Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" cái ổ khóa của chiếc hộp "bí mật " vừa mới bị một lực bật tung ra , người đặt cũng thật tinh tế thiết kế cả ngăn kéo nhỏ trong góc của chân bàn sát tường , nơi trực diện nhìn thấy hằng ngày mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, xem ra chiếc hộp này cũng được thiết kế riêng nhìn kĩ quanh viền đều có kí hiệu chữ M, chiếc nhẫn trơn tinh xảo lấp ló dần, cẩn thẩn giơ chiếc nhẫn lên cao , chăm chú nhìn lộ ra tia hứng thú trong mắt , dưới ánh đèn phía trong lòng nhẫn cũng là kí hiệu chữ M nhưng bên dưới nó còn một dòng chữ nhỏ : Hwang Hyun- jin

Ngồi xuống sofa, một tay che mặt, hắn vẫn không quên được những gì vừa xảy ra ban nãy, không phải hoa mắt cũng không phải nằm mơ đó là người thật đứng trước mặt hắn "Hyun " giọng nói vẫn ngọt ngào như lúc trước, một phút thẫn thờ sực tỉnh bởi độ ấm trên môi,mùi hương đó hắn biết rõ là ai rồi, không sai được : Mira - cô ấy trở về rồi.

Nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh, gương mặt mơ màng ẩn chứa cả trăm mối phiền muộn, nhìn ở ngoài vẻ mặt điển trai là vậy , nhưng chỉ có riêng hắn mới biết hắn không thể giấu được nữa rồi!
1h45 hắn vẫn ngồi ở SLAL ,uống gần chục chai rồi gương mặt vẫn y vậy, là rượu không thể làm hắn say hoặc ....
Nhớ lúc ngồi ở sofa cả tiếng, lâu sau mới nhấc chân vào phòng ngủ, phía sau cánh cửa không có ai cả, vậy em lại đi đâu nữa rồi?

Đã từng nghĩ 3 năm có thể làm lành vết thương của hắn, lúc cô ấy rời đi đã hứa hẹn với hắn sau khi mọi việc xong hết, cô sẽ về... Bặt tin 2 tuần sau đó không một hồi âm, vội vã bay qua đó tìm cô hỏi rõ nguyên do, nếu cô bị ép buộc cắt đứt liên lạc với hắn, không một lời trách cứ nhưng sẽ bắt cóc cô rồi cùng trốn đi..nhưng có lẽ không nằm trong giả thuyết của hắn rồi, ngày hắn đến đã chứng kiến cô cùng người kia đang tiến vào lễ đường hợp thức hóa mối quan hệ chính thức.... Suy sụp, vậy là kết thúc rồi! hắn bay về lại thành phố hình thành thói quen tự thu mình lại. Hắn không muốn yêu đương nữa, đau lắm. Bất ngờ hơn lần đấy một cậu nhóc người Úc nào đó tỏa sáng xuất hiện ngay trước mặt hắn, dính lấy như cái đuôi nhỏ, vài ngày sau đó em tỏ tình - hắn chấp nhận.. Vì sao lại có thể nhận lời chỉ sau vài ngày : hoặc xem em là thế thân ,không phải..Hoặc hắn thật sự thích em, cũng không biết.. Hoặc hắn chỉ muốn thật sự quên sạch sẽ kí ức với người kia, cũng không....

Nếu Lix biết được thì làm sao đây, em ấy sẽ tha thứ cho hắn chứ ??

Còn Mira nếu cô ấy thật sự còn yêu rồi muốn quay về với hắn thì sao?

Thừa nhận, tuy nói đã quên đi mối tình trước đó nhưng giây phút nhìn thấy cô ấy, tim hắn vẫn lệch một nhịp, vô số kỉ niệm cạnh nhau từ lúc bé đâu thể nói quên là quên ngay được ! Hắn vẫn còn yêu cô yêu rất nhiều nhưng cứ phải chọn lựa:
Hắn thật sự rất đau đầu .

Về đến nhà đã là chuyện của 1h sau đó, trong tình trạng say khướt loạng choạng đi về phía phòng ngủ dự định sẽ mè nheo với em....nhưng cơ thể hắn chẳng hợp tác chút nào đi đến góc bàn sát tường như thói quen, cúi người kéo lấy chiếc hộp trong đó " Nhẫn...nhẫn ..Lix.... Lix.. Mira à"
Trống rỗng
Hoàn toàn trống rỗng....

Hắn mở to mắt hoang mang, tỉnh táo hơn đôi chút, cúi người lần nữa cũng không thấy, lục hết các ngăn kéo, kệ sách cũng không, chạy vào nhà tắm tìm tìm, hắn nhớ khi lấy ra xong lúc cất đều để lại đúng chỗ, sao lại không thấy được? Tìm trong phòng từ giường ngủ, gầm giường , phòng quần áo đều chả thấy đâu, hắn bắt đầu giận dữ, ném bình hoa bể nát, hầu như phần lớn đồ trong phòng nếu đập bể được hắn sẽ đập, căn phòng vốn sạch sẽ, ấm cúng giờ chẳng khác nào bãi chiến trường, dưới đất đầy những mảnh vỡ bén nhọn còn trên giường thì hỗn loạn .....ngồi bệt xuống sàn gỗ, hắn vò vò mái tóc đen rối tung ,con ngươi giận dữ nếu giết ch** người khác chỉ bằng ánh mắt sắc bén thì hắn đã hắn gi** vô số người rồi
-"Là ai, LÀ AI ĐÃ LÀM"

Phòng khách , em đã đứng ở đấy từ bao giờ, nhìn lên tầng trên gương mặt bình tĩnh lạ thường, dường như chả có ý định sẽ bất động quá lâu ở đây, vừa nghĩ chân đã tiến về lầu trên....
Đứng ở trước cửa phòng, quét mắt một lượt à không nhầm phòng rồi, đây chính xác là phòng ngủ của cả hai, bất chợt ánh mắt dừng lại ở thân ảnh quen thuộc, hắn thật sự phát điên sao??

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của em, hắn ngẩng mặt lên :
-"Có phải.........
-"Anh đang tìm gì sao ?"
Hắn đứng bật dậy, ném cái hộp nhẫn vào người em quát lên :
-" Chính là em .Tôi đã cho em được phép đụng vào đồ của tôi sao? Em có quyền gì làm như vậy?"

Vừa quát vừa nhanh chân nắm chặt bả vai của em, vừa lôi vừa kéo hắn dùng sức rất lớn :
-" Cậu để nhẫn của tôi ở đâu rồi. NÓI. Đồ của tôi mà cậu dám dùng cái tay này chạm vào , HẢ ? Cậu đã để nó ở đâu ?"
-"Vì chiếc nhẫn đó mà anh trở nên như vậy sao? "
Gỡ tay của hắn ra, tiến thẳng đến bức hình lớn nhất của hắn treo trên đầu giường, kéo thật mạnh bức ảnh rớt xuống tạo nên tiếng ầm đinh tai ,tấm kính trong suốt vỡ nát , nhặt lên thứ gì đó trong đống vụn nát đặt vào trong tay hắn, sờ sờ "nhẫn "....

Rời khỏi đó, chân trần tiếp xúc mặt đường lạnh lẽo không xác định hướng , điểm dừng lại là ở trạm chờ xe bus : trong suốt buổi tối hôm nay, hắn đã phớt lờ đi sự hiện diện của em, trong đầu hắn từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến nó , quan trọng hơn em rất nhiều sao? Cách hắn nâng niu sao lại ôn nhu đến vậy? Kể cả bàn chân nhỏ của em cả quá trình đều là chân trần hắn cũng chẳng nhìn đến lần nào, nhìn xuống chân đã chi chít vết cắt rướm máu em mỉm cười rất nhẹ , có khi ngày mai em lại không đi được cũng nên .

Khi hắn đến nơi thì trời cũng đã sáng hẳn, buổi sáng này không trong trẻo như thường mà mây đen mang mưa nặng hạt, mưa như trút nước dòng người cũng không vội vã ra ngoài, không có quá nhiều xe qua lại, cả không gian yên tĩnh lạ thường cảm xúc lại trầm xuống vài nhịp... Từ xa nhìn thấy chỉ có một thân ảnh nhỏ xinh đang ngồi nhìn mưa, hạt mưa vừa tiếp xúc lòng tay lập tức vỡ ra, em tiếc nuối.
Mang ô đến bên cạnh, quỳ hẳn xuống chạm vào đôi chân xinh đẹp, máu đã khô lại nhưng miệng vết thương cứ hở ra, vài chỗ vẫn cứ cứng đầu rỉ máu, đau lòng dùng khăn quấn quanh chân em nâng niu.. Ch** tie* ,không nhớ đêm qua đã làm gì, vừa tỉnh lại vừa say, một chi tiết nhỏ cũng không ấn tượng.. Khi thức dậy, thấy mình nằm dưới sàn lạnh, căn phòng rối tung lên chẳng lẽ chính hắn đã nổi điên.
-"Bok à, anh xin lỗi , chúng ta đến bệnh viện được không? "
Em lại cười nhớ mỗi lần giận dỗi, hắn đều dỗ theo cách này một Bok ơi hai cũng là Bok ơi, mà em sẽ chẳng nỡ giận lâu, vài giây sau lại phì cười ôm hắn...
-" Đi bệnh viện nha, Bok à , anh sợ lắm "
Nhìn hắn, em cảm nhận có lẽ em bị thương thật đấy, không phải vết thương dưới chân, mà là cả cơ thể từ trong ra ngoài, kể cả cảm xúc của chính em hình như đều bị thương cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro