Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tên hắn, khó hiểu lập tức ngẩng mặt ngơ ngác, dựa theo ánh mắt của Lino hô hấp bỗng chốc ngưng trệ. Cách một cửa kính trong suốt phía bên kia một người mang khẩu trang đen cùng mũ beanie đơn giản , dáng người cao ráo, nổi bật đang đứng ở quầy thanh toán , trên tay cầm hộp bánh việt quất hình bông hoa chuẩn bị rời đi, bóng dáng này quen thuộc đến nỗi chỉ cần một góc áo em vẫn chắc chắn nhận ra .
-" Lix, kia là tên họ Hwang đúng không? "

-" Không phải, Hyun đang ở Nhật mà "

Quay lưng lại, nét mặt trở nên lo lắng chắc chắn là em hoa mắt rồi , hắn sao có thể ở đây được kia chứ, chắc chắn là em quá nhớ hắn nên nhìn nhầm rồi, gật gật đầu, đúng, đúng chắc chắn là vậy.

Nhưng tay lại vô thức bấm dãy số của người kia, áp lên tai chậm chạp tiến lên vài bước, sờ lên mặt kính ngăn cách.
-" Em bé, anh nghe đây "

Người trước mặt đang định rảo bước, đột ngột khựng lại, nhìn điện thoại trên tay hồi lâu mới nhích lại góc tối .

-" Hyun à, anh đang làm gì đấy?"

-" Anh đang chuẩn bị ghi hình đây,
hửm , nhớ anh sao? "

-" À, anh vẫn đang ở Nhật sao ?"

-" Nhóc con, anh bận đến 5 ngày mà, bây giờ mới chỉ 1,2 ngày thôi, khi nào xong anh sẽ bay về ngay, em sao vậy? "

-" Không sao, em nhớ anh"

-"Anh cũng vậy, giờ tới lượt quay của anh rồi , gọi bé sau nha "

Người đối diện tắt máy, nhìn đồng hồ rồi rời đi nhanh chóng .

Trên mặt không rõ là loại biểu cảm nào, tay đặt lên mặt kính lúc nãy giờ này siết chặt thành nắm đấm , dưới sự lo lắng của Lino, em im lặng khác thường, thân ảnh nhỏ tiến ra cửa vụt đuổi theo.

Đi theo đến bệnh viện, cứ như người mất hồn bám lấy, trong lòng mong nó chỉ là trùng hợp thôi, nép vào một góc mắt thấy người kia bấm tầng đi lên , nhìn kĩ số tầng, chân nhỏ vội vàng chạy lên thang bộ trong đầu chỉ có một ý nghĩ lúc này dù một khắc cũng phải đuổi kịp hắn .

Đến tầng mong muốn, dè dặt nhìn lối đi rộng rãi nhưng mà chúa ơi hai bên đều là phòng bệnh phủ màu trắng như nhau, khác biệt chỗ ở đầu mỗi phòng chi chít kí hiệu gì đó em không hiểu, còn lại đều hệt nhau, hắn lúc này mất hút, đi qua dãy cửa dài lạnh lẽo vò đầu rốt cuộc là ở phòng nào đây?

Mắt nhìn một phòng gần đấy, cửa vào hơi hé ra, nhìn chăm chú một lúc, trong đầu có gì đó thôi thúc em đến gần , hít một hơi, ghé sát người, từ khe cửa nhỏ nhìn vào vừa vặn bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang được bao bọc bởi đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy thắt lưng từ sau, khẩu trang màu đen được kéo xuống ..Ha, không khó để bất ngờ.

Em không nhìn rõ người phía sau bởi thân ảnh cao lớn chắn trước mắt, khẽ liếc mắt nhìn trên tường, bóng người kia tóc dài, dáng người mỏng manh lại mềm mại, chắc không nhầm được rồi, khi hắn xoay người để lộ góc mặt người đó : Mira .

Trên người cô ta mặc quần áo bệnh nhân, khóe mắt ẩm ướt, khuôn mặt xanh xao nhưng lại không che bớt đi xinh đẹp, mái tóc đen dài lần nữa chôn vào lồng ngực ấm áp.

"Sao hắn lại ở đây ?

Sao hai người đó lại quấn chặt nhau như vậy ?"

Hắn đưa tay vuốt ve gò má đầy nước mắt, đau lòng nói ra từng lời an ủi đầy yêu thương, nắm chặt tay người kia dìu cơ thể yếu ớt ngồi xuống giường, người kia lại khóc, tay lớn thuần thục cầm khăn giấy ngăn cản những hạt ngọc đang rơi .

Tựa đầu lên vai, cô nỉ non rất nhiều lời, những lời yêu thương, lời nuối tiếc, lời hối hận, lời xin lỗi,...Mà hắn, từ đầu đến cuối vẫn là luôn dán chặt lên gương mặt đó một giây cũng không rời.
-" Hyun, em vẫn nhớ sở thích của anh, không phải anh thích nhất là cherry sao, đây em có, em có "

Thích nhất sao.. Ha, ra là thích nhất.

Một quả, hai quả, ba quả, bốn, năm, sáu, bảy,.... Một chút khó chịu cũng chả có, đôi môi đầy đặn vẫn tiếp tục nhận lấy từng quả mà hắn bảo 'không thích" trước đó nhanh chóng chén sạch.

-" Hyun, Hyun em sợ lắm, người kia đánh em rất đau, em không muốn lấy anh ta đâu, em bị ép thôi, chỉ có anh là luôn yêu thương em, em hối hận lắm, đừng bỏ đi được không? "

-"Được, anh không bỏ đi ,Mira ngoan, em đừng sợ"

-" Hyun à , chúng ta quay lại được không? "

-" Sao anh lại có thể đem cậu nhóc kia thay thế em kia chứ? "

-" Không phải ..... Hắn ngập ngừng.

-" Không phải? Năm đó vừa mới chia tay nhau, 2,3 ngày sau anh đã nhận lời làm người yêu kia mà, thằng nhóc đó không phải vì giống em nên anh mới chấp nhận sao ? Anh vẫn rất yêu em đúng không? Em đã về rồi, Hyun, em đã về rồi mà, chúng ta không cần người thế thân nữa "

-" Nhìn em, anh làm sao vậy, hức.. hức.. đây không phải là thứ biểu tượng tình yêu của chúng ta, nó cũ kĩ như vậy anh dám đeo sao , thứ như vậy không nên chạm vào Hyun của em, nhìn này, chỗ ngón áp út này mới là "của" chúng ta "

Mắt thấy Mira cầm trên tay chiếc nhẫn của mình , thứ mà tâm can chân thành nhất trao cho hắn, sao nó lại lẻ loi ở lòng tay đó thế kia, chăm chăm nhìn bàn tay đó siết chặt đầy tức giận mà nó - lập tức trở nên méo mó đến đáng thương , cô ta thẳng tay ném mạnh dưới sàn lạnh , còn hắn... vẫn cứ đứng im bất động.

Hốc mắt đỏ bừng đau đớn, bàn tay nhỏ nắm chặt nổi đầy gân xanh , em đã hi vọng hắn sẽ đấu tranh dù chỉ một chút thôi để bảo vệ chiếc nhẫn đó như bảo vệ chính thứ tình cảm của em.. Thế nhưng.

Hai tay cô áp lên gương mặt người đối diện, mỉm cười chạm vào từng đường nét ở đây, cuối cùng đặt lên môi hắn nụ hôn .
-" Anh có yêu em không?

-"Hyun.. hức.. Em vẫn luôn yêu anh

-" Em nhớ anh đã nói em là mối tình đầu tiếc nuối nhất, nhưng mà, hức.. em vẫn muốn bên cạnh anh lần nữa "

-" Nói với em, anh có yêu em không? "

-" Có ........... anh vẫn yêu em "

Một khoảng tối đột ngột trước mắt khiến em không nhìn thấy, thế nhưng bên tai lại nghe rõ từng âm thanh phát ra , tiếng động từ chiếc giường như không thể chịu được sức nặng mà kêu lên, âm thanh dần có chút hỗn loạn , một lực ở cánh tay kéo cơ thể gầy nhỏ ra khỏi đó bỏ lại căn phòng đầy những tiếng hôn ám mụi, tiếng thở gấp dồn dập cùng rên rỉ nỉ non.

-------------------------------------------------------

Đường quốc lộ lúc này thưa thớt, chỉ có vài chiếc ô tô gấp gáp lướt qua, đèn đường với ánh sáng vàng chiếu lên cơ thể gầy run run . Mái tóc lúc chiều không đến nỗi giờ lại lòa xòa phủ xuống gần nửa gương mặt đang cúi gầm .

Em cứ đi rồi lại đi, hình như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, chỗ không có đèn đường, gương mặt trắng sứ nửa hiện nửa ẩn dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng trên cao, mang theo nét ẩn nhẫn đáng thương.

Ánh sáng phản chiếu trên đường một lớn một nhỏ cứ đi không phương hướng, lại chả ai nói với ai câu nào, người nhỏ mang trái tim đầy thương tổn, người lớn lại mang thứ tình cảm vừa chớm nở ôn nhu mà dán lên thân ảnh trước mặt.
Lino từ nãy đến giờ vẫn cứ đi theo sau em, lúc ở bệnh viện, anh bất ngờ khi thấy em chỉ đứng ở ngoài nhìn một màn trước mặt, bất ngờ khi thấy nét đau đớn trên gương mặt nhưng vẫn cứ cố kìm nén, bất ngờ khi lòng tay rỉ máu bởi móng tay cắm chặt vẫn không hé răng, không đến chất vấn tên khốn khiếp cũng ả tình cũ đang giả lã sướt mướt , tai nghe sự thật rành rành nhưng loáng thoáng cố chấp hi vọng, nhóc con tội gì em phải như vậy ?

Đi xa hơn là cái cặp đôi đó lại muốn "làm" nhau ngay tại đây, mắt thấy con ngươi màu xanh mở to, anh không muốn phải để em chứng kiến cảnh này, vội vàng lao đến tay che đi tầm nhìn, muốn em không nhìn thấy những thứ khốn khiếp đang xảy ra, muốn kéo em thoát khỏi thứ khiến tâm can đau đớn.

Càng đi trước mặt càng tối lại, anh nhớ có lần em bảo em hoàn toàn không thích bóng tối vì thế mà ở nhà đèn đều mở suốt , cứ thấp đầu xuống thế kia liệu em có biết phía trước là nỗi sợ của em không ?

Chân dài nhanh chóng tiến sát đến nắm lấy bàn tay đã thoáng lạnh.
-" Felix , em đừng đi nữa ,anh Lino đưa em về nhà nha "

Xót xa vươn tay nâng mặt người nhỏ mà ban nãy đến giờ vẫn cúi mặt không biết em có nghe anh nói gì hay không.

Dưới ánh sáng mờ mờ, đôi mắt xinh đẹp cứ thế lộ ra , tròng mắt đỏ bừng đáng sợ, khóe môi trái tim bị cắn rách từ bao giờ, máu vẫn đang cứ rỉ ra . Anh nghe trong lồng ngực nhói lên tia đau đớn ...Ôi chúa ơi ! Felix, anh muốn ôm lấy em , muốn xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong em, muốn bảo vệ trái tim đang từ từ nứt toạc, Felix à Felix , thiên thần nhỏ tội nghiệp của anh.

-" Ôm em được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro