Xe đạp (của Niel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đạp của Niel không đắt cũng chẳng rẻ, có chuông có phanh. Xe đạp của Niel không đẹp không xấu, không cũ không mới. Xe đạp của Niel không có rọ nhưng có yên sau. Yên sau của Niel đã từng chở qua rất nhiều người, nhưng chở cả thế giới...

của cậu

thì đây là lần đầu!

...

Seongwu lật qua lật lại tấm thẻ trên tay, mặt đăm chiêu, lòng đầy nghi hoặc.

Seongwu nghĩ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ đặt niềm tin vào mấy trò có tính may mắn, như trò bốc thăm này vậy. Đúng là chẳng may mắn gì khi nhận được cái thứ này. "Voucher đưa đón đi học miễn phí" là cái quái gì chứ? Các vị ở lớp thật biết đùa! Trong khi những tên sinh tháng 8 còn lại đều nhận được phiếu ăn rồi phiếu mua hàng rồi truyện tranh các thứ, Seongwu lại nhận được thứ quà như trợ cấp thế này. Thôi thì quà sinh nhật nên không thể đòi hỏi. Tấm lòng là chính vậy! Seongwu nể tình lớp lắm mới dùng tới tấm voucher kia. Nhưng mà nhìn cái chú thích "Nhà tài trợ cho cuộc hành trình" này, có cần phải cầu kì thế không, nói thẳng ra thì nhà tài trợ ấy chính là một tên tài xế xe đạp đi. Mà tên của gã tài xế lại càng làm Seongwu thấy não mình hơi mệt.

- ONG SEONGWU!!!

Nghe thấy rồi, rất rõ rồi! Tài xế Kang! Phải, là Kang Daniel. Cậu ta có nhất thiết phải hét to, rõ ràng và đầy phấn khích thế không? Seongwu thật không biết bắt đầu từ đâu để diễn tả lại sự xấu hổ của bản thân. Cái tên ngốc kia, cậu ta có thể nói nhỏ hoặc không nói gì cũng được mà, đúng không?

- Ong Seongwu, cậu chần chừ gì thế? Mau lên xe thôi, tới giờ đến trường rồi!

Seongwu vẫn không thôi nghi hoặc:

- Cậu có đáng tin không?

Daniel không hiểu rõ câu hỏi bất ngờ của Seongwu lắm, chỉ biết cười ngốc từ nãy tới giờ, sau đó thuận miệng trả lời.

- Theo cậu nghĩ tớ có đáng tin không?

- Không hề.

- Seongwu nói vậy làm tớ đau lòng quá!

Không rõ là do Kang tài xế giỏi ăn nói hay do Ong hành khách cũng không muốn mất thì giờ, cuối cùng Ong hành khách cũng tặc lưỡi chịu ngồi sau tay lái của Kang. Ngồi thì cũng đã ngồi rồi nhưng không ngăn được nỗi lo sợ trong lòng Seongwu. Không biết Kang Daniel, cậu ta có đi xe được cẩn thận không nữa.

- Tớ xuất phát đây!

Seongwu căng thẳng bám chặt mép yên sau, muốn ngó ngó lên trước nhìn mà tên ngồi trước này to con quá, cậu đành rụt đầu ngồi im.

- Hết đường thẳng, tớ chuẩn bị xuống dốc đây!

- ...

- Khoảng 100m nữa là xuống dốc.

Cái tên này, có cần lúc nào cũng phải thông báo lộ trình đường đi thế không?

- 50m nữa là xuống dốc. Để đảm bảo an toàn, hãy ôm tớ thật chặt nhé Seongwu!

Cái tên này... bảo cậu ôm cậu ta á? Không đời nào! Seongwu cau mày khoanh tay trước ngực, đầu quay sang trái. Cái đồ to lớn, chắn hết cả gió, làm cậu tự dưng nóng quá nè! Mặt nóng quá!

"Kít... kít... kít... kít... kít..."

- Cậu làm cái quái gì thế Kang Daniel?

- Vì cậu không ôm tớ sẽ rất nguy hiểm, nên tớ chỉ có thể lết dài hết con dốc bằng cách này thôi. Tớ lo cho cậu mà...

Seongwu ngồi trên xe đắn đo một chút. Xe vẫn lết rất cợt nhả trên đường, tiếng "kít kít" liên hồi rốt cục làm cậu chịu không nổi, nhắm mắt đưa tay nắm lấy góc áo của Daniel.

- Ôm mà... - Daniel lầm bầm nói nhỏ trong gió, từ từ thả phanh.

May là xe lao xuống dốc một cách an toàn, Seongwu đỡ tốn công chửi thề. Cậu bỏ tay ra khỏi áo Daniel, phần áo cậu nắm đã bị nhàu.

- Giá mà vừa rồi Seongwu ôm tớ...

- Cậu tập trung lái xe đi!

- Seongwu là đồ vô tình!

Daniel làm sao biết được mặt Seongwu đang đỏ lắm chứ.

Bên đường cảnh vật cứ thế chầm chậm trôi. Ngồi sau Daniel, Seongwu chẳng thể cảm nhận được nắng sớm hạ và gió vờn tóc nữa.

Cảnh vật bên đường sẽ rất yên bình nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của Kim Jaehwan bên kia đường.

- Hello Mr.Onggg!

- Hình như là tiếng của Jaehwan sunbae đúng không Seongwu?

Seongwu quả thật rất mệt mỏi vì người nào xung quanh cậu cũng sở hữu chiếc mồm to và ưa ồn ào. Cậu nhắm mắt, đưa tay xoa xoa thái dương. Chưa kịp định thần, khi mở mắt cậu lại bị vẻ mặt có vẻ hoảng hốt của Jaehwan làm cho giật mình. Cậu ta đang đạp xe cạnh xe mình, bộ dạng hơi hớt hải.

- Làm giật mình! Cậu vừa ở bên kia đường mà, sao lại sang đây? Trước khi nói, điều chỉnh tông giọng.

- Seongwu, anh ổn không?

Seongwu không hiểu.

- Có gì không ổn à?

- Sao thằng cu này lại chở anh đi học?

- À, đây là "món quà" ở lớp tặng đấy!

Daniel nghe hai chữ "món quà", miệng cười lại càng rộng, lẩm bẩm lại hai chữ "món quà".

- Ngồi sau có nguy hiểm quá không? Anh dám đặt mạng sống của mình dưới tay lái của cậu ta sao?

Seongwu không hiểu lắm, có lẽ do em họ Kim Jaehwan của cậu luôn nói những thứ khó hiểu. Từ nãy tới giờ đi vẫn rất bình thường mà.

Có vẻ thấy sự chậm tiêu của ông anh họ, Jaehwan nói lớn hơn một chút.

- Cậu ta nhắm mắt đi xe đấy ôi trời ơi! Sao anh lại dại thế?

Lúc này Seongwu cũng nghe loáng thoáng tiếng mấy chị ngược chiều trên hè đường nhìn họ, vừa bịt miệng cười vừa nói.

- Cậu ấy vừa nhắm mắt vừa đi xe phải không?

- Haha chắc không phải đâu, làm sao có thể haha...

- Rõ ràng mà!

Seongwu thoáng rùng mình, đập vai Daniel. Cậu như bừng tỉnh khỏi thế giới của mình. Trong đầu cậu vừa toàn tiếp nhận giọng nói của Seongwu, không để ý sự xuất hiện của Jaehwan ở bên này.

- Gì thế Seongwu? Ồ, tiền bối, chào anh! Em vừa thấy anh bên đường mà.

Seongwu vào vấn đề chính.

- Cậu nhắm mắt đi xe đấy à?

- Sao có thể chứ?

Jaehwan há hốc nhìn Daniel. Không thể tin cậu ta có khả năng này luôn đấy!

- Rõ ràng cậu nhắm mắt...

- Em nào có nhắm mắt. Em cười mà, ơ thế nó giống như em đang nhắm mắt lắm à?

- Mẹ kiếp, cậu làm đ gì mà cười cả quãng đường thế chứ.

- Thì em đang chở người em thi...

Seongwu vội vươn tay bịt miệng Daniel lại, quay sang nhìn Jaehwan, nhe miệng cười gượng làm cậu em họ có chút rùng mình.

- Kang Daniel

- Hm?

- Tăng tốc.

Daniel không biết tại sao Seongwu lại muốn thế, nhưng được cậu ra hiệu lệnh thì vui lắm, lập tức cật lực đạp bàn đạp, chẳng mấy chốc cách xe của Jaehwan cả một đoạn.

Jaehwan đạp xe chầm chậm phía sau, cười hờ, có chút cay đắng.

- Tưởng ai cũng ngốc như ông anh chắc? Ai chả biết được cậu ta đang thích anh? Làm như mình anh biết không bằng. Ôi, cay đắng cuộc đời. Khi nào mới có người yêu mình như vậy hả???

Yên sau xe của Jaehwan có lực. À, đến rồi, lão già chết bằm này!

- Lầm bầm gì to tiếng thế Kim Hwan? Tí lên bảng trả bài nhé!

- Hwang Minhyun, thầy đi ké xe em thì đừng vô tình thế. Hôm nay em chưa học bài đâu! Còn nữa, là Kim-JAE-hwan!

- Wow, Kim Jaehwan ssi, em có khí chất đấy nhỉ.

- Khí chất à, khí chất gì thế, thầy nói em nghe đi. Em rất muốn được khen đấy!

- Khí chất làm người yêu tôi.

- Mời thầy xuống xe!

- Haha, sao em nhạy cảm thế! Đạp nhanh đi, hôm nay tôi có tiết một đấy.

- Liên quan đến tôi chắc, lão giáo già!

- Hahaha...

Không hiểu sao người này lại có thể cười suốt như vậy được, thật giống cậu Kang kia! Nhắc đến cậu Kang, cậu ta vừa nói cậu ta đang cười, cười mà mắt có thể như vậy sao? Jaehwan tò mò ngoái lại nhìn người đằng sau để dòm xem lão ta có cười giống thế không.

- Khốn!

- Kim Jaehwan, em lạ lùng thật, rõ ràng là em quay lại nhìn tôi, rồi đột nhiên chửi tôi. Em rốt cục là thế nào hả? Xỉ vả nhan sắc của tôi hay gì?

Jaehwan quay vội về vị trí, nhìn thẳng, đạp xe đều đều.

Hmmm... Trông không đến nỗi...

Quay lại với đôi chim cu kia,

Cua một khúc nữa là tới trường. Ở khúc cua chắc chắn sẽ có một cái gương cầu lồi. Và qua gương cầu lồi, Seongwu đã xác nhận được rằng lời của Jaehwan là đúng.

- Cmn Kang Daniel, cậu mở mắt đạp xe cho ông đây nhờ!!!

- Aaaa Seongwu ah~ tớ có nhắm mắt đâu mà!

...

Rất lâu sau đó, Seongwu mới ngờ ngợ nhận ra, trò bốc thăm trúng thưởng đó là trò chơi duy nhất cậu thắng. Cũng may mắn đấy chứ! Bốc hẳn được một tên người yêu!

...

Hi mọi người. Là Lọc đây. Không biết đã bao lâu rồi chưa gặp mọi người. Mọi người đều khoẻ cả chứ? Xin lỗi vì thất hứa viết truyện bấy lâu nay.

Lâu không tới, Wattpad thay đổi nhiều quá. Mình vừa mới tải về và còn hơi gượng gạo khi sử dụng lại.

Lên đại học rồi, mình bắt đầu với nhiều thứ hơn và cũng để lại nhiều thứ. Thật buồn vì OngNiel cũng nằm trong số bỏ lại. Để lại ở đây chỉ là không cùng bước tiếp, chứ không phải bỏ đi nha. Mình rất vui vì đã có một khoảng thời gian yêu thương 2 anh, yêu thương Wanna One nhiều như vậy. Có lẽ họ là nhóm Kpop đầu tiên và duy nhất mình yêu nhiều như vậy. Dù không thể, không còn nhiệt tình như trước nhưng mình vẫn luôn ủng hộ các anh và không bao giờ ngừng mong cầu họ sống thật hạnh phúc.

Wannable hay các Ongniel shipper, mình yêu các bạn không kém. Mình kết bạn và làm quen được rất nhiều người, chúng ta cùng yêu thương và ủng hộ thần tượng mình hết mực, cùng cười cùng khóc.

Dạo này có các bạn đọc lại 2 truyện mình viết, "Housemates" và "Em trai rắc rối". Các bạn cmt và nó thông báo trên Gmail. Có vài giây mình sững lại. Mình cảm động. Mình nhớ tới mình của 3, 4, hay 5 năm về trước. Mình đã rất vui. Mình tải lại watt về cũng là để tương tác lại với mọi người một chút. Chứ mình không chắc sẽ ra thêm truyện. Nhưng nếu mình hứng thì mình sẽ ra (như cái này chap nè, kkk)

Dù sao thì cũng cảm ơn và xin lỗi mọi người nha. Lọc yêu mọi người lắm!

Love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro