Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổ vài viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay, cho tất cả vào trong miệng khó khăn nuốt xuống, "lại không có tác dụng rồi", không nhớ là lần thứ bao nhiêu em đã nói câu này, dù là vậy em vẫn hi vọng nó có ích chỉ một chút thôi cũng được , thở dài cái vị đắng lưu lại ở đầu lưỡi làm em thực chán ghét.

Dạo gần đây, em mất ngủ trầm trọng, thời gian trước cũng từng có, nhưng lần này nghiêm trọng hơn rồi, những cơn đau đớn tuôn ra như thác lũ không ngừng quấn lấy em, hầu như em phải vắt kiệt sức kìm chế .

Đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, em bắt đầu uống loạn thuốc, ở ngăn kéo dưới bàn chứa rất nhiều hộp thuốc rỗng, những viên thuốc từ xanh đến đỏ, từ trắng đến vàng nạp vào cơ thể nhiều đến nổi em không nhớ rõ , nở nụ cười nhàn nhạt chậm chạp nhận ra có lẽ em không ổn .

Không đến bệnh viện cũng chẳng hé răng với bất kì ai cả , mỗi ngày em đều sinh hoạt rất bình thường...Khi cạnh nhau, em đều rút vào lòng nỉ non: hắn là vitamin tốt nhất của em, chỉ cần ôm hắn hôn hắn những cơn đau xấu xa kia sẽ chẳng bám lấy em nữa.

Liếc mắt sang bên cạnh, hơi thở người kia đều đều, chăm chú nhìn thật lâu, gối đầu lên lồng ngực, nghe từng tiếng đập thình thịch, tay nhỏ cố gắng ôm lấy ngón tay to lớn :"Anh sẽ không như vậy, đúng không? "
----------------------------------------------------

Mặt trời ló dạng, vài tia nắng tràn vào căn phòng làm nổi bật thân ảnh đang cuộn tròn say giấc..Vuốt vài sợi tóc rơi trên trán, lúc thức giấc sẽ tinh nghịch như mèo con, lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, hắn trầm trồ cảm thán đúng là em bé mà , cưng chiều hôn lên khóe mắt , vươn tay lấy điện thoại cẩn thận bước ra ngoài .

Khoảng 2h sau, em dụi mắt mơ mơ màng màng xuống tầng dưới tìm hắn , đứng từ xa trông thấy cả người hắn cứng nhắc , trên bàn hộp brownie thơm ngon không có dấu hiệu vơi đi , mắt thấy hắn chăm chú nhìn điện thoại trên tay thoáng lo lắng .

Ôm từ phía sau, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ người yêu :" Hyun sao đấy?"
-" Anh chỉ nhắn tin với vài người trong nhóm thôi"

Em khẽ cười, tay nghịch nghịch vài lọn tóc đen trước mặt .
-" Vậy à, nhắn tin mà lại nghiêm trọng thế á"

Nhận ra ý tứ câu nói, gạt điện thoại sang bên cạnh, vòng tay kéo em đến trước mặt để em bé ngồi hẳn lên đùi , giây tiếp hắn mới hạ giọng :
-" Em bé "

-"Vâng "

-" Anh phải bay qua Nhật tầm 5 ngày để ghi hình cho công việc thôi, nhưng mà...

-" Hửm, mà sao " Em thắc mắc.

-" Không yên tâm bé ở nhà "

Ném vài quả cherry đỏ tươi, căng mọng vào khuôn miệng trái tim, lắng tai nghe hắn nói xong , em bĩu môi, cái tên này lại bắt đầu rồi.
-" Chuyện này bình thường kia mà? Nhưng mà em cũng lo lắng....

-" Lo lắng? "

Em cười, vươn tay ôm chầm lấy gương mặt đẹp trai từ từ xoa nắn thành nhiều hình dáng buồn cười , lâu sau hôn phớt lên trên chóp mũi cao thẳng.
-" Em lo lắng Hyun nhà em đẹp trai như vậy, lúc cười lên lỡ khiến trái tim nhiều người bay mất thì sao "

-" Cả thanh xuân và cuộc đời của anh chỉ dành cho bé thôi "

Ý cười càng rõ, những ngôi sao trên mặt thoáng phiếm hồng, tay mân mê cherry yêu thích, nghĩ ngợi một chút, di chuyển đến đôi môi đang cọ cọ mè nheo.

Tay đang đặt ở eo dùng thêm sức, nhìn quả đỏ đỏ đang dừng trước mặt, hắn dứt khoát lắc đầu : " Anh không thích cherry "
-" Lại kén ăn, nào há miệng aaaa"

Làm kí hiệu chữ X trước miệng, thủy chung lắc đầu.

Rời khỏi người hắn, gà con chạy một mạch lên phòng , vài phút sau lại lon ton chạy xuống, bày ra vẻ bí mật tay giấu thứ gì đó sau lưng.
-" Gì đấy "

-" Hyun đón xem "

-" Công thức bánh mới, sữa dâu, mô hình đồ chơi, gà bông, nước hoa,... hay là ....

-"Hihi, đều không phải, đây là thứ  rất quan trọng aaa "

Chìa 2 tay trước mặt hắn, hộp giấy chứa "thứ rất quan trọng " cứ thế lộ ra ngoài, nhìn chăm chú vào lòng tay nhỏ , vài nét bất ngờ thoáng qua nhanh chóng .
-" Lix, là nhẫn sao ?"

-" Vâng, đây là quà của ba mẹ đặc biệt thiết kế khi em ra đời , sau này nó cũng là thứ duy nhất , họ để lại cho em, em không nỡ đeo đâu, thật đấy, em muốn giữ nó thật tốt thật tốt . Nhưng mà, em lại muốn chia sẻ điều này với người quan trọng, em muốn ... muốn đeo nó cho Hyun, Hyun ... Hyun đừng chê nha !"

Hồi tưởng lúc ở Úc với ba mẹ, những kí ức vui vẻ hiện rõ trên đôi mắt xanh long lanh, em không biết diễn tả tình cảm dành cho hắn như nào nhưng... cầm chặt hộp giấy, em tự nguyện tặng hắn vật ý nghĩa của em, nhưng kiểu dáng cũ thế này, em sợ hắn sẽ từ chối.

-" Ngốc à, sao anh có thể nhận được kia chứ, vật quý giá như này sao mà..

-" Em không có gì hết chỉ có thứ này là quý giá thôi, anh là gia đình của em, sao lại không tặng cho anh được, em rất giữ kĩ đó, có nó bên cạnh anh em sẽ yên tâm hơn , đợi "bảo bảo" chúng ta về nữa là đủ cặp rồi , em rất mong chờ aa"

Ôm lấy người nhỏ trước mặt, tay vuốt tấm lưng gầy , hắn khẽ thở dài giọng nói dần nhỏ đi :" Anh sẽ giữ hộ em, nhóc con , tin anh "
---------------------------------------------------

Ngày đầu tiên xa hắn, ngoan ngoãn chăm chỉ làm hết tất cả công việc, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em chỉ dám gửi tin nhắn cho hắn, dù là có khi chẳng thấy trả lời, nhưng chí ít nó làm em yên tâm.

Từ phòng tắm bước ra, quả tóc nâu ẩm ướt nhỏ giọt xuống gương mặt trắng nõn , trên người là quần áo của hắn, mùi hương người yêu vây lấy thân ảnh, khóe môi cong lên , em bất giác chìm đắm .

-" Bé Lix, vết thương đã lành chưa đấy "

-" Anh Lino, hehe, em nghĩ nó không đáng ngại nữa rồi đấy "

-" Đừng chủ quan, mai đến bệnh viện... Thôi đến thẳng phòng khám của anh, để anh kiểm tra lần nữa nhé "

-" Vâng em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi nhá "

-" Bé Lix ngủ ngon "

Tắt máy , thả người xuống giường. Trong số những người bạn của hắn, Han và Lino có lẽ là 2 người đối tốt với em nhất , Han thường nói em là em bé duy nhất đáng quý của gã . Lino lại bảo em mang những nét tinh nghịch, đáng yêu giống như chú mèo nhỏ nhà anh.. Ở cái nơi phồn hoa tráng lệ này em không có bạn bè nhưng em lại có 2 người anh . Em biết mình ích kỉ nhưng bằng mọi giá em muốn giữ chặt mối quan hệ này, ít nhất là chỉ muốn cảm thấy mình không một mình thôi.

Ngày thứ hai xa hắn, bật bản nhạc yêu thích, tung tăng bày thức ăn sáng ra bàn , tối qua suy nghĩ linh tinh đến gần sáng mới chợp mắt một chút , ấy thế mà 6h30 em đã ngồi dưới này gặm gặm sandwich phô mai cùng sữa dâu ngon lành, nếu hắn biết em thức sớm như vậy có khi nào sẽ làm bằng khen cho em luôn không.

Chạy đua với công việc đến chiều, nhìn đồng hồ trên tay gần đến giờ hẹn tới phòng khám, xoa bả vai mỏi nhừ, chắc vẫn còn kịp, trước tiên em phải về thay quần áo đã, không muốn mang cả người đầy mồ hôi đến gặp anh Lino đâu , nếu để Lino thấy bộ dạng này em đoán anh ta sẽ hóa chú mèo hung dữ cho xem.

-" Anh Lino ?" tròn xoe mắt ngạc nhiên đáng lẽ giờ này anh ta đang ở phòng khám mới phải chứ.

-" Hi Felix, anh đi lấy chút đồ, tiện đường qua đón em , không vui hả? "

-" Vui chứ, em mới thay quần áo xong đang định đến gặp anh đây , vậy làm phiền anh Lino nha "

-" Tối nay anh có ca trực tối, đi mua cà phê với ít đồ ăn với anh trước được không ?"

Gà con lắng tai nghe rồi gật gật đầu, cái người trước mặt cũng đâu phải là lần đầu gặp mặt, khách sáo gì chứ, em nghĩ.

Xe dừng trước một quán nhỏ, dọc lối đi hai bên toàn là hoa hồng đỏ thẫm, phía trái cửa ra vào là chú gà bông siêu siêu lớn mặc trên thân là tạp dề đỏ viền trắng cúi đầu làm động tác mời chào . Khỏi phải nói, gà con nhà ai đó mắt long lanh , chạy đến bên cạnh nhìn chăm chú, sờ sờ lúc sau cười rộ lên.

Lino đứng cách đó không xa nhìn về hướng người nhỏ. Một chút sắc cam của bầu trời ngả chiều phản chiếu vào khung cảnh trước mặt, gió thổi qua làm tóc nâu có chút rối lên , đôi con ngươi màu xanh xinh đẹp, thuần khiết ẩn chứa sự thích thú phút chốc, càng tiến lại gần anh lại càng bị thu hút bởi dãy ngân hà xinh đẹp thoắt ẩn trên gương mặt trắng sứ, anh có chút hoài nghi nếu nhìn rõ một chút nữa , liệu trên con người này sẽ phát ra ánh sáng không? Trùng hợp lúc này người đó đang nhìn về phía anh khuôn miệng nhỏ mỉm cười thật tươi , Lino cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của mình, hình như là trái tim anh ... hẫng mất một nhịp rồi.

-" Anh Lino, anh Lino "

Giọng nói gà con vang bên tai nhanh chóng kéo anh quay về thực tại, omg anh bị thất thần sao? Đôi mắt ngước lên va phải gương mặt phóng to đối diện, nhịn không được vươn tay muốn ôm thiên thần nhỏ vào lòng mắt thấy em đang nghiêng đầu tò mò ý định ban đầu lại đổi thành cái bẹo má cưng chiều .

Đứng đợi lấy đồ uống , bình thường nếu đợi đến lượt order chắc phải tầm 1,2h , khách đến đây lúc nào cũng đông nghẹt, anh có thể chọn đến quán khác nhưng hương vị cà phê ở đây phải nói là rất tuyệt, uống được 1 lần không tự chủ lại muốn uống thêm một lần, dù không thích ồn ào, chen lấn nhưng mà nếu chất lượng thì vẫn xứng đáng... Liếc nhìn bên cạnh em bé đang chu chu môi hồng thỏa mãn ăn bánh ngọt, mỉm cười, tầm mắt lại chuyển hướng phía trước, được khoảng vài phút Lino chợt dồn sự chú ý ở một góc đằng xa .
-" Kia chẳng phải là Hyunjin sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro