm.....

Miku thì có lẽ tôi đã vô tình đẩy ngã cậu ấy.... Có phải cậu ấy bị thương và tới đây không? Nếu thế thì cậu ấy bây giờ phải ở trong đây rồi, có lẽ cậu ấy tới xem tôi như thế nào thôi......

"Này, tỉnh rồi thì chị đi nói với các bạn em nhé? Họ cũng lo cho em lắm đấy."

"....Không cần đâu ạ! Mọi người đang ở trong tiết mà, nếu chị làm như vậy thì rắc rối lắm."

"......."

"Sao chị nhìn em chằm chằm vậy?"

Chị ấy nhìn tôi với gương mặt đăm chiêu, suy nghĩ một hồi rồi tính nói với tôi điều gì đó. Chà, một lời an ủi? Hay một lời động viên?

"Không muốn gặp mấy đứa đó thì cứ nói toẹt ra, việc gì phải dài dòng."

...... Ồ? Nhìn xem? Tôi vừa mới nghe câu gì đó mà khiến tôi phải đứng ngồi không yên.... Chị ấy cố tình chọc tức tôi sao? Hay chọc ghẹo bệnh nhân là sở thích của chị ấy?... Được, chị thích thì tôi chiều.

"Khụ khụ....."

"Này? Có sao không?"

"Em cảm thấy chóng mặt quá..... Có lẽ em sắp đi rồi chị ạ.... Khụ khụ!!!!"

"........"

Chị đang nghĩ tôi diễn phải không? Đúng đấy, nhưng tôi không phải là diễn viên nghiệp dư đâu.....

"Máu.... Chảy máu rồi....."

"!!?, gì vậy? Sao đầu lại tự nhiên chảy máu rồi.... Băng vẫn dính chặt như thế này mà..... Không lẽ bị nặng hơn rồi?"

Nhìn xem, chị ta hoảng hốt trông buồn cười thật, cũng phải cảm ơn những đau thương trước kia, vì nó mà tôi biết cách khiến những vết thương gần lành trở thành những vết thương còn tệ hơn theo một cách khoa học nào đó, mà tôi tự mò ra.....

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt với buồn nôn thật rồi, có lẽ sẽ phải ngất thêm lần hai... Nhưng tôi không hối hận đâu, chọc tôi thì tôi dùng biện pháp tiêu cực để đáp trả lại, trên đời này làm gì có ai dùng cách này, hahaha....

--------

--------

--------

Được rồi, chơi ngu đến đây thôi, khi tôi tỉnh dậy thì mẹ và em tôi đã ở đây, tôi thấy những giọt nước mắt đọng trên gương mặt của mẹ tôi, trông thật thanh khiết làm sao.....

Mà khoan? Họ đến đây rồi? Có nghĩa là trời tối rồi? Tôi cố nhìn vào đồng hồ trong khi em tôi đang ôm chặt lấy tôi, đã 8h rồi.... Tôi có nên ngất thêm lần ba không? Cảm giác ngày hôm nay của tôi đã trở nên vô ích vì những điều này....

"Ngày mai em hãy ở nhà tịnh dưỡng, cô đã làm giấy xin phép rồi, em cứ yên tâm!"

Sao chứ? Không, em muốn học, học là sở thích của em, em chỉ bị thương nhẹ thôi mà....

"Thầy xin lỗi vì đã không để ý đến em, thầy đã phạt người đã đánh bóng vào đầu em rồi, em yên tâm."

Yên tâm sao được? Chỉ là tai nạn thôi, cậu ấy chỉ vô ý.... Khoan, với lực bóng bình thường thì tôi không thể nào bị thương như vậy được, có lẽ cậu ta đã cố tình ném bóng vào người tôi.....

Thầy làm tốt lắm, em biết là có thể trông cậy vào thầy cô mà. Hãy trừng trị cậu ấy một cách thích đáng nhé, hehe.....

"........."

Mẹ tôi vẫn không thể nói một từ nào hết, có lẽ mẹ sợ tôi sẽ gặp phải chuyện giống như hồi đó, bây giờ trông bà ấy giống người bệnh hơn cả tôi luôn, trời ạ.....

"Mẹ à, chỉ là tai nạn thôi mà.... Con sẽ chú ý xung quanh nhiều hơn, mẹ đừng khóc nữa mà....."

"Mẹ không khóc, mẹ không khóc..... Chỉ là có hơi cay mắt một chút thôi, haha....."

Tôi và mẹ tôi giống nhau ở chỗ chịu đựng rất giỏi về chuyện của mình, nhưng không thể nào chịu đựng được chuyện của người khác..... vậy là có lợi hay có hại nhỉ? Không biết nữa, nhưng từ lúc tôi bị thương ở vùng đầu, cảm giác như những suy nghĩ của tôi tiêu cực hơn ban đầu và có chút.... Vô tri thì phải?

Một hồi sau, tôi được đưa về nhà và được miễn học nguyên hai ngày, là điều tốt hay điều xấu đây.......

--------

--------

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro