Mình không thích viết oneshot và không thích kết mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời lạnh thế này, làm một trận giãn gân cốt cho ấm người chút nhỉ.

Dứt câu nói, đám người hai bên cùng lúc lao vào nhau. Trong con hẻm nhỏ văng vẳng tiếng bạo lực, thi thoảng độn thêm vài tiếng chửi rủa.

- Seong Wu, không đánh nữa, về thôi. Lũ này có vẻ không lại được mình đâu. - Jae Hwan nói rồi đưa tay quệt đi vết máu ở khóe miệng.

Seong Wu phủi tay đứng thẳng dậy, chán chường nhìn bốn tên nằm dưới đất mặt nhăn nhó như bốn quả táo tàu.

- Trông thật chướng mắt. - Seong Wu làu bàu rồi cùng Jae Hwan bỏ đi.

Cậu thấy nhói ở miệng, rồi cậu thầm chửi không biết tên khốn nào vung tay múa chân một nhát vào miệng mình, không những làm khuôn mặt cậu phải chịu tổn thương mà còn ảnh hưởng tới nhan sắc tổng thể nữa chứ!

Trời về đêm lạnh dần. Vừa vận động xong, Seong Wu cảm thấy có chút đói. Dù vừa rồi rõ ràng là từ quán thịt nướng đi ra, ấy vậy mà giờ này bụng cậu lại réo rồi. Cũng chỉ tại mấy tên kia mà làm hỏng mất một đêm ăn nhậu của mình và Jae Hwan. Cậu chép miệng tiếc rẻ.

Seong Wu sẽ tiếp tục trách lũ người kia nếu chuông điện thoại không reo lên. Jae Hwan nhận ra tiếng chuông điện thoại này, cũng đoán được là ai gọi, cười chỉ chỉ vào túi quần Seong Wu. Cậu vội lấy điện thoại ra, người thoáng thấy lạnh.

- "Lão công" nhà mày đấy hử?

Thấy Seong Wu im lặng nuốt nước bọt là Jae Hwan đủ hiểu, lặng lẽ bước phía sau cậu.

- Da... Nielie à. Cậu còn chưa ngủ sao?

- Ngủ rồi còn có thể gọi cho cậu sao? Ong cheongie!

Mặt Seong Wu thoáng đỏ. Không phải đỏ vì giận, mà là đỏ vì ngượng ngùng đấy.

- Cậu đang làm gì thế? Tự nhiên anh đây cứ thấy lo lo trong lòng.

- A, không sao. Tôi đang ở nhà thôi. Hôm... hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà, tôi quên báo cho cậu. Chắc là cậu lo cái đấy, haha

Tên nhóc này lại cười nhạt rồi. Daniel thầm nghĩ, miệng kéo lên một đường cong.

- Bố mẹ không ở nhà à...

- Ừ

- ...

- Này này, cậu im lặng vậy đừng trách tôi lại nghĩ cậu đang có âm mưu đấy?

Seong Wu thoáng nghe thấy tiếng cười nhẹ của đầu dây bên kia. Cái ẩn ý xấu xa của hắn, ông đây hiểu hết rồi!

- Nói ra cái âm mưu anh nghe xem nào, xem có phải anh bị cậu nắm thóp rồi không?

- ...không nói!

- Hahaha, vậy là Ongie chẳng biết gì cả nhaaa!

Seong Wu biết mình bị trêu, trong lúc hơi mơ màng, không suy nghĩ đã buột miệng nói:

- Người ta muốn biết thì sao?

Không thấy đầu dây bên kia trả lời, Seong Wu bắt đầu ngẫm lại những gì mình vừa nói, tiếp tục một phen mặt hồng như trái đào.

- Đừng...đừng qua đây. Không muốn biết nữa!

Jae Hwan vốn đi đằng sau từ lâu cứ khục khục cười, rất đúng lúc nhận được điện thoại của "Người nhà", thế là cáo lui trước. Seong Wu đứng gật gật đầu chào cậu bạn, nhìn theo cậu ta ra xa liền thấy "người nhà" của cậu ta đã đứng đó chờ rồi.

Cuộc điện thoại vẫn tiếp tục.

- Seong Wu, anh lỡ ra khỏi nhà rồi. Cậu im lặng lâu vậy, hẳn là đang chuẩn bị để đón anh đúng không?

Seong Wu giật mình tỉnh ra. Daniel nói đến chắc chắn là sẽ đến. Cậu lại đang ở ngoài đường, không về nhà nhanh là chắc chắn bị tên này bắt gặp ngoài đường cho xem. Nghĩ rồi đôi chân cậu bước càng lúc càng nhanh. Phải về nhà trước khi con người kia đến thôi!

- Aidaa. Cậu thật là... đêm hôm rồi, sang đây vất vả.

- Làm chuyện xấu phải nhờ màn đêm thôi! Vất vả vì em yêu chút thì có sao!

Còn dám dùng cái giọng đó nói ra mấy cái lời đó! Ai là "em yêu" của cậu ta chứ! Thật không biết cậu kiếm ở đâu ra tên người yêu như này nữa! Đúng là Daniel của cậu mà! Seong Wu trong đầu nghĩ vậy, tự nhiên lại làm mình ngượng, lại vui không kìm được mà cười một tiếng.

- Bảo bối cậu đừng cười. Cười nữa anh không chịu nổi đâu!

- Không...không chịu nổi cái đầu cậu! Đồ ngốc!

Nói rồi Seong Wu rất nhanh cúp máy, lần này miệng nhoẻn ra rộng kha khá.

- A, đau.

Hình như cậu quên mất mình vừa cũng bị ăn đấm. Nãy giờ mải vui đùa, có lẽ quên mất, khi nhớ ra mới biết mình bị đau. Cậu xuýt xoa một chút. Cái này... nếu Daniel biết được Seong Wu cậu đây lại giở thói côn đồ, động tay động chân, thật không biết sẽ ra sao đây! Seong Wu không muốn, cũng không dám nghĩ đến.

...

Đi đường tắt về nhà thật khó để tìm thấy hiệu thuốc nào còn mở, giờ chạy ra đường chính để mua thuốc thì xác suất cậu gặp Daniel ở đó là cực cao. Seong Wu không tốn thêm thì giờ nghĩ ngợi, nhanh tay mở cửa trốn vào nhà trước. Thế quái nào Seong Wu vẫn tiếp tục nghĩ, phải tính đường lui. Nếu bị cậu tra hỏi thì lấp liếm là ngã hay va đập vào đâu là được, cứ qua loa nghĩ vậy nói vậy đã.

Chuông cửa cuối cùng cũng reo lên. Qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa, Seong Wu nhìn thấy Daniel của mình, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nét mặt cậu ấy ăn khớp với giọng điệu vui vẻ của cậu ấy lúc gọi điện cho lắm.

- Daniel!

Cửa mở ra, Daniel không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn Seong Wu, ánh mắt xoáy sâu.

- Vào...

- Cậu lại đi đánh nhau?

- ... không, không có...

- CÓ!

Seong Wu bị giọng điệu của hắn dọa cho gần khóc. Cậu lén nhìn Daniel rồi nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống, không hiểu sao trước mặt người này lại rất khó để mở miệng nói dối như vậy.

- Cậu không coi lời tôi ra gì đúng không?

Seong Wu khó khăn mở lời:

- Không... không phải như thế mà...

- Vậy à? Tôi thì lại thấy chính là như thế đấy!

Nói rồi Daniel rời đi. Seong Wu không nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân đương gần rồi xa.

Cậu giận thật rồi. Daniel giận thật rồi. Seong Wu lần này xong đời rồi! Vừa mới làm lành, không lâu sau lại giận nhau? Seong Wu không muốn mọi việc sẽ như vậy.

Cậu nghĩ mình ngốc thật. Đáng lẽ ra không nên để Daniel sang đây, không nên để Daniel lo lắng, không nên để Daniel giận, không nên để Daniel thất vọng... Daniel có thất vọng về cậu không? Nếu thất vọng là không còn niềm tin, không còn niềm tin là không tồn tại tình yêu nữa?

Seong Wu đứng bất động nhìn mặt đất nơi Daniel vừa đứng, nặng nề trút ra hơi thở dài. Cậu đóng cửa, lết thân xác uể oải vào phòng, nằm "phịch" xuống giường. Mặt cậu đập thẳng xuống gối, làm răng va vào vết thương, liền đau phát khóc.

- A..el...ah~ hư..hư... (Daniel à *khóc*)

Cửa phòng khe khẽ mở ra. Seong Wu ngoái lại nhìn. Là Daniel đẩy cửa bước vào, mặt lạnh tanh tia qua cậu. Seong Wu nén khóc, loay hoay ngồi trên giường, ôm gối lặng im, tới liếc nhìn người ta cũng không dám nữa.

Daniel tiến lại gần, đưa đôi bàn tay lạnh chạm vào cằm Seong Wu, khẽ nâng lên, tỉ mỉ quan sát. Nhịn khóc không thành vì đau quá, nước mắt của Seong Wu theo tuyến lệ mà chảy xuống. Cậu nhắm tịt mắt, "huhu" mấy tiếng, ngoài ra không nói gì thêm. Daniel hiểu rằng cậu ta biết lỗi và có vẻ đang tự kiểm điểm mình rồi.

Seong Wu sụt sịt vài tiếng, miệng mở ra lí nhí câu "xin lỗi". Daniel dường như không chấp nhận lời xin lỗi ấy, nhưng vẫn lôi từ trong túi thuốc mình vừa mua một bình xịt, lắc lắc vài cái rồi hướng mặt tên ngốc kia mà xịt vào, chỉ chừa khóe miệng.

- Khóc cái nỗi gì? Đánh nhau có sướng không? Chắc là sướng lắm hả? Sướng vậy sao giờ lại khóc?

Seong Wu vẫn khóc, lắc đầu nhè nhẹ. Chẳng sướng gì, cậu biết lỗi rồi mà, đừng nhìn cậu kiểu lạnh lùng vậy!

- Tôi xin lỗi, cậu đừng giận mà...

- Trông tôi giống giận hay là đang lo lắng?

Seong Wu lúc này không khóc nữa, chỉ nấc khẽ và sụt sịt, hai chữ "cả hai" lí nhí thoát ra.

- Cậu còn dám trả lời?

Seong Wu im lặng, chỉ nắm lấy vạt áo Daniel không buông. Daniel giận thì giận chứ, nhưng ôn nhu không giấu được. Cậu im lặng bôi thuốc cho kẻ ngốc bị thương kia, mỗi lần kẻ ngốc đó khẽ rung là cậu thấy xót lắm chứ. Chắc lực đấm này không nhẹ, hẳn là đau lắm nhỉ.

- Lí do đánh nhau?

Seong Wu nuốt nước bọt, ngoan ngoãn kể lại. Tóm tắt lại là cậu và Jae Hwan cùng nhau đi ăn, tình cờ nghe một đám người trong quán đang nói về một ai đó. Nói ai không nói, lại đúng ngay nói lời xúc phạm người yêu mình, cậu liếc mắt nhìn qua liền nhận ra ngay mấy tên này chính là bạn cũ của Daniel. Mấy tên kì thị này mọc ra từ đâu không quan trọng, nhưng chúng vô duyên lo chuyện bao đồng trước mặt Seong Wu, nên cậu muốn đánh, còn hận không thể nhai đầu chúng ấy.

- Muốn đánh là đánh luôn? Sau này gặp ai nói gì về tôi là cậu cũng đánh?

- ...

- Cậu thử trả lời "đúng" xem.

Seong Wu không dám trả lời thật, ngồi im để Daniel bôi thuốc. Cả hai liền rơi vào im lặng.

- Cậu yêu tôi không?

Đột nhiên bị hỏi, Seong Wu có chút ngại ngùng gật đầu.

- Nói!

- Yê...yêu.

- Có phải vì yêu tôi quá là sẵn sàng làm mọi thứ mà chẳng cần suy nghĩ?

Seong Wu không nói gì. Mà hình như Daniel nói đúng rồi thì phải.

- Đau lắm không? - Giọng Daniel trầm hơn, có phần xót xa.

Seong Wu gật đầu.

- Thế thì biết tôi đau thế nào rồi đấy.

Lời Daniel nói bên tai, Seong Wu nghe rõ mồn một. Từng từ từng chữ đọng lại trong lòng cậu, và cái mặt cậu được đà cũng đỏ hơn. Dù hơi đau, nhưng lại thấy có chút ngọt ngào.

- Cậu xem cậu đáng phạt không?

- Không...

- Còn có gan trả lời vậy à?

- Tôi còn có gan đánh nhau nữa mà... - Seong Wu lí nhí nói đùa.

- Nói cái gì cơ?

- Cậu đừng phạt tôi!

Daniel tỉ mỉ nhìn mặt cậu một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài.

- Có bị ngốc không mà lúc nãy không khóa cửa nhà?

- Tại tôi nghĩ cậu sẽ quay lại sớm thôi...

- ...

Hai người cứ vậy lại nhìn nhau. Nhìn được một lúc lâu, Seong Wu cũng phát hiện ra cái gì đang diễn ra với người yêu. Trông cái mặt cậu ta cứ như là đang chịu đựng, giống như phải chịu rất nhiều ấm ức trong lòng, nhiều tới nỗi phải trưng ra mặt cho người ta biết. Seong Wu thấy Daniel im lặng lâu như vậy thật không đúng, bạo dạn mở miệng hỏi:

- Nhưng...

- Sao?

- Sao cậu biết tôi đi đánh nhau?

- Hwang Minhyun "khoe". - Daniel trả lời, sắc mặt vẫn khó ở. Seong Wu cảm thấy như ánh mắt Daniel đang nhìn theo điệu mấp máy của môi mình.

Cuối cùng cậu ta cũng chịu cử động, tay cậu nhẹ nâng cằm Seong Wu lên, chép miệng một cái:

- Miệng toàn thuốc thế này chả hôn được miếng nào nhỉ!

_end_

Tâm sự mỏng:

"Xin chào, là Lọc đây. Lần quay trở lại này Lọc không biết sẽ kéo dài bao lâu, hay chỉ được hôm nay :>

Đã lâu rồi không gặp mọi người, cả người mới lẫn người cũ. Thật sự rất nhớ... Mà mọi người vẫn khỏe chứ?

Thật ra thì Lọc đã định quay lại từ rất lâu rồi, lúc mới bắt đầu lạnh cơ, nhưng chả biết có phi vụ gì quay Lọc như chong chóng tre Doraemon, thành ra tái ngộ mọi người muộn hơn dự kiến.

Lọc không quay lại với phần ngoại truyện hay phần truyện dài đang dở dang nào cả, Lọc bắt đầu với những phần truyện mới. Rất lâu rồi Lọc không viết lách, cũng không mơ mộng ngọt ngào, mong là mọi người vẫn đón đọc và ủng hộ.

Hôm nay tâm sự tới đây, lần sau cùng tâm sự tiếp nhé!

Cảm ơn và yêu mọi người.

Ngủ ngon ❤"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro