Chap 5: Bữa Tối Trong Đêm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối đó, bọn ta đã làm quen với 2 người mạo hiểm giả kia, gã thanh niên tóc vàng tên Sorto Malsukcesis, kiếm sĩ rank 6 hạng B, còn cô gái tóc đen đi cùng là Bonny Aerspaco, thợ săn rank 8 hạng C+.

Ở cái thế giới này thì mạo hiểm giả được chia từ hạng S tới hạng F, trong đó thì cũng chia ra các thứ bậc như A-,A,A+, nghe khá tương đồng với thế giới của ta. Cũng như vậy thì nghề nghiệp của mạo hiểm giả được chia từ rank 1 cho tới rank 10. Rank càng cao thì cho thấy trình độ của họ càng nhiều. Nó giống như kiểu phân chia theo thứ tự như tại Jura, ta cứ nghĩ là sẽ có khác biệt gì đó nhưng xem ra toàn là thứ cơ bản.

Hiện tại Rimuru đang cùng với cô thợ săn Bonny chuẩn bị thức ăn cho cả bọn, họ vừa nấu ăn vừa cười nói vui vẻ, nói chuyện toàn những thứ trên trời dưới đất, đúng là phụ nữ khi họ gặp được người có cùng tần số thì y như rằng sẽ biến thành mấy con vẹt, họ say sưa tới nỗi trút gần như hết lọ muối vào nồi súp hầm mấy cây nấm với ít thịt muối khô, đã thế còn tiện tay bỏ thêm 1 cục gì đó như sáp màu vàng vào cùng, có lẽ là bơ sữa hảo hạng, hi vọng nó có thể trung hòa đống muối đó hoặc ta phải tự nhủ với lòng mình rằng món súp hơi "đậm đà" hơn so với bình thường.

Còn về cái gã tên Sorto thì y đang dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi, gã ta trải 1 lớp vải mỏng làm ga giường lót bên dưới là cỏ khô, thế là thành cái ổ đơn giản. Tên đó cũng trải chỗ cho bọn ta nữa, có lẽ hắn biết điều đấy.

Còn về phần ta thì hiện tại ta đang canh gác đề phòng mấy thứ quấy rối và đang dùng ma pháp băng để làm dịu đi mấy cái vết thâm tím mà Rimuru "yêu thương" ta. Nàng ấy mạnh bạo quá, ta chỉ muốn bày tỏ tí mà nàng lại đáp lại ta như vậy, đợi đấy rồi sau này khi đôi ta về 1 nhà rồi nàng sẽ cảm nhận được con "quái thú" trong ta.

Đang trong lúc làm dịu đi mấy vết thâm thì 1 bàn tay mềm mại chạm vào vai ta, không cần ngoái đầu nhìn ta cũng biết đấy đích thị là vợ của ta. Ta chộp lấy tay của cô ấy rồi hôn lên mu bàn tay của nàng ấy.

-Xin chào quý cô, ta có thể giúp gì?

Ta tỏa ra mình rất quý tộc và đang ngỏ ý muốn giúp đỡ đó cho người khác, nghe rất ngầu.

-Đi ăn hoặc nhịn đói...

Ta ngước nhìn lên cô ấy và chao ôi, đôi mắt của nàng đang long lanh và nheo lại nhìn ta với gương mặt xinh đẹp tô điểm thêm cho thứ tuyệt thế là cái miệng chúm chím hơi nhếch lên.

Cô ấy đang mời gọi ta đi ăn với cổ, tên nào mà từ chối thì đi chết đi là vừa. Cho nên ta đã trả lời là "Tất nhiên rồi my wife". Nghe mùi mẫn phết nhưng có lẽ là Rimuru không thích nó ra mặt nên ta đành khoác vai cổ rồi đi đến chỗ nồi súp.

Khi 2 người bọn ta vừa đặt mông ngồi xuống thì đầu ta chợt nhớ ra rằng nồi súp hiện nay đang rất "đậm đà". Ta bất chợt định tìm cớ chuồn đi thì nhớ đến nồi súp ấy có tay của Rimuru nấu nên ta gạt bỏ ý định đó đi, không ăn lại có lỗi với Rimuru yêu dấu và có lỗi với công sức của Bonny. Thôi thì coi như không có chuyện gì cũng không tệ.

Ta lo lắng nhìn nồi súp nóng hổi nghi ngút khói bay lên đang được 2 người kia bưng đến, cái nồi gang to như mấy cái nồi nấu thuốc của bọn phù thủy trong manga mà mình hay đọc. Nước súp có màu kem vàng nhạt hơi sệt lại như nấu rất lâu, nổi lấp ló trên mặt là những viên nấm và thịt khô, nhìn trông khá hấp dẫn dẫu vậy ta vẫn thấy lo lắng về mùi vị của nó nhưng ta có lẽ dừng nghĩ ngợi lung tung.

Rimuru múc súp ra đĩa rồi rắc lên trên chút tiêu xay rồi đặc trên mép là miếng bánh mì đã được nướng với bơ. Chà, phải nói sao nhỉ, ta khá ngạc nhiên khi Sorto và Bonny chuẩn bị cả hương liệu và mấy loại nguyên liệu nhiều so với mạo hiểm giả thông thường bởi lẽ bình thường ít ai mang nhiều thứ như này dù là đi theo tổ đội, mà thôi quan tâm chi cho mệt não khi bản thân sắp phải nếm trải món súp này.

Ta nhìn đĩa súp nóng hổi đang bốc khói nhẹ tỏa ra mùi rất thơm và ta có cảm giác rằng nó đang dụ dỗ ta ăn nó bằng những lời nói ngọt lịm như:"tới đây nào", "ăn em đi, húp trọn em đi"... Và tệ hơn là nó đang tiêm nhiễm vào đầu ta những hình ảnh Rimuru đang trần truồng như nhộng và tạo dáng gợi cảm đầy gợi đòn trước mắt ta. Chết tiệt, ta không thể cưỡng lại được.

Nuốt nước bọt rồi nhưng ta vẫn chưa đủ can đảm để thưởng thức cái vị "mặn nồng" mà ta sắp nếm trải. Thật lòng ta muốn đi ra bờ suối để né thứ này nhưng lại sợ làm Rimuru buồn nên ta rất lưỡng lự không thể làm được điều gì.

Thấy ta đang ngập ngừng nên Rimuru đã rắc thêm chút muối và thêm ít tiêu xay.

-Chắc là ông thiếu cái này nhỉ Veldora?

-Có l...lẽ vậy...

Ta lắp bắp nói rồi cầm lấy thìa múp súp lên rồi thở dài một tiếng rồi nhắm mắt nhắm mũi lại đưa vào miệng rồi nghĩ đến sự xinh đẹp của Rimuru để quên đi thực tế phũ phàng và rồi hương vị mà ta ngộ ra lại trái ngược với gì ta nghĩ.

Hương vị thần thánh đang tràn đầy miệng ta, nó len lõi từng ngóc ngách trong khoang miệng ta và làm thức tỉnh vị giác của ta như thể đã tiến hóa thành thứ gì đó cao hơn. Quẹt miếng bánh mì vô súp rồi đưa vào miệng thì nó không làm nhạt đi hương vị mà nó lại làm nổi bật lên vị súp, nó như cái lò xo làm hương vị bay vút lên cao và trở rõ ràng hơn nữa.

Ta ăn lấy ăn để nó tới độ chiếc đĩa sạch láng bóng như chưa từng có súp trên đó.

-Nàng bỏ gia vị gì vào món súp này để nó có hương vị tuyệt hảo như vậy?

Ta hỏi Rimuru trong lúc chìa cái đĩa sáng bóng ra xin thêm phần nữa.

-Đấy là súp cô đặc dạng bột mà tôi chưa tung ra thị trường ấy mà, đây là lần đầu tiên nó được mang ra bên ngoài phòng thí nghiệm và đúng lúc tôi có mang theo nên đã dùng thử và coi bộ đã thành công rực rỡ.

-Súp cô đặc dạng bột?

-Chả là tôi nhận thấy rằng trong bữa ăn của các mạo hiểm giả thường rất ít dinh dưỡng và rất khó nuốt nên tôi đã nghiên cứu chế ra loại thực phẩm chế biến đơn giản, gọn nhẹ và đảm bảo hương vị thơm ngon và đây là thành quả...

Nàng ấy đang giải thích cho ta hiểu về thứ bột này như nó tiện dụng như thế nào, hương vị làm sao, giá cả hời ra sao bla.bla... còn thâm tâm ta nghĩ là nàng đang tìm cách để hốt bạc làm giàu thì đúng hơn. Có lẽ "lương" của ta trong tương lai sẽ rất "khan hiếm" cho mà xem.

-Tôi nghĩ mọi người sẽ săn lùng món hời này vì nó quả thật rất hời.

Bonny đưa ra lời nhận xét của mình về thứ bột này.

-Phải đấy, nó sẽ là món hàng đắc khách nếu được tung ra thị trường.

Sorto cũng nêu ra những ý kiến của mình khi đang cầm trên tay cái lọ bột súp.

-Rimuru-san quả là thương nhân có tầm nhìn chiến lược khác xa so với đám chúng tôi hay gặp. Bọn đấy toàn bán những thứ phế phẩm với giá cao chót vót. Nếu được bán ra thì tôi nhất định sẽ nhiệt tình ủng hộ nó.

Bonny đang cao hứng cười khúc khích vì thứ bột kỳ diệu này. Sorto thì lấy tay chống lên trán ngụt mặt xuống với ánh mắt như thể đang đối mặt với cái gì đó đáng sợ lắm. Ta hiểu nổi niềm của chú em mà vì ta cũng sắp đối mặt với tương lai u tối khi tiền lương sắp bị tịch thu.

Mà khoan đã, Bonny vừa nói thương nhân??? Ai??? Ta với Rimuru đâu có phải là thương nhân đâu mà đi rao bán hàng rong. Quả thật Rimuru có đầu óc kinh doanh nhưng xét lúc này thì bọn ta là đang đi du lịch bụi (lạc) mới phải. Không lẽ là...

Thấy ta bối rối khi nghe từ  "thương nhân" nên đã chủ động giải thích cho ta thông qua Hành Lang Linh Hồn. Hóa ra là do Rimuru bịa ra để cho qua chuyện khi Bonny hỏi bọn ta là gì. Làm ta cứ tưởng Rimuru định mở rộng thị trường "xâm chiếm thuộc địa". Mà thôi như thế cũng tốt, đó cũng nên là chuyện tốt.

Bọn ta dùng bữa tới gần khuya khoắt mới dọn dẹp.

Bonny với Rimuru thì dọn bát đĩa, Sorto đi kiếm thêm củi khô. Ta thì được phân công nhiệm vụ đi lấy nước để chuẩn bị cho ngày mai.

Con suối khá gần chỉ cách tầm 50 bước chân nên ta hơi lạ khi sáng mai hã lấy nhưng bọn họ bảo là sáng mai sẽ khởi hành sớm để có thể đi đến thị trấn càng sớm để làm cái gì đó, Rimuru có vẻ như cũng muốn đi chung nên hối thúc ta nên đành phải đi.

Khi múc đầy 2 xô nước thì ta đã không quay về ngay vì bị ấn tượng với khung cảnh bầu trời đêm đầy sao lấp lánh của thế giới này. Thật lấp lánh và sáng chói, như những hạt kim tuyến rãi khắp nơi trên tấm vải bầu trời này. Khi đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời thì ta đã ăn cú chặt tay vào lưng, Rimuru tới để tìm ta vì đi lâu quá.

-Ông làm cái quái gì mà lâu thế Veldora?

-Ta đang bị hớp hồn bởi các vì sao trên bầu trời ở nơi này.

-Ông vậy mà cũng biết ngắm sao à?

-Đừng xem thường ta chứ, nàng nghĩ ta là ai chứ?

Ta cười tự mãn.

-Hmm, con thằn lằn già khọm otaku...

Thật đau lòng khi nàng ấy nói ta già khọm, ta đâu có già. Ta là người trẻ tuổi nhất trong các anh chị em của mình đấy, 2 người chị của ta toàn xem ta là trẻ nít mà Rimuru lại nói ta già. Đã thế còn "thằn lằn"!? Nàng lây nhiễm cái kiểu cách gọi ta từ ả Vampire kia à!? Otaku thì ta không phủ nhận nhưng đừng gọi ta như thế, đọc thánh thư có tội tình gì đâu??? Tại nó quá hấp dẫn và để giết thời gian vì bọn mạo hiểm giả chưa bao giờ tới phòng Boss nên ta mới đọc, đâu phải do lười.

Khi mà ta vẫn còn hơi "tổn thương" vì những lời nói đó thì Rimuru đã cứu vớt tâm trí ta từ đáy sâu.

-Nhưng xem ra ông có mắt nhìn đấy, phải công nhận là các chòm sao ở đây rất lung linh, một chín một mười với ở Jura vậy...

-Đương nhiên rồi, ta mà lị...

Ta trở nên phấn chấn hơn khi cô ấy khen ngợi tài nhìn của ta.

-Nhưng so với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng thì mấy ngôi sao đó chỉ như mấy hạt kim tuyến phủ trên áo cưới để làm nền cho sự diễm lệ của nàng khi cùng ta tiến vào lễ đường vậy...

Rimuru hơi ửng đỏ lên rồi lấy 2 tay ôm má.

-Ôn...g nói cái gì đấy!?!?

Giọng nói mắc cỡ với hành động e thiện của Rimuru thật dễ thương tới độ ta muốn thấy cảnh này mãi mãi.

-Kuhahaha đó là lời tận đáy lòng ta đấy Rimuru yêu dấu.

-Ông thôi nói mấy lời kì lạ ấy đi, nghe kì cục quá!!!

Nàng ấy dùng đôi tay mịn màng đánh yêu vào ta, ta chỉ cười và tận hưởng nó. Ở xa xa là Bonny đang núp trong bụi cây cười khúc khích với gương mặt thích thú khi nhìn cảnh tượng này, tên Sorto kế bên thì nhìn cô nàng với vẻ mặt "rồi tôi cũng sẽ như thế..." Cậu chàng có vẻ như thầm thương trộm nhớ cô nàng thì phải. Còn về phần bọn ta thì đang chơi té nước và nó đã kéo dài cho đến có lẽ là 2h sáng, khi 2 người kia tới kêu bọn ta.




-----------------To be continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro