Suýt nữa thì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Trước khi tiết thể dục bắt đầu thì tụi tôi sẽ được kiểm tra sức khoẻ trước, bao gồm kiểm tra về chiều cao, cân nặng, xem mạch cổ tay và tim, cuối cùng là tập một vài bài thể dục trước khi vào tiết.

Khi đến lượt tôi kiểm tra về tim mạch, vị bác sĩ đang khám cho tôi nhìn tôi bằng ánh mắt bất an, có thể đã phát hiện dấu hiệu về bệnh tim của tôi, nhưng cũng có thể đang nghi ngờ rằng tim của tôi có hoạt động tốt không, cuối cùng thì ông ấy chỉ viết vào tờ giấy điều gì đó, và tôi được thông qua.

Tất nhiên, tim của tôi vẫn hoạt động tốt đấy thôi, ít nhất thì nó tốt khi không hoạt động nhiều......

"Ê, Sanae-san và Nawami-san kìa!!"

"Nhìn hai cậu ấy xinh thật, tớ có thể xin chữ kí được không nhỉ?"

"Trông họ khác biệt thật..."

Tụi con trai lớp tôi đang bàn tán về Ayumi và Fubuki, có lẽ lớp cậu ấy và lớp tôi học chung tiết thể dục vì là hai lớp gần bên thì phải,..... Nhưng lạ thật, sao tôi lại không nhận ra có lớp khác đang học ở đây nhỉ? Hay do tôi không để ý xung quanh nhiều nên mới vậy......

Nhưng Ayumi và Fubuki có sức hút thật, tôi khi tiếp xúc gần với hai cậu ấy, chỉ cảm thấy hai cậu ấy rất dễ thương và hoà đồng thôi, nhưng khi đứng từ xa nhìn như thế này, bây giờ lại có cảm giác hai cậu ấy ở một đẳng cấp khác và tôi không thể tới gần được..... Đây có phải là điều tốt không? Hay trong thâm tâm của tôi, tôi muốn được thân thiết hơn với Ayumi và Fubuki? Cảm xúc lúc này của tôi thật khó hiểu............

---------

Sau khi hoàn thành xong vài bài tập thể dục, thầy Goyu bắt đầu đọc tên từng người lên để tập chuyền bóng và đập bóng, nhưng lạ thay là tên của tôi không được thầy ấy đọc tên, sau đó thì thầy đọc tên tôi và Miku, hai tụi tôi được miễn tiết thể dục ngày hôm nay và sẽ có khoá huấn luyện thể dục khác.

Tôi bắt đầu nhận ra, có lẽ vị bác sĩ đã nói cho thầy ấy biết về tim của tôi đang có vấn đề, mặc dù đang bán tính bán nghi, nhưng vị bác sĩ ấy vẫn cho tôi miễn thể dục, tôi có nên chạy đi tìm ông ấy và trao một cái ôm không?..... Tôi nghĩ là không.....

Còn Miku? Cậu ấy cũng bị bệnh gì sao? Nhưng với cương vị là một idol như cậu ấy, việc vị bệnh hoặc thể lực yếu không phải là điểm mấu chốt, hay là......

"Hôm nay cậu có tiết mục biểu diễn sao Sara-san?"

"Eh? Sao cậu biết?"

"Tớ chỉ đoán vậy thôi....."

"..... Không phải là hôm nay, mà là tuần nào cũng như vậy. Nhóm tớ sẽ biểu diễn vào tối hôm nay và tối thứ bảy hàng tuần!"

".... Thật ra, tớ sợ bị thương trong tiết thể dục, và không thể hát được vì bị thương.... Có lẽ cậu thấy tớ yếu đuối lắm nhỉ? Haha......"

..... Cậu ấy nói xong thì nhìn đi chỗ khác, có lẽ cậu ấy đang buồn, hoặc chờ câu trả lời từ tôi, một người siêu cấp cô độc không có kinh nghiệm trong việc an ủi..... Tôi có nên an ủi cậu ấy không? Sẽ phản tác dụng nếu như tôi nói những điều không hay..... Thôi vậy, cứ nói những điều trong đầu là được.

"Cậu có biết tại sao có những động vật mặc dù đi bầy đàn vì tập tính vốn có của nó, nhưng vẫn có con muốn tách ra đi riêng không?"

"... Tại sao vậy?"

"Vì nó muốn săn mồi một mình, hoặc tách ra sống riêng vì thức ăn hằng ngày quá ít, không đủ làm nó no.... Và để làm được như vậy, nó phải chịu đựng những ánh mắt coi thường và xa lánh từ đồng loại của nó."

"Và khi nó đã tách riêng ra rồi, thì nó cũng biết rằng thức ăn của bầy đàn sẽ không được chia cho nó, hành động một mình, tệ hơn là bị cướp thức ăn từ đồng loại, và tệ nhất là biến thành thức ăn cho đồng loại....."

"....... Cậu đang kể truyện kinh dị để làm tâm trạng tớ tệ hơn hả?"

"Không, Ý tớ là....... Nếu như cậu làm một điều gì đó theo sở thích hoặc theo ý muốn của cậu, nhưng mọi người lại không thích điều ấy và quay lưng với cậu, và cậu phải bắt buộc trở lại như ban đầu để mọi người quay lại với mình, đúng không?"

"..........."

Tôi nghĩ cậu ấy hiểu ý của tôi, suy cho cùng thì cậu ấy bây giờ là người của công chúng, một idol phải làm theo khuôn khổ của một idol...... Tôi tự hỏi cậu ấy có đang làm theo sở thích và ý muốn không? Hay cậu ấy đang ép buộc mình phải làm tốt hơn điều mà mọi người đang áp đặt lên cậu ấy, và cậu ấy bắt buộc thực hiện nó......

".... Tớ có một cô em gái nhỏ, nó cũng thích làm idol, ngày nào cũng mở tivi lên và xem nhóm idol của nó thôi, làm tớ đau đầu lắm."

"....Em ấy chắc dễ thương lắm nhỉ?...."

"Không!! Nó keo kiệt với ích kỉ lắm, tớ không biết ở trường em ấy thế nào, chứ ở nhà thì như nít quỷ vậy, tớ quản không nổi..."

"Pff..... Vậy sao, cậu trông có vẻ thương yêu đứa em gái của mình lắm."

"... Cậu cứ cho là vậy đi."

"Vậy nhóm nhạc nào mà em ấy đang theo dõi vậy? Cậu cho tớ biết được không?"

"Hình như là...... Butterfly thì phải? Tớ nhớ vậy."

"........"

Cậu ấy bắt đầu im lặng, tại sao nhỉ? Có khi nào đó là nhóm nhạc cạnh tranh với nhóm của cậu ấy không? Tôi lỡ lời rồi sao........

"À mà, em của tớ nói rằng, trong nhóm nhạc ấy có một chị nhảy tệ lắm, cứ hay nhảy lệch, bắt nhịp chậm, hát thì không được tự tin, hình như tên là.... Nami thì phải."

Tôi nhìn sang Miku, trông cậu ấy sắc mặt tệ quá, có lẽ sắp khóc đến nơi luôn rồi..... Khoan, tại sao? Chẳng lẽ..... Cậu ấy là Nami? Tôi biết idol nào cũng có riêng một biệt danh, nhưng có phải là cậu ấy không? Theo như tôi quan sát từ nãy giờ thì có lẽ đó là nhóm của cậu ấy, và cậu ấy là Nami, người mà em mình luôn nhắc đến.... Bây giờ tôi phải làm sao đây? Lỡ cậu ấy khóc thành tiếng và mọi người nhìn về hướng này, tưởng tôi bắt nạt cậu ấy thì sao?....

"...... Mặc dù em ấy nói vậy, nhưng cậu biết không? Người mà em tớ khen nhiều nhất trong nhóm ấy, thì đó lại là Nami đó."

".....Tại sao vậy...."

Cậu ấy thút thít rồi kìa, tôi mà không nói thì chắc cậu ấy khóc thật mất...

"Mặc dù lệch nhịp, nhưng chị ấy rất cố gắng để bắt kịp nhóm, dù nhảy có sai vài lần, nhưng chị ấy lại là người nhảy đẹp và nhiệt huyết nhất nhóm, dù hát không được tự tin, nhưng em tin rằng chị ấy sẽ trở thành idol nổi tiếng trong giới. Em ấy nói với tớ như vậy đấy....."

"........"

Cậu ấy hết khóc rồi, tôi nhìn thấy miệng cậu ấy cười lên một chút, có lẽ cậu ấy đang vui, tôi có nên nói thêm vài điều không?......

"Tớ không biết cậu có đang hạnh phúc với điều mà cậu đang làm hay không, nhưng tớ tin rằng, mọi người không phải để ý những cái sai của cậu mà thấy ghét cậu, mà do họ muốn cậu phát triển lên thôi, theo một hướng gì đó có chút tiêu cực......"

"...Tớ cảm ơn cậu nhiều, bây giờ tớ thấy tâm trạng thoải mái lên rồi, tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu..."

"Không có gì, tớ cũng chỉ muốn nói những điều tớ đang nghĩ thôi...."

Có phải tôi và Miku bắt đầu thân hơn sau cuộc trò chuyện này không? Nếu được làm bạn với cậu ấy, tôi cảm thấy rất vui vì cậu ấy có chút giống tôi, tôi thấy vậy.......

"ETO-KUN, SARA-SAN!!!! COI CHỪNG!!"

"!!?"

Tôi giật mình bởi tiếng nói của Ji-Kun, bộ có chuyện gì sao? Nhưng khi tôi nghe tiếng hét đó, tôi cố đẩy Miku ra xa khỏi tôi, bởi vì tôi và Miku đang trò chuyện với nhau với khoảng cách gần, nên tôi muốn đẩy cô ấy ra xa vì sợ sẽ có điều gì xảy đến với cậu ấy..... Và, điều gì đến cũng sẽ đến, một quả bóng đột nhiên lao đến hướng này, đập thẳng vào đầu tôi.... Tôi nữa tỉnh nữa mơ, sờ vào vùng đầu mà quả bóng đập vào, máu? Phải không? Trông giống máu thật quá......

"ETO-KUN!!"

"Không,..... Đừng mà...."

Tôi nghe thấy giọng của Miku và các bạn khác đang gọi tôi, nhưng bây giờ tôi không còn khả năng để đáp lại các cậu ấy nữa, tôi buồn ngủ quá.......

---------

---------

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro