Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" À, Felix , cô cứ nói mục đích chính đi "
-" Cậu là bạn thân của Hyun chắc có biết : trước đó tôi có việc phải ra nước ngoài, xảy ra chút hiểu lầm nên Hyun giận tôi, muốn nhờ cậu tìm cơ hội giúp chúng tôi hàn gắn "

Em gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
-" Xong việc tôi sẽ giúp cậu có được công việc mơ ước, dịch thuật hay gì đó quá tầm thường rồi , cậu thích lĩnh vực nào tôi đều cũng sẽ giúp cậu, hình như cậu vẫn chưa có người yêu đúng chứ? Tôi sẽ giới thiệu đối tượng .........
-" Cô Mira này, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc này, tôi chả có lí do gì phải giúp cô cả, cuộc giao dịch này tìm sai người rồi "
-" Cậu.... "

Bỏ lại Mira phía sau, em mỉm cười rời đi, cô gái này cũng tìm hiểu em quá kĩ rồi, còn biết cả vị trí hiện tại của em mà tìm đến ra uy, ai lại giúp người cũ hàn gắn với người yêu mình cơ chứ, lần này trở về có vẻ cô ấy đã hạ quyết tâm phải bên cạnh hắn, sau này sẽ không dễ thở rồi đây ?
Có phải tai của em đã quá nhạy cảm với âm thanh rồi không? Lúc rời đi nửa chừng lại nghe Mira nói chuyện với ai đó, mà giọng điệu của đầu dây bên kia lại khá quen thuộc, thôi đi, chắc là em nghe nhầm rồi.

Bên ngoài, thời tiết hôm nay thật sự dễ chịu, thoải mái đến nỗi em lại muốn sinh lười biếng, bàn tay đưa lên cao đón vài tia nắng tiến về phía này, ánh nắng luồn vào kẻ tay yếu ớt điểm lên dãy ngân hà trên mặt , em nheo mắt thích thú .

Về đến nhà bầu trời đã ngã tối, vừa bước vào đã thấy hắn đi ngược ra chạm mặt ở cửa, bước đến vén mấy sợi tóc rơi trên trán, vừa vuốt vuốt vừa nói với em :
-" Tối nay anh có hẹn họp mặt với vài bạn cũ ở SLAL , chúng ta cùng đi "
-" Nhưng em không biết họ, đi chỉ mang theo phiền phức, lâu lắm anh mới hẹn với bạn cũ mà, không được đâu "
Lắc lắc đầu, hắn áp tay giữ chặt để gà con thôi không nháo nữa.
-" Lix không phải là phiền phức, anh muốn tất cả những cuộc gặp mặt sau này đều có em, anh không muốn em hiểu lầm càng không muốn em buồn , anh....
-" Được rồi em biết rồi, em đi mà "
Sến súa ch** đi được, nhưng trong lòng lại lan tỏa ấm áp
-" Khoan đã, để em thay đồ phải gọn gàng mới được "
Hắn dứt khoát kéo em ra ngoài xe.
-" Nè, khoan đã"
-" Bây giờ em đã rất đẹp rồi, không cần thay nữa "
-" Sao có thể ăn mặc như này được, xấu hổ chết mất, anh không ngửi được trên người em đang có mùi sao "
-" Em rất thơm không có mùi "
- "Nè "
-"Sao "
-" Em muốn về thay đồ "
-"Không cần thay"
-"Nè "
--"Sao "
Cuộc tranh luận không có hồi kết.

Ở SLAL,
Hắn nắm tay em tiến vào sảnh chính , xuýt xoa độ xa hoa của nơi này, đôi mắt xanh tròn xoe thích thú quan sát, ngoài rất nhiều rượu quý ra thì hình như có khá nhiều điểm chung với bar thường thấy.
-" Cậu Hyun "
Một thanh niên mặc vest chỉnh chu , nở nụ cười bài bản cúi đầu chào hỏi về phía họ, em bắt đầu nghĩ ngợi cái người này đến đây rất nhiều lần rồi sao, có vẻ người ở rất quen mặt hắn, nghiêm túc nhìn sang thắc mắc, hắn dường như biết được, xoa đầu nhỏ ..lúc này em chợt nhận ra từ khi ra ngoài hắn không hề che chắn gì cả, gương mặt điển trai cứ thế phơi bày, lỡ như có người nhận ra hắn thì rất là gây ro rồi.

Hốt hoảng nhìn xung quanh vội chắn trước mặt, lấy tay nhỏ che che đi mặt hắn :
-" Sao anh lại sơ suất vậy, có người nhận ra thì sao "
Nhéo nhéo mũi xinh, ra hiệu để người kia rời đi, con ngươi màu đen ôn nhu mới dời tầm mắt, gỡ tay em rồi hôn hôn , thỏa mãn mới bắt đầu giải thích
-" SLAL này là của chú Han , có 2 cửa vào, một cho khách một còn lại là của "riêng" tụi anh, không muốn chạm mặt với nhiều người mới xây thêm cửa này , đây cũng có thể gọi là "nhà" của anh, lúc còn đi học anh đã ở đây rồi, sau thì thỉnh thoảng vì lịch trình khá nhiều, ở đây vấn đề an toàn riêng tư đều được bảo vệ nghiêm ngặt, chú của Han tạo ra nơi này là để thỏa mãn sở thích sưu tầm rượu thôi, các vấn đề khác lão nhất quyết không để nó ảnh hưởng đến nơi này, nếu phát hiện nhẹ thì răn đe , có nhiều thời gian anh sẽ nói cho em biết"
-" Ồ anh Han sao "
-"Ừ anh đây, Lix aa "
Han từ đâu xuất hiện cười rạng rỡ, xoa đầu nhỏ :
-" Wow, anh rất vui vì Lix đến đây, anh sẽ thay SLAL chiêu đãi em, đừng từ chối nha!"
-" Mọi người đã có mặt đầy đủ hết rồi đấy, mà này tối nay có sự đặc biệt nha "
- "Đặc biệt gì " Hắn không có vẻ gì là quan tâm cho lắm
-"Suỵt...lên thôi "

Han xoay người cười với em, vươn tay kéo em đi cạnh , mắt thấy Han ghé tai thì thầm gì đó làm em cười khúc khích , ngay sau đó chen ngang ở giữa thành công tạo ra khoảng cách , lắc đầu em cười , lại nữa rồi!

Ngước lên trên, em đã thấy màu đen bao trùm cả tầng cao đó , ở lối giữa nhìn 2 bên như 2 thế giới hoàn toàn tách biệt ..bên trong là khung cảnh mọi người hòa mình với nhạc, ánh đèn chớp nhoáng sôi động mà lại có chút... bên ngoài là toàn cảnh thành phố A tráng lệ, chạm vào mặt kính trong suốt em tưởng chính mình đang mơ , sở dĩ có thể thấy được cảnh này, em đã phải năn nỉ hắn bỏ qua thang máy mà đi lối này, lúc đầu hắn phản đối vì chân em mới khỏi đường vòng lại xa sợ lại động đến, gà con nhiệt tình mè nheo, hắn đành bất lực mà gật đầu.

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi cả 3 người bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía em, bất giác tròn xoe mắt , ở đây tính cả họ là 6 , nhìn lại mình chỉ mặc áo thun trắng quần jean khoác ngoài là cardigan tối màu tổng thể không có gì nổi bật trong khi đó mọi người ở đây quần áo ai cũng đều là những nhãn hiệu nổi tiếng , ngại ngùng cắn cắn môi.
-"Wow, đây là em bé sao "
-" Sao em lại xinh đẹp quá vậy?"
................
Kéo em ngồi xuống cạnh, mọi ánh mắt lúc này vẫn chưa rời đi, Han mới lên tiếng :
- " Thôi đi, đừng có dọa em ấy nữa, không thấy ai đang ngồi bên cạnh sao "
- "Anh là Lino, bạn cùng lớp với Hyunjin"
-"Em là Felix, rất vui khi biết anh"
-"Nhìn em không giống người ở thành phố A, em là người nước ngoài sao ?"
-" Em là người Úc, năm 2 thì em mới về đây học "
-" Cơ mà dễ thương thật í, Hyunjin đúng thật may mắn mà, nâng ly cho buổi gặp hôm nay được không Lix "?
Em không thích thức uống có cồn, nhưng lại không muốn làm phiền hắn , ngước mắt nhìn chất lỏng trong ly lại nhìn Lino, toan nhận lấy thì hắn đã đẩy tay người kia ra xa :
-" Em ấy không uống được rượu, tôi uống với cậu "
Sau đó cả đám người vừa uống vừa tán gẩu, khắp căn phòng rôm rả nói cười , Lino kể cho em nghe tật xấu của hắn, diễn tả nét mặt như đúc làm em ôm bụng cười lên , hắn bĩu môi tập trung lấy thức ăn cho em ...Han lúc này đã ra ngoài tầm 15 phút, lúc mở cửa vào gã làm mặt rất thần bí , mọi người dừng hẳn động tác tập trung về phía Han, gã cười cười tay nắm cửa từ từ mở ra...

Nét mặt của hắn chợt khựng lại, nhìn chăm chăm ra cửa : bóng dáng đó từ từ tiến vào , mỉm cười với mọi người sau đó dịu dàng đứng trước mặt hắn :
-"Hyun à, em rất vui vì anh ở đây"
Cô ta thản nhiên ngồi bên cạnh của hắn mà con người này từ đầu đến cuối chỉ biết trố mắt nhìn, Mira liếc sang em:
-" Chào cậu, cậu cũng đến đây sao? "
"Cũng đến đây" hàm ý cô ta muốn nói sự hiện diện của em là quá dư thừa hay sao, cũng đúng từ khi Mira xuất hiện mọi sự chú ý đều đổ vào cô , kể cả người bên cạnh em đây , có lẽ hắn cũng đã quên mất em vẫn đang ở đây.
-"Cậu đúng là rất thân với Hyun, những cuộc gặp như này, anh ấy rất ít khi dẫn người khác đi cùng "
-" Em ấy là người yêu của Hyunjin mà, từ khi cô đi đến bây giờ anh ta vẫn sống rất tốt " Lino từ tốn lên tiếng.
-" Người yêu sao? À ,thảo nào....Mọi người dạo này sao rồi? "

Lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên mà cả đám người họ thật sự không để ý đến điều này, chỉ tập trung hỏi han, cười đùa căn phòng bắt đầu ồn ào trở lại, trong 3 người bạn trừ Lino thì 2 người kia có vẻ rất thích Mira, khen lấy khen để, nhắc đến chuyện tình nổi tiếng lúc đó của hắn và cô ấy, vài lần còn quá trớn trêu hắn vài câu .. Bầu không khí này không còn thích hợp, em cảm thấy ngột ngạt, lấy cớ chân còn đau muốn nghĩ ngơi , Lino bảo muốn đi mua thuốc giảm đau cho em , xua tay lịch sự từ chối, lấy điện thoại xong lập tức đi thẳng ra ngoài .

Tiếng giày phía sau gấp gáp đuổi theo, đến khi bắt được cánh tay gầy trắng lập tức xoay cả người em lại :
- " Chân lại đau sao, để anh xem, đợi anh lấy xe chúng ta đi về "
-" Em tự về được, bên trong còn bạn , mọi người không thấy anh chắc sẽ hiểu lầm, em không muốn anh gặp phiền phức ,anh vào trong đi "
-" Anh mới sợ em là người hiểu lầm, chuyện này anh nhất định sẽ rõ ràng mà, em đừng giận "
-"Em biết rồi, em về đây "
Tiến đến ôm lấy em vỗ vỗ đầu nhỏ, ở trong vòng tay hắn sao em lại không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào trong cái ôm này, nó hờ hững ,xa lạ, dường như chỉ để đối phó với tình hình của em lúc này, phải chăng tâm tư người này vẫn thủy chung ở đó, trong lòng đột nhiên sinh ra chán ghét gỡ tay hắn vội quay người rời đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro