Mở đầu! Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------
[ Đừng để người khác hiểu được lòng tốt của bạn, họ có thể sẽ lợi dụng bạn vào những điều mà bạn không muốn, hoặc đưa cho bạn những quyết định khó khăn. ]

"Con đi đây!"

Mommy: "Hãy nhớ là phải thật hoà đồng với các bạn nhé! Đừng như hồi trước nữa."

"Vâng ạ....... Mà dù con không thể hoà đồng được thì một mình con vẫn ổn mà mẹ,...."

Mommy: "Cái kiểu sống một mình như ông cụ non như thế, thì sau này con khoảng 30 tuổi, có thể mẹ và ba vẫn chưa có đứa cháu nào đâu."

"Mẹ à, con sẽ nhận một đứa con nuôi, thế là mẹ sẽ...."

Mommy: "Đi ngay cho mẹ!!!!"

"Vâng ạ thưa phụ mẫu."

Mommy: "Thật là....."

"Mệt thật đấy."

Tôi tên Eto-Saka, một học sinh trung học và vừa chuyển vào trường Okiya, một ngôi trường có chất lượng tốt hơn trường cũ tôi rất nhiều. Đáng lẽ, sau khi tốt nghiệp sơ trung tôi sẽ học tại một ngôi trường ở đó luôn, nhưng vì vài chuyện gia đình nên chúng tôi mới chuyển chỗ ở sang đây. Những thứ như đồng phục, hồ sơ nhập học, chọn trường,... Đều được mẹ tôi chuẩn bị trước, tôi chỉ cần "tuân lệnh" và làm theo những gì mà mẹ dặn tôi.

Thật khó khăn khi phải đi nhập học trước khi tập làm quen với môi trường sống ở đây, có vẻ mọi người đều tận tâm với công việc nên nhìn ai cũng mặt đồ nghiêm chỉnh, có thể nói ở đây tốt hơn nhiều so với chỗ mà tôi từng sống, ít nhất là tôi nghĩ vậy.

............

"Hình như là ở đây."
Tôi đang di chuyển tới nhà ga gần đó để bắt chuyến đi đến trường mà tôi sắp nhập học, lộ trình thì có lẽ sẽ mất 20p, có nghĩa là tôi phải bỏ thời gian ngủ 10p và bù 10p đó để đi đến ga và tới trường.... Sẽ thật khắc nghiệt với bản thân khi tối nào tôi cũng thức đến 3h và chợp mắt đến 6h30, mất 1p cũng đủ làm tôi thấy khó chịu rồi... Đành vậy,có lẽ tôi sẽ ngủ sớm hơn và thay đổi lịch đánh boss game.

Vì hôm nay tôi đi sớm nên bây giờ ít người đang ở đây, tôi có thể chiếm một cái ghế sát phía cánh cửa và ngồi ở đó, mặt dù nó sẽ hơi chật nhưng ít ra tôi sẽ bước ra tàu sớm và không bị chèn ép......

"Đây rồi, thật may khi chỗ này vẫn chưa có ai ngồi."

Khi tôi đặt mông lên ghế ngồi, tôi nhận ra rằng bên phía đối diện cũng có một vài học sinh ngồi bên đó. 2 bạn học sinh có lẽ cũng học cùng trường tôi vì họ mặt bộ đồng phục quy định của trường, một người cao ráo, mái tóc bạch kim và một chút nét "xinh đẹp", người còn lại thì trông rất đáng yêu và dễ thương, cao tầm tôi và có ánh mắt hồng thẩm..

Hửm? Tôi đột nhiên thấy 2 người họ nhường chỗ ngồi của mình cho 2 cụ bà và đứng, dãy ngồi bên họ cũng đã không còn chỗ trống nữa, nếu là tôi thì tôi sẽ không nhường đâu, thà bị người khác nhìn với ánh mắt phán xét còn hơn là bị ép thành một tờ giấy.... Họ bắt đầu nhìn qua chỗ tôi và tiến tới đây, tôi giật mình và nhìn sang hàng ghế của tôi, thật trùng hợp là vẫn còn 2 chỗ trống ngay trước tôi...
Tôi không hiểu những người đang đứng ở dãy bên tôi tại sao lại không ngồi vào 2 chỗ này, thật kì lạ....

Mọi người - "Nhìn cậu ta gầy quá, lỡ mình mà không cẩn thận thì sẽ ép cậu ta chết mất."

---------
Đoàn tàu đã đi được nữa chặn đường, tôi thấy đoạn đường có vẻ khá êm.... Trừ hai cô nương này.

"Cậu có nghe tớ nói gì không Eto-Kun?"

"Tớ không có bị điếc, cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ, nhưng tớ khoẻ lắm. Cậu đừng bận tâm."

"Hai bên mắt cậu có quần thâm nặng lắm đó, thức khuya là không tốt đâu. Tớ và Ayumi thường ngủ lúc 9h đó!"

"Quả là một thời gian ngủ lí tưởng, nhưng tớ có việc cần làm nên tớ cần phải thức khuya"

"Là việc gì vậy?"

"Không liên quan đến hai cậu."

"Ehhh!"

Hai cô nàng này tên là Ayumi và Fubuki. Bọn tôi trò truyện từ lúc chuyến ga chạy cho đến bây giờ, hai cậu ấy có một năng lượng tuyệt vời thật, nó làm tôi thấy khó khăn khi giao tiếp với hai cậu ấy. Fubuki có mái tóc bạch kim, cậu ấy trông nghiêm túc và điềm tĩnh, nhìn gần thì mới thấy hết được vẻ đẹp của cậu ấy. Còn Ayumi, cậu ấy thật dễ thương khiến tôi ngại khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói chuyện, hai cậu ấy cũng hoà đồng nữa....

"Cậu nói cậu chuyển từ Hoshoma đến đây, vậy ở đó có gì thú vị không?"

".....Không có gì ngoài việc học và ngủ cả."

"Heh? Nghe cậu nói thế tớ thấy chán ngang luôn"

"Cậu nói như vậy thì chắc ở đây có nhiều thứ hay ho lắm nhỉ?"

"Đúng vậy đó! Ở đây có rất nhiều thứ đặt biệt lắm, ví dụ như há cảo nè, sushi nè, ở đây có nhiều món ngon lắm á, ví dụ như....."

"............"

Tôi phải nhịn cơn buồn cười, cậu ấy thật ngây thơ giống với ngoại hình và tính cách của cậu ấy. Fubuki đã ngăn cản Ayumi lại trước khi cậu ấy đi quá xa, bộ dạng lúng túng cũng khá đáng yêu nữa, ông thời ban phước cho tôi sao....

- Sắp đến đoạn đường tăng tốc, sắp đến đoạn đường tăng tốc, xin nhắc lại.....

"Này Eto-kun, nhớ bám chặt vào ghế đó."

"Để làm gì?"

Âm thanh này tôi đã rất quen thuộc khi còn ở chỗ cũ, tuy nhiên chỉ là để nhắc nhở mọi người nên bám chặt thôi, vấn đề ở đây là rất nhiều người chen nhau nên dẫn tới việc bị chèn ép và xảy ra sự việc không đáng có.

"Cậu mà không bám thứ gì đó thì cậu sẽ bị văng ra khỏi ghế đó!"

"Eh?"

Đó là lúc tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác về thành phố này

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro