Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quốc xa xôi,
"Em sẽ trở về, rất nhanh thôi, chúng ta sắp gặp được nhau rồi "
---------------------------------------------
Felix, Felix......Lix, Lix........ .........
Đi xuống cầu thang, tìm kiếm gần hết ngóc ngách trong nhà cũng không thấy, vườn hoa phía sân sau cũng không...sáng sớm hắn đã không thấy em đâu cả, ngỡ em đã xuống phòng khách, tới nơi hắn chỉ thấy tài liệu , lap trên bàn, cả ly sữa chả biết là nóng hay lạnh nhưng không có dấu hiệu vơi đi vậy còn người thì đâu mất, gương mặt bắt đầu không hiểu cái gì đang xảy ra, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút lo lắng, chỉ còn 30 phút nữa hắn phải có mặt ở công ty nhưng tình hình này cả điện thoại cũng không liên lạc được làm sao mà hắn yên tâm được đây.

-"Em đây em đây " nhóc con từ cửa lon ton đi vào, không biết em có đang cố vô tư để tránh cảm nhận được bầu không khí hết sức là dễ thở này không, cúi gằm mặt, đưa bàn tay nhỏ bấu lấy tay áo của hắn :
-"Ở ngoài em đã nghe Hyun gọi nên.. còn sớm anh không ngủ thêm chút nữa sao? "
-"Em đã đi đâu vậy " không buồn liếc mắt sang ,hắn buông ra câu khá bình tĩnh.

Nghe đến đây gà con cười khúc khích, rõ là đang giận dỗi mà cứ thích giả vờ nhích lại gần ôm lấy hắn :
-"Nè, em biết Hyun giận, nhưng mà em thề em không có đi chơi đâu, em thật sự rất vui đó, Hyun à em đã gặp.....
-"Gặp ai mà em phải ra ngoài từ đêm hôm qua, gặp ai mà đến giờ này em MỚI VỀ, quan trọng tới mức này à"
-".........."
-"Ha, không nói được nữa sao, em đã gặp ai???? " lúc này không hiểu sao hắn thực sự không kìm chế được nữa, mỗi một câu nói đều mang giọng điệu ra lệnh hơn là quan tâm.
-"Sao...
- "Hyun "
-" Bây giờ ý anh là thế nào đây ? Anh đang lớn tiếng với em sao? "

Ngẩng đầu, mở to đôi mắt đỏ bừng.
Vốn dĩ đã cùng anh trai đến bệnh viện vào sáng sớm, bác sĩ chỉ kịp dặn dò vài câu nhìn đồng hồ chả quan tâm là phải kiểm tra mắt lần nữa vội vã bắt taxi trở về, trên đường siết chặt
điện thoại đã hết pin từ lâu, em sợ hắn sẽ lo.
Lúc này , hắn mới để ý tới đôi mắt đỏ khác lạ của em, hốt hoảng vươn đến kiểm tra.
-" Đừng chạm vào "
Lách qua người hắn mệt mỏi bước lên bậc thang ,đến bậc thứ 3 thì khựng lại .
-" Em nói em rất vui vẻ vì đêm qua em đã gặp lại anh trai của mình, gặp lại người thân ruột thịt , một số chuyện ở Úc dẫn đến em và anh trai phải tách ra, anh ấy đi kinh doanh ở đâu không rõ, còn em thì được gửi gắm học ở thành phố A, lần này anh trai trở về thật sự em rất vui mừng, rất muốn chia sẻ với anh, giờ thì em chia sẻ xong rồi! "

Hắn nhìn theo em.
-----------------------------------------------------

Ghi hình xong chương trình thực tế, chiều tối lái xe trở về, trên đường hắn vẫn còn day dứt về buổi nói chuyện lúc sáng, định bụng sẽ giận em vô tình lại nổi điên khiến Lix giận ngược lại, lần này do hắn không hiểu đầu đuôi tại hắn, tại hắn tất, sao lại lớn tiếng với thiên thần được cơ chứ?

Lái xe đến chỗ bán popcorn nổi tiếng nhớ gà con rất thích cái này, lấy 2 túi to nhất, thêm 2 ly trà sữa size cũng to nhất, vui vẻ mua thêm vài nguyên liệu trổ tài nấu nướng nữa là xong.
Lúc trở ra, hắn vô tình va phải người nào đó làm tất cả đồ rơi khắp mặt đường, kéo nón xuống chạy đến một bên nhặt lại đồ, một bên đỡ lấy tay người khi nãy :
-"Xin lỗi, không sao chứ? "
Nơi tiếp xúc da thịt mềm mại chắc hẳn là nữ giới, liếc thấy tay người kia ra hiệu không sao, hắn mới thở phào một chút may là gặp người không biết hắn nhưng nếu gặp phải fan cuồng chắc không may như vậy.. Vài giây sau đó, tay hắn đột nhiên bị nắm chặt lấy :
-"Hyun à !"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro