chap 4: Trỗi Dậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mà ta cầm không phải là nhẫn cầu hôn, mà là 1 quả cầu giống như dung nham toả ra ánh sáng chói mắt cộng với sức nóng đầy khó chịu phát ra. 1 nguồn năng lượng đáng ghét.

Rõ ràng là ta cầm trong tay là chiếc nhẫn, ta nhìn xuống đất và ngạc nhiên thay vì ta đã nhặc nhầm chiến hộp nhẫn cầu hôn, nó rơi gần cái hộp mà ta hiện đang cầm. 1 sơ suất nhỏ của ta đã phá hủy khoảnh khắc quan trọng nhất đời ta.

Mà bỏ qua chuyện này, thứ quan trọng nhất lúc này chính là phải bảo vệ Rimuru khỏi cái thứ đang phát sáng và phình to ra ở trước mặt ta.

Đầu tiên ta lao tới bắt lấy Rimuru, nàng ta cũng ôm sát ta, tuyệt, rồi sau đó hướng về phía 2 kẻ đang như trời trồng kia kẻo ta lại có thêm 1 rắc rối không mong đợi. Ta vồ lấy 2 người đó phóng ra xa rồi ta đặc 2 kẻ này xuống, họ có vẻ như đã bừng tỉnh nhìn ta nhưng ta không để ý mấy, hình như họ còn nói gì nữa thì phải nhưng ta không nghe. Ta vẫn còn ôm Rimuru, lưng thì tạo ra 1 kết giới phòng thủ.

Lúc ấy ta đã có cảm nhận khi bản thân mình đã che chở cho Rimuru bằng tất cả tấm chân tình làm cho ta ngầu, 1 nước đi mà bản thân ta cũng không ngờ về chính mình. Ông trời đúng là không lấy đi của ai hết tất cả, mất cái này thì bù được cái thứ cao cấp hơn.

Nguồn năng lượng phát ra từ cái thứ màu đỏ kia va chạm vào lớp kết giới tạo 1 luồng hào quang đỏ cam như hoàng hôn. Như bị thôi thúc bởi kế hoạch ban đầu, ta vuốt ve mái tóc xanh nhạt của Rimuru, nàng khẽ rung nhẹ và phát ra tiếng á nhỏ nhắn đầy đáng yêu, hương thơm từ nàng như thể mời gọi ta lao tới chiếm lấy.

Ta nâng gương mặt diễm lệ ấy lên, tay ta nâng niu chiếc cằm nhỏ của nàng, ánh mắt của Rimuru va vào ánh mắt của ta, 1 đôi mắt rất lộng lẫy và kiêu sa. Má hơi ửng hồng vì cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ, hơi thở của đôi ta hòa quyện với nhau khiến cho ta càng không thể dừng lại được.

-Rimuru, Rimuru~~

Ta gọi tên nàng ấy liên tục đẩy ham muốn của ta lên đỉnh điểm.

-Vel-veldora!?

Lời mời gọi của Rimuru càng làm cho ta hăng hái hơn nữa, hơi thở của Rimuru phà phà vào mặt làm ta càng được kích thích hơn nữa.

Ta từ từ tiến mặt mình vào Rimuru, ánh mắt vẫn nhìn nhau đắm đuối, đôi môi hồng gợi cảm của Rimuru đang dần dần tiến sát vào môi ta, kết quả sẽ là 1 nụ hôn ngọt ngào giữa đôi ta, nụ hôn của sự sung sướng nhất trần gian, 2 kẻ mà ta vừa cứu chắc chắn đã tích được phúc rất nhiều nên mới được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của ta.

Và rồi....

                          ✧✧

Tại 1 toà lâu đài u ám nằm trên mép núi đá treo leo gợn người, xung quanh là những rãnh sâu và đồng cỏ khô héo trơ trọi, không gian thì tối sầm, những cơn gió buốt thỏi dồn dập, sấm chớp gầm vang dữ dội, tạo nên cảm giác đánh sợ như những nơi ở của kẻ điên cuồng máu lạnh.

Ngự ở bên trong ấy là 1 cỗ quan tài bị trói bởi những sợi xích lạnh lẽo, chúng quấn quanh cổ quan tài rất nhiều vòng, bề mặt những mắt xích phát ra ánh sáng tím đậm chạy dọc theo sợi xích, trong như thể đang phong ấn 1 thứ rất nguy hiểm bật nhất.

Thế rồi trong cái không gian u ám ấy bỗng nhiên bừng lên 1 luồng sáng chói lóa đỏ làm cho màn đêm chuyển biến như ban ngày. Và rồi...

Cổ quan tài tưởng chừng như không thể bị phá hủy thì lại đang nứt vỡ ra từng mảnh. Dây xích quấn quanh thì rung lắc dữ dội như không thể sắp không trụ được, thông qua khe nứt toả ra nguồn ánh sáng chói lọi. Đều gì đến cũng phải đến, chiếc quan tài mổ tung ra tạo 1 chấn động làm đảo điên không gian xung quanh. Khói bụi mịt mù tựa như cột khói của 1 ngọn núi lửa sắp phun trào.

Từ trong đám bụi ấy dần hiện ra 1 thứ gì đó rất lông lá, toàn thân của sinh vật ấy phủ bởi bộ lông màu như dòng lava, luồng nhiệt tỏa ra bởi nó khiến cho mặt đất bị nung nóng đỏ lên.

Gương mặt dữ tợn của thứ đó giống như sự pha trộn giữa sói và gấu. Nổi bật lên bởi cái hàm sắc nhọn đậm mùi tanh tưởi vì lâu ngày không vệ sinh sạch sẽ. Ánh mắt đầy sự cuồng nộ của nó đảo quanh cái chỗ nó vừa thoát ra như thể đang tìm kiếm cái gì đó.

Rồi đột nhiên nó gầm lên 1 tiếng như 1 con thú dữ làm cho những thứ xung quanh chao đảo dữ tợn như sắp xụp đổ đến nơi. Không gian đảo lộn hoàn toàn, khói bụi mịt mù. Khi bụi vừa lắng xuống thì dưới nền hiện lên 1 dấu ấn ma pháp.

Từ trong ấn ma pháp trồi lên những sinh vật có hình dáng như những đống nhung nham đặc quánh. Chúng nhớp nháp vả toả ra nguồn nhiệt làm biến dạng nền lâu đài.

-Ch...úc mừ...ng He...ll Em...pero...r-sa...ma đ...ã tá...i t...hế!!! Chún...g... thuộc h...ạ đ...ã the...o lờ...i hiệ...u tri...ệu củ...a đ...ấng to...àn năn...g ...đã tr...ỗi dậ...y để... nh...ận mện...h l...ệnh tố...i ca...o t...ừ đấ...ng toà...n nă...ng.

Lời nói khản đặc như những bánh răng lâu ngày không tra dầu vào, từng lời nói chậm rãi khiến cho ai mà nghe sẽ phát điên lên. Lời nói của bọn sinh vật tởm lợm xúc phạm người nhìn cộng với giọng nói của bọn chúng như những chiếc đinh ghim vào màng nhĩ của những ai nghe phải. 1 sự kết hợp kinh hoàng của tạo hóa.

-Uuuaaaahahahahahah!!!!!!!

Ấy thế mà con quái vật vừa được giải phóng ấy lại cười với điệu cười quái dị, từ cơ thể hắn bốc ra luồng khói đen xì từ từ bao lấy cái cơ thể lông lá lại. Từ trong đám khói nhấp nháy ánh sáng đỏ cam, rất có thể là tên quái vật đang tiến hoá chăng?

Lớp khói dần dần tan biến đi và rồi. Tên quái vật đã biến thành 1 người đàn ông ăn mặc rất thanh lịch, mái tóc trắng dài hoà hợp với gương mặt lạnh như băng với nụ cười đầy ẩn ý những chả có gì tốt đẹp.

-Thế thì các ngươi mau thực hiện kế hoạch mà ta đã cất công xây dựng từ 20000 năm trước đi!!!

Gã ta vừa dứt lời thì tất cả những con quái vật nhung nham đồng loạt hú lên rất chói tai để hưởng ứng theo.

                           ✧✧

---------------to be continued--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro