Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bệnh viện trở về, suốt dọc đường bàn tay hắn luôn bao trọn tay bé tí của em, biết em giận, hắn không dám nói nhiều, thỉnh thoảng lại hôn hôn tay. Bác sĩ bảo có thể em sẽ phải hạn chế di chuyển trong vòng 1 tuần để đảm bảo vết thương mau lành, không nghiêm trọng lắm nhưng để phòng ngừa vẫn phải nên kiểm tra lần nữa .

Chan đã chờ ở cổng rất lâu, vừa thấy bóng em ngồi trên xe, toan chạy đến nhưng tầm nhìn va phải chân đang băng bó đột ngột khựng lại :" Cái quái gì đây " .
Hắn đã trông thấy Chan, liếc nhìn qua em, đây là anh trai của Lix sao, giữa 2 người có nét khá giống, sao anh ta lại ở đây? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn bước ra chào hỏi :
-" Chào anh, anh là anh trai của Lix ạ! "
Anh chả thèm để ý lời chào của hắn, lướt qua người, bước đến trước mặt em:
-" Bokie, bé có sao không? "
Nhanh chân khom lưng bế em vào trong , hắn chỉ biết cúi đầu theo sau Chan. Vừa đặt Lix xuống, anh đã vội ngồi hẳn xuống nhìn bàn chân nhỏ đáng thương bị băng bó khó coi, ngẩng đầu cau mày, nhẹ nhàng kiểm tra tình hình mắt, khi tất cả đã ổn một chút, Chan mới để ý cả quá trình từ đầu đến cuối em vẫn không hề lộ ra vẻ gì ,xoa đầu anh mắng :
-" Nhóc con, bé rất sợ đau mà , đau thì phải nói ra chứ, không thì khóc ra sao bé phải nhịn làm gì? "
-" Nói anh Chan nghe, sao chân em lại như vậy ?"
Choàng người ôm lấy anh, đầu gục lên vai, em cất tiếng :
-" Sự cố mà, không nghiêm trọng ,sẽ nhanh khỏi thôi, anh đừng mắng Bokie "
Chan biết em đang rất đau bởi cơ thể mỏng manh run lên bần bật đã nói thay .
-" Đúng , Bokie rất ngoan sẽ mau khỏi thôi, anh rất thương bé không có mắng bé đâu, anh Chan chỉ là lo lắng thôi "
Rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở đều đều,Bokie chắc đã mệt rồi, sửa tư thế để em nằm được thoải mái, Chan mới nhìn cái người từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im :
-" Cậu là người yêu của Bokie?"
-" Vâng "
-" Nhóc bị như vậy nguyên do từ đâu? "
-" Em.."
-" Nếu đã thương nó , cậu phải biết chăm sóc nó chứ, có rất nhiều chuyện ngay từ đầu đứa nhỏ này đã thiệt thòi , nếu không thể tiếp tục được lần này....
-" Lần này là lần cuối, em hứa, em hứa không để xảy ra nữa"
-" Ha, được."

Giật mình tỉnh giấc, vẫn là căn phòng quen thuộc, mọi thứ vẫn ngăn nắp, gọn gàng như trước chứ không phải hỗn loạn như đêm qua, không lẽ em đã nằm mơ sao? Nhưng sao nó lại chân thật quá. Anh Chan chắc là đã về rồi, vậy. Nhìn lên là gương mặt đó , em là đang gối đầu lên ngực hắn, phát giác được em muốn ngồi dậy, tay đang choàng eo nhỏ lập tức ghì chặt :
-" Bok à, anh xin lỗi . Nhưng có thể nghe anh kể một chút được không? "
Em vô thức nghe lời thôi không vùng vẫy .

Bắt đầu kể lại mối tình nhiều năm đó, yêu nhau rồi xa nhau như nào, tình cảm của hắn ra sao, vì sao vật kỉ niệm còn giữ lại , hắn giữ gìn cẩn thận như nào, day dứt , hối tiếc ..và hiện tại cô ấy đã trở về ...Hắn không muốn giấu nữa kể hết em nghe, không hiểu tại sao lại phát điên với em vì chuyện này, sao hắn lại có thể làm thiên thần nhỏ phải buồn, có lẽ do bản năng bảo vệ lúc trước à hoặc không....
-" Bok à, em có tin anh không? "
Em im lặng.
Hắn mong chờ câu trả lời của em, hắn biết ai lại có thể chấp nhận được việc đã ở cạnh nhau lâu vậy mà vẫn còn giữ vật của người cũ đã vậy còn... Nhưng, hắn vẫn muốn biết, nhìn em.

Cúi đầu . Ngay sau đó chậm rãi vươn đến ôm lấy người hắn, thở dài :
-" Em tin anh "
Buông người em ra, áp tay sờ sờ gò má trắng mịn, ôn nhu chạm lên dãy ngân hà xinh đẹp hôn lướt theo từng đường nét mềm mại trải dài.
Nhắm mắt tựa vào người hắn :
-" Hyun, Lix rất ngốc vì thế xin anh đừng dựa vào đó mà gạt em, sự tin tưởng dành cho anh luôn là tuyệt đối chỉ cần là anh nói em đều tin cả , Lix chỉ tin anh thôi ! ...Nếu anh cứ tiếp tục vì lí do nào đó mà lại gạt em lần nữa, em sợ, em sẽ không thể nào chịu được nữa ..Vậy nên, làm ơn đừng để nó xảy ra, được không?
----------------------------------------------

Một tuần sau đó, chân em cũng đã khá hơn nhiều, nhân lúc hắn đi quay em nhanh chóng lẻn ra ngoài , ngồi trong góc quán yên tĩnh đang say sưa đọc sách ,ghế đối diện được kéo ra người nào đó đột nhiên ngồi vào, tháo chiếc kính râm đôi mắt mèo sắc bén nhìn chăm chăm :
-" Cậu là bạn của Hyun "
-"..... ............"
-" Cậu là bạn của Hyun sao? "
-".................."
- "Nè, cậu có nghe không vậy ?"

Dường như thiếu kiên nhẫn gõ gõ bàn thu hút sự chú ý của em.... Lúc này, con ngươi màu xanh mới từ từ dời ánh nhìn từ trang sách đang đọc lên phía người trước mặt : Cô gái có đôi mắt mèo sắc sảo, ngũ quan xinh đẹp mái tóc dài đen được buộc gọn sau chiếc mũ lưỡi trai, dáng người mảnh khảnh , trên ngón tay áp út đeo nhẫn trơn khá quen mắt .
-" Xin chào, tôi có quen cô sao ?"
-" Không quen, nhưng tôi và Hyun quen nhau , cậu là bạn của Hyun cũng là bạn của tôi, chuyện quen hay không cũng không hẳn là cần thiết"
Em nhướn mắt, dáng vẻ lười biếng chống cằm :
-" Bạn của Hyun sao? Ồ, ai là bạn của cô, tôi chưa hề gặp, cả cái tên cô là gì tôi cũng chả biết, đừng có giả vờ vịt trước mặt tôi "
Hay rồi hay rồi, cô ả này là ai thì em đã biết vì trước đó may mắn được hắn cho xem qua hình , chiếc nhẫn quen mắt đó chả phải tín vật người xưa của hắn hay sao? Hyun ơi Hyun à, tình cũ của anh được lắm còn chạy đến đây tìm tôi ra vẻ nữa chứ, sợ tôi không biết cô ta từng là người yêu của anh sao, hừm!
Em có thể rất ngốc, rất vô tội vạ, mỏng manh, hiểu chuyện với người thân thiết.... Còn người chẳng quen , việc gì cũng nên có chừng mực, đừng có lôi vấn đề tuổi tác, giới tính ra dọa em, bản tính em tốt bụng
lương thiện nhưng không phải không biết đánh người .
- " Tôi là Mira , người mẫu của
EL - cũng là người yêu của Hyun" vế cuối đột ngột nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro